Khách đến chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên đã ba bốn hồi phiền nhiễu, người nằm cạnh vẫn ngủ say không một chút động đậy. Jimin cố hé mắt với tay tìm cách tắt cái âm thanh khó chịu ấy. Trong giây lát, anh bất chợt nghĩ đến việc lần sau sẽ bảo Jungkook nên biết kiềm chế lại một chút.

Chạm lung tung trên màn hình, Jimin mơ màng nghe máy.

- Ưm... Gì vậy?

Đầu óc cũng chưa biết mình đang nói chuyện với ai, đầu bên kia đã vang lên tiếng nói đàn ông trung niên có chút nghiêm nghị.

- Thanh niên gì mà hơn 10 giờ sáng còn chưa dậy? – một tiếng thở dài thoát ra, người kia lại tiếp tục chậm rãi dặn dò - Jungkook ah! Sáng nay mẹ và dì lên Seoul có việc. Nếu dì thuyết phục được mẹ ghé qua chỗ con thì nhớ biểu hiện tốt vào. Dì và ba mấy hôm nay tác động với mẹ nhiều lắm rồi, Tết này có được về nhà hay không là phụ thuộc vào con hết đấy... – đầu bên kia bỗng nhiên ngưng lại - Jungkook? Có nghe thấy ba nói gì không?

- ...

Vài giây bất động, chiếc điện thoại ngay lập tức rơi bốp xuống gương mặt mấy giây trước còn đang mơ màng. Vội vã ấn lung tung vào màn hình để tắt cuộc gọi, Jimin hốt hoảng quay sang vỗ vỗ vào tấm lưng trần của người bên cạnh. Bao nhiêu cơn buồn ngủ trong tích tắc đã bay đi đâu hết.

- Jungkook! Kookie! Dậy mau!

Cơ thể lực lưỡng bên kia vẫn không một chút nhúc nhích, chỉ có âm thanh khàn khàn từ dưới gối đáp lại.

- Jim...minie?

- Jungkook-ah!!! Dậy mau! Mẹ! Jungkook! Mẹ~!!!

Tiếng Jimin nửa giục giã nửa năn nỉ đầy quẫn bách. Đánh vào cái con lợn này đúng là chỉ tự làm đau tay mình.

Người kia nghe giọng anh khổ sở, mới từ từ tỉnh lại, quay sang dụi mắt.

- Jiminie?

Liên tục chỉ tay vào chiếc điện thoại của cậu, Jimin liền nói nhanh như tên bắn.

- Mẹ lên! Jungkook! Mẹ lên đây! Jungkook, mẹ với dì đang lên đây. Phải làm gì bây giờ?

Người trước mặt sốt ruột như muốn nhảy ra khỏi giường, đầu óc Jungkook cũng không đủ tỉnh táo hiểu anh ấy muốn diễn tả điều gì nữa.

- Cái gì cơ? Mẹ với dì? Dì nào?

- Trời ạ, em có tất cả mấy dì hả? - Jimin ôm đầu kêu lên - Không phải dì Hye Min thì còn ai vào đây nữa?

Nhìn khuôn mặt đầy khó hiểu còn chưa hết ngái ngủ, Jimin cố gắng trấn tĩnh giải thích từng từ một.

- Ba em vừa gọi điện. Báo mẹ với dì đang ở Seoul. Có thể sẽ qua đây!!!

Biểu cảm trên gương mặt Jungkook dần giãn ra như đã hiểu điều gì đó, sau đấy lại lập tức nhăn lại thắc mắc.

- Qua đây? Sao tự nhiên lại qua đây? Mẹ còn đang không muốn nhìn mặt em cơ m...

Câu nói chưa dứt khỏi miệng, chiếc điện thoại đột nhiên rung lên lần nữa. Cả hai cùng quay ngoắt xuống cái tên trên màn hình.

- OH SHIT!!!

Số liên lạc đã hiện lên rất rõ, Jungkook chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chộp lấy điện thoại nhảy xuống giường. Cậu tìm đống quần áo tung tóe trên sàn rồi vừa nhìn Jimin vừa cố bình tĩnh nghe máy.

- Dì ạ?

- Jungkook ah! Dì đây – giọng phụ nữ từ đầu kia truyền sang vui vẻ.

- Vâng, cháu đây - Jungkook cố gắng niềm nở đáp lại - Chú dì chuẩn bị năm mới thế nào rồi ạ?

- Ôi ở dưới đó cả nhà đang bận lắm. Nay dì còn đang cùng mẹ lên đây có chút việc. Jungkookie, nói chuyện với mẹ không?

Jungkook mở lớn mắt nhìn Jimin, còn chưa dám nói gì thì đầu bên kia đã tiếp tục có tiếng trách móc nho nhỏ.

- Chị thật! Không nói chuyện thì thôi. Có tý con trai mà giận mãi – lại quay sang Jungkook cười cười – Ba anh bảo anh có việc với căn hộ bên Seongsudong nên chưa về đúng không? Dì với mẹ đang lái xe gần khu đấy đây. Đọc cho dì cái địa chỉ rồi dì chở mẹ qua đấy nấu cơm trưa cho bé út nhé.

- Hai mấy rồi còn bé út... - âm thanh nho nhỏ từ cùng lúc vang lên

- Chị hay nhờ, cháu út cục cưng của em!

- ...

Jimin ngồi trên giường nghe cuộc đối thoại, tay chân cứ loạn xạ ra hiệu cho Jungkook. Bây giờ mà lấy cớ từ chối thì chẳng khác nào cố tình chống đối mẹ cậu khi ba và dì vất vả lắm mới khiến bà nhún nhường ghé qua thăm. Nhưng quả thực bây giờ họ mà đến thì ai dám mở cửa mời hai người đấy vào?

Jungkook vừa lo lắng nhìn anh, vừa cười khó khăn vào điện thoại.

- Dì với mẹ ghé qua đây á? May quá, con cũng chưa nghĩ tý nữa ăn gì. Ờ... số 16/3 khu Trimage... Chưa quen đường thì cứ từ từ mà đi dì nhé. Không phải vội đâu.

- Jungkook nhà ta nay còn lo biết lo cho mẹ với dì kìa – tiếng phụ nữ từ bên kia lại tiếp tục vui vẻ xen lẫn chút tự hào - À đây, có hướng dẫn rồi. Xem nào... Jungkook ah! Dọn dẹp nhà đi 10 phút nữa dì qua nhé.

Ôi mẹ...

- Vâng,.. Dì với mẹ cứ lái xe cẩn thận nhé. Đến nơi thì gọi con ạ.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Jungkook như tên bắn mặc vội quần áo, sốt ruột nhìn một vòng quanh phòng.

- Năm phút! Làm gì bây giờ?

- Năm phút? – Jimin ngồi trên giường khó khăn vặn vẹo.

- Anh không nhớ à? - Jungkook mắt không ngẩng lên, mặc vội chiếc quần dài.

- Rồi rồi. Nhớ rồi...

Jimin cuối cùng cũng nhớ ra cái tính tình kì quặc của bà dì quý hoá nhà Jungkook. Chính là làm gì cũng như tên lửa, lúc nào cũng sợ phí thời gian. Ngẩn ra mấy giây, anh lại ngước lên nhìn cậu.

- Nhưng mà dì ấy quý anh thì phải?

- Hử? Nhà em có ai không quý anh? Nhưng lúc này chuyện đấy mà quan trọng à??? – Jungkook vơ nốt cái áo phông rồi lao vào nhà tắm đánh răng – Quan trọng là em chưa nói với mẹ chuyện hai chúng mình. Anh định thú nhận ngay hôm nay?

- Đương nhiên là không!

Jimin giật mình tự lắc đầu, tuyệt đối không thể là hôm nay. Ngước lên định hỏi Jungkook vài câu nữa thì những vết xước ngang dọc trên tấm lưng trần của cậu bỗng thoáng lọt vào mắt anh. Lúc nãy vì sợ ba Jungkook quá mà không hề để ý đến chúng. Ngập ngừng vài giây, Jimin liền gọi với vào bên trong.

- Jungkook-ah! Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ không cào cấu gì nữa đâu.

Mặt hơi đỏ lên, Jimin liền nhanh chóng mặc lại chiếc áo len. Cúi xuống một cái liền phát hiện cổ của nó quá trễ, bao nhiêu dấu hôn cả cũ lẫn mới đều lộ hết cả. Với tay lấy cái áo sơ mi bên cạnh, anh lại khẽ rít răng. Là đêm qua có người vì vội vã quá mà xé cả hàng khuy áo mất rồi. Đảo mắt một vòng, Jimin toan mở tủ thử tìm chút đồ của Jungkook thì cả người bỗng khựng lại.

Thôi xong...

- Anh nói mấy cái trên lưng ấy hả? - tiếng vui vẻ từ phòng tắm vọng lại - Bỏ đi. Lúc đấy anh có cào gấp mười lần thì em cũng chỉ thấy thích hơn thôi...

Jungkook từ bên trong bước ra đang nói dở thì đột nhiên dừng lại. Đầu cúi xuống chằm chằm vào người đang ngồi một đống trên sàn nhà. Bốn mắt nhìn nhau mấy giây, Jimin mới bình tĩnh thông báo.

- Jungkook, anh không dậy được.

- ...

- ...

- Ôi Jimin của em...

Jungkook nhìn bộ dạng bất lực của người trên sàn liền hốt hoảng bế lên rồi đặt xuống giường. Là do cậu quá chủ quan, hôm qua nhìn thái độ của Jimin còn tưởng chắc anh không hề bị thương. Giờ như này không lẽ là đã đau nhưng không nói? Hôn liên tục lên vầng trán kia, Jungkook vội vàng thủ thỉ.

- Em xin lỗi, em xin lỗi – nhìn từ đầu đến chân Jimin, Jungkook lại sốt sắng hỏi lại – Anh có đau chỗ nào không? Có phải do em... Hay em đưa anh đi khám nhé?

- Không đau ở đâu cả. Chỉ là chân không có lực - Jimin ngước lên cắn môi nhìn cậu - Anh nghĩ anh phải nằm thêm một...

"Kính coong!"

Chết tiệt.

Cả hai cùng nhìn nhau rồi rít răng quay đi bất lực. Còn chưa tròn 5 phút! Chỉ là tới nấu cơm thôi có cần phải lái xe không thiết đến tính mạng như vậy không?

- Jimin-ah! Đừng ra ngoài, mẹ với dì cứ để em lo, anh chỉ cần nằm ngoan trên giường thôi, nhé!

Jungkook liến thoắng dặn dò, hôn lên trán người kia một cái rồi vội vã đóng cửa đi ra. Jimin cũng đành ngồi trên giường tự lo liệu cho chính mình.

Bước chân sải dài đến bảng điều khiển trong phòng khách, Jungkook tự lẩm bẩm không nhanh mở cửa thì bà dì của cậu kiểu gì cũng lại làm ầm lên vì phải chờ đợi.

Cánh cổng bên ngoài từ từ được mở rộng, chiếc xe sang trọng nhanh chóng đỗ vào khoảng sân lớn trước căn hộ cao cấp. Jungkook đứng trước thềm cửa đón hai người phụ nữ vui vẻ vào nhà.

- Dì lái xe nhanh quá. Cháu còn chưa dọn được gì.

- Ôi là dì nói thế thôi, chứ anh bày cả chuồng gà trong nhà thì cũng không ai dám nói gì - đưa túi xách và áo khoác để cháu trai cất đi, dì cậu ngạc nhiên lên tiếng - Xe nào kia Jungkook? Đẹp đấy! Lại mua xe mới mà không báo dì?

Jungkook liếc nhanh theo hướng mắt người kia. Trong tích tắc, cả người như bị khoá chặt lại.

- Là xe của Jimin - mẹ cậu chậm rãi trả lời.

Hay lắm...

Jungkook còn chưa kịp mở miệng giải thích, dì anh đã thích thú reo lên.

- Jimin? Ôi thằng bé cũng ờ đây á? Từ lúc nghe tin tai nạn em chưa gặp lại nó lần nào cả. Jiminie đang đâu hả Jungkook?

Trong lòng như có sóng thần, bên ngoài vẫn là vui vẻ hợp tác tiếp lời. Jungkook cười cười đáp lại.

- Jiminie?... Anh ấy hôm qua lên đây có việc, hơi mệt nên giờ vẫn đang ngủ trên tầng dì ạ.

Nghe vậy người kia liền chép miệng tỏ vẻ lo lắng.

- Dì nghe bảo bệnh nhân phẫu thuật xong là phải sinh hoạt khoa học. Ngủ nhiều quá không tốt đâu. Đến trưa rồi còn gì?! Để dì lên gọi nó dậy.

Jungkook thật muốn đổ mồ hôi hột. Dù đúng là giờ đã gần trưa nhưng thật ra từ đêm qua đến giờ Jimin vẫn chưa được ngủ đủ giấc. Jungkook còn chưa kịp giải thích để ngăn dì mình lại, mẹ cậu đã phẩy tay lắc đầu.

- Dì lại nói linh tinh. Người ốm mệt là phải nghỉ. Cứ để cho thằng nhỏ ngủ đến khi nào có cơm hãy gọi. Dì đã không biết còn lại muốn quấy rầy nó.

Người kia bị chê trách đành cười cười đáp lại.

- Là em nghe được, quan tâm mới nhắc thế.

- Tôi còn lạ gì. Chị cấm dì lên đó đánh thức nó dậy chỉ để buôn chuyện đấy. Để yên cho thằng bé nghỉ ngơi.

- Thì cũng mấy tháng không gặp nên em mới muốn hai dì cháu tâm sự một tý.

- Một hai tý cái gì? Tôi cấm dì lên đó.

Thấy hai người phụ nữ cứ thế nói qua nói lại, Jungkook đành phải cười cười ngăn cả hai.

- Được rồi được rồi. Con biết là hai người cũng đều muốn tốt cho anh ấy. Bọn con cảm ơn...

Chết tiệt...

- "Bọn con cảm ơn"? - Dì cậu bật cười nhìn đứa cháu đang dừng hình vì lỡ miệng.

Jungkook cũng bất lực, chỉ đành phẩy tay lấp liếm.

- Đấy là con quen miệng thế. Dì đừng để ý.

Người phụ nữ sắc sảo liếc mắt thăm dò chàng trai trẻ tuổi rồi lại nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, âm thầm tủm tỉm mỉm cười.

Dì Jungkook bật TV cho nhà có tiếng rồi mang đống nguyên liệu vừa mua từ siêu thị trở vào bếp cùng chị gái và cháu trai hào hứng chuẩn bị bữa trưa. Không khí nhìn chung là vui vẻ. Mẹ cậu dù không nói quá nhiều cũng không có biểu hiện gì khó chịu. Chỉ cần không nhắc nhở đến chuyện yêu đương kia, mọi việc được coi là không tệ. Jungkook cũng không mong mỏi gì hơn.

- Vậy hai dì cháu ăn ở đây. Để mẹ mang đồ ăn lên phòng cho Jimin rồi ăn ở trên đó luôn.

Jungkook nghe xong lập tức đứng dậy định cản lại.

- Để con mang lên...

- Cứ để đấy - bà dứt khoát lên tiếng - Mẹ muốn lên thăm nó, tiện thể trò chuyện một chút.

Jungkook nuốt nước bọt nhìn mẹ bê khay đồ ăn từng bước lên cầu thang, chút lo lắng không kiểm soát từ từ dâng lên trong lòng.

- Đến giờ ăn thì ăn đi. Làm gì mà đứng trông mãi? - người đối diện phẩy tay nhắc nhở - Mẹ anh trò chuyện mấy câu chứ có phải làm gì đâu mà anh sốt ruột?

Jungkook quay ra nhìn dì mình hào hứng gắp đồ ăn, lắc đầu một cái rồi ngồi xuống. Cũng không có lý gì mẹ cậu phải làm khó Jimin, chỉ là lo lắng thì cứ lo lắng thế thôi.

Tiếng nói từ bộ phim truyền hình buổi trưa góp phần làm không khí dễ chịu trở lại. Một hồi trò chuyện lặt vặt, buông đôi đũa xuống, dì Jungkook vừa chấm giấy ăn hai bên miệng vừa vui vẻ hỏi chuyện.

- Này dì hỏi thật, đêm qua có làm ăn được gì không?

Jungkook dừng đũa ngước lên nhìn bà dì đang hiếu kì.

- Cả cái biệt thự có mỗi hai đứa, anh không ngốc đến mức sắp xếp cho nó ở phòng khác đấy chứ Jungkook?

Jungkook hiện tại chưa biết nên nghĩ thế nào về câu hỏi này. Đêm qua quả thật là làm ăn được không ít nhưng đừng nói là ý dì ấy đúng thật là những gì cậu đang nghĩ ngay lúc này...

- Dì nói vậy là...

- Dì hỏi là anh hôm qua ít nhất cũng cùng phòng với Jimin đấy chứ? Không phải là hồi chưa có người yêu mỗi lần đưa nó về nhà anh vẫn muốn nó ngủ trong phòng anh mà không chịu để nó qua phòng cho khách còn gì?

- À... vâng. Hôm qua anh ấy vẫn ngủ cùng phòng với...

Jungkook cũng không nghĩ chuyện này có gì phải nói dối, trước giờ hai đứa vẫn như thế. Chỉ là bây giờ nói ra một cái, nghĩ lại, lại thấy có vấn đề...

- Nhưng mà sao dì lại hỏi thế?

- Thế rồi sao nữa? Ngủ cùng rồi thì thế nào? Chung một giường đúng không? Phòng đương nhiên chỉ có một giường rồi? Xong rồi mày có làm gì, nói gì không? Ý Jimin thế nào? Mà làm sao ra viện từ tuần trước mà hôm nay nó vẫn mệt đến trưa vẫn không muốn xuống giường? Có nên đưa nó đi khám lại không?

Cả người dì hướng về phía cậu ngóng đợi. Một loạt những câu hỏi tấn công khiến Jungkook khó khăn nhìn trừng trừng vào người đối diện. Cái này hình như là...

- Dì! Ý dì là con với Jimin...

Jungkook cứ ngập ngừng đoán già đoán non. Người phụ nữ xinh đẹp liền nhìn cậu nhăn mặt. Cháu trai bà không phải ngốc đến mức này chứ?

- Là đang hỏi hai đứa đến bước nào rồi? Jimin có khả năng đổ mày được không? Chính mấy đứa nhóm mày chả bảo với dì showbiz không thiếu gái cong, trai không thẳng còn gì. Cứ mạnh dạn tấn công đi, cố gắng hết sức vẫn hơn là đợi chờ may mắn, phải không hả? Này trả lời cái gì đi, cứ ậm ừ tự nhiên làm dì sốt cả ruột.

Những câu nói được gắn kết lại với nhau. Tim dường như không còn đập trong lồng ngực. Jungkook dần dần hiểu ra điều đó rồi.

- Sao dì biết chuyện này? - Jungkook giọng đầy lạnh lùng.

- Anh rể mới kể tuần trước - Dì cậu chậm rãi tâm sự - Mấy nay dì với ba anh làm công tác tư tưởng cho Jeon phu nhân mệt gần chết. Lại còn đúng dịp Tết nhất nên bận bịu không kể xiết luôn. Đấy, làm tất cả cũng chỉ để anh được thoải mái mà cưa đổ con nhà người ta thôi chứ đâu. Dì nói cho nghe, mẹ anh thì dì không chắc nhưng việc của anh bây giờ là phải thật ngoan vào. Cũng đừng lo lắng quá, bên nhà Jimin ấy, tuần nào mẹ nó đi shopping với dì cũng khen anh suốt. Chỉ cần anh lo được phần Jimin, nhà nó mình dì cũng cân được.

Dì cậu phát biểu đầy tự tin. Jungkook chậm rãi hé nở một nụ cười. Người đối diện cũng cười thân thiện đáp lại.

Jungkook chống một tay xuống mặt bàn, đỡ lấy vầng trán bất lực. Hay lắm...

- Sao thế? Không phải mấy tuần này anh chiến tranh với ba mẹ vì chuyện này còn gì?

Vai Jungkook khẽ rung lên vì cười. Khuôn mặt cậu ngẩng lên nhìn bà dì không có chút cảm xúc.

- Ý dì là cả ba mẹ đều biết rồi? - dừng lại vài giây lại vươn cổ ra phía trước hỏi thêm câu nữa - Vậy việc mẹ đuổi cháu ra khỏi nhà...

- Đương nhiên là vì Jimin - dì cậu vỗ tay một cái - Đương nhiên là vì anh bỏ con gái nhà người ta đi theo đuổi ông anh cùng nhóm nên bà ấy mới phản đối dữ dội như vậy. Chứ chia tay Eunji, không có đứa này còn có đứa khác, làm gì mà căng.

Tuyệt vời.

Jungkook vuốt lấy mặt mình để giữ tâm trí tỉnh táo. Vậy là không cần phải sợ thú nhận vào hôm nay rồi, cũng không cần lo bị lộ trong tương lai nữa.

Chết tiệt.

Đã bị lộ từ khi nào rồi mà còn tính để từ từ?! Jungkook ôm đầu nhìn bộ dạng vui vẻ của dì mình mà cả người muốn bốc khói. Là cậu và anh đã quá coi thường chỉ số EQ của các vị phụ huynh. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Bỗng nhiên một ý nghĩ xoẹt qua, Jungkook liền bật dậy hốt hoảng.

- Vậy bây giờ mẹ cháu với Jimin trên kia...?

Hiểu ra tình cảnh lúc này, cả người Jungkook hốt hoảng muốn lao lên trên gác thì liền bị người bên cạnh kéo lại.

- Lên đấy làm gì? – dì cậu lắc đầu nhắc nhở - Chỉ muốn nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu? Bà ấy cũng chẳng ăn thịt được Jiminie của anh đâu mà lo.

- Không được. Nhỡ may...

Tình huống lúc này nếu đơn giản là Jimin bị ốm thì không sao, nhưng bây giờ anh ấy nằm đó lại là vì hai người đêm qua đã... Điên thật. Nếu mẹ cậu phát hiện ra, có khi nào sẽ nộ khí xung thiên mà làm gì Jimin hay không?

Jungkook đang quẫn bách không biết giải thích thế nào thì đột nhiên có tiếng chân từ cầu thang đi xuống. Jimin cùng mẹ cậu đang tiến lại chỗ họ. Trong tích tắc hai ánh mắt chạm nhau đầy cảnh giác. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, Jungkook cũng cảm thấy muôn vàn ý nghĩa từ cái nhìn của người kia.

- Hai dì cháu ăn xong rồi chứ? Đồ hai đứa tự dọn nhé. Mẹ với dì phải về luôn đây. Nay ngày cuối năm, dưới nhà còn nhiều việc lắm. Dọn xong thì về nhà liền đi không lại tối muộn.

Mẹ Jungkook nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác như đang ra phán quyết. Jungkook mắt ráo hoảnh liếc nhanh sang nhìn Jimin rồi lại bám lấy tay bà.

- Mẹ, con có chuyện cần nói.

- Về nhà rồi nói.

Giọng bà vô cùng dứt khoát. Dì Jungkook nghe vậy liền nháy nháy đứa cháu -"Mẹ cho về nhà rồi kìa!"- Rồi không chần chừ, liền quay lại phía người kia mỉm cười.

- Vậy dì với bác về nhé Jimin. Dì muốn ở lại chơi với con nhưng dưới nhà đang bận lắm. Mà trông con thế này chắc chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi phải không? Có gì mấy hôm nữa rồi chú dì qua đó chúc Tết ba mẹ với Jihyun thì dì ở lại lâu hơn nhé!

Chàng trai phía đối diện biết ý mỉm cười vâng dạ, tay không quên bấu vào Jungkook nhắc cậu đừng nói thêm gì nữa.

Hai người phụ nữ nhanh chóng lấy áo khoác rồi bước ra ngoài, Jimin và Jungkook cũng theo họ tiễn đến bậc thềm trước nhà. Chiếc xe dưới sân vừa lăn bánh rời khỏi, hai tay Jungkook vội vã đỡ lấy người bên cạnh. Cả người Jimin đổ lên cơ thể cậu, bàn tay túm chặt lấy tay áo Jungkook.

- Vào nhà nhé!

Nói rồi Jungkook vòng tay xuống dưới chân Jimin bế hẳn người anh lên. Chậm rãi đặt cơ thể trên tay xuống chiếc sofa lớn trong phòng khách, Jungkook quỳ trên đất nhìn anh nghiêm túc.

- Jimin, em có chuyện muốn nói.

- Anh cũng có chuyện muốn nói.

Jimin nghiêm túc nhìn cậu. Jungkook liền lên tiếng đáp lại.

- Vậy anh trước nói đi.

- Không, em nói trước đi.

Hai người nhìn vào mắt nhau giây lát. Jungkook liền hít một hơi thành thật.

- Ba mẹ em biết chuyện rồi.

- Anh nghĩ chúng ta đừng nên liên lạc những ngày sắp tới.

Người kia cũng trăn trở nhìn cậu. Cả hai người cứ vậy cắn môi nhìn nhau không biết nói thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro