CUT - Extra H Meo Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đã cut dành riêng cho các tình yêu dưới 16t
______________________________

Jungkook nhanh chóng lấy lại sức sau cơn cực khoái đầu tiên, nằm trên giường thoải mái vuốt ve cơ thể người bên cạnh. Anh cũng không cản cậu, chính xác hơn là không thừa sức cản cậu. Jimin nghĩ mình còn phải nằm như này thêm 15 phút nữa để trở lại trạng thái bình thường.

– Jiminie – Jungkook hôn lên bả vai anh – Chúc anh Valentine vui vẻ.

Người bên cạnh không đủ sức để bật cười, nhìn cậu thắc mắc.

– Giờ đã hơn một giờ sáng. Qua ngày rồi, em còn chúc làm gì nữa?

– Là tại anh không chịu nghe điện thoại của em – ngón tay Jungkook trườn nhẹ lên xương sườn người yêu – nhưng anh đã có một Valentine "vui vẻ" chứ? Phải không?

Jimin nghe vậy cũng chỉ có thể mỉm cười, rướn lên hôn trên mũi Jungkook một cái.

– Phải. Đã rất "vui vẻ".

Jungkook đặc biệt hài lòng khi được Jimin công nhận, lại tiếp tục thích thú nghịch ngợm cơ thể anh. Thầm thì trò chuyện một lúc Jimin bỗng nhớ ra chuyện nhà cậu.

– Jungkook. Ngày mai, à không, hôm nay em sẽ về nhà chứ?

Jungkook nằm xuống bên cạnh, khuỷ tay chống xuống giường nhìn anh nhún vai.

– Về chứ. Cũng phải chở anh về mà. Nhưng có được vào hay không thì còn chưa biết được.

– Jungkook – Jimin quay sang chạm tay vào ngực cậu – Em không thể vì anh mà như này mãi được. Hai bác sẽ rất buồn.

Hôn lên đỉnh đầu nhỏ trong lòng, Jungkook lại mỉm cười.

– Thì em còn làm gì chứ? Eunji đã công khai chia tay rồi. Ba mẹ cũng chẳng thể giận mãi chuyện này được nữa. Quan trọng là nếu giờ dẫn anh về nhà, liệu có lại bị mời ra lần nữa không.

Jungkook vui vẻ nhìn anh. Tim Jimin bỗng lỡ một nhịp.

Về nhà Jungkook với tư cách là người yêu? Có mơ anh cũng không dám mơ cao đến như vậy.

– Làm sao kia? – Jungkook vươn ngón tay gẩy gẩy vào má anh trêu ghẹo – Không muốn về nhà em à?

– Không có! – Jimin ngẩng lên nhăn nhó

Jungkook bật cười thành tiếng, nâng cằm anh lên hôn nhẹ.

– Được rồi, được rồi. Chuyện đấy tính sau. Dù sao cũng không dứt khỏi anh được.

Lòng Jimin nghe được những lời này đương nhiên là ngập tràn hạnh phúc, nhưng sự áy náy vẫn không hề giảm bớt đi một chút nào.

– Anh không muốn vì chuyện này mà gia đình em như vậy. Jungkook – anh nắm lấy bắp tay cậu – Không ai có thể quan trọng hơn gia đình cả. Cũng không ai yêu thương em nhiều như gia đình em.

– Cả anh cũng không yêu em nhiều bằng sao?

Jungkook mỉm cười nhìn anh tò mò. Jimin lại bối rối nhìn cậu. Anh làm sao biết được chứ. Jimin chỉ biết yêu cậu thế thôi.

Nhìn người trong lòng cứ thế lúng túng mãi không nói được câu gì, Jungkook lại nở một nụ cười rạng rỡ rồi xoa đầu anh.

– Em đương nhiên là yêu gia đình em rồi. Gia đình chắc chắn là quan trọng nhất.

Nơi nào đó trong lòng anh bỗng hẫng một nhịp. Jungkook lại cúi xuống thầm thì.

– Em đối đầu với gia đình như này để làm gì anh còn không biết à? Là để biến anh thành một phần của nó đấy.

Vuốt ve khuôn mặt đang ngỡ ngàng nhìn cậu, Jungkook lại nhìn anh mỉm cười.

– Park Jimin. Anh có muốn trở thành gia đình của em không?

Mắt anh tròn xoe nhìn cậu. Đầu mũi bỗng nhiên lại ửng đỏ.

Đáng ghét thật!

Jimin chẳng thể mở nổi miệng mất rồi.

Hạnh phúc nhìn bộ dạng xúc động của người kia, Jungkook phải cố kiềm chế trong lòng. Ghé xuống mút mát lấy môi anh, cậu bỗng nhiên cảm giác nó có vị ngọt như giấc mơ sắp trở thành hiện thực...

Cả hai người đang chìm đắm trong những nụ hôn ngọt ngào thì tiếng chuông điện thoại từ đống quần áo của Jimin lại vang lên. Jungkook quờ tay tắt đi lần một, nó lại tiếp tục vang lên lần hai, tắt đi lần hai, nó lại tiếp tục vang lên lần ba. Jimin đành tách môi khỏi Jungkook.

– Để anh nghe, chắc là có chuyện mới gọi nhiều như vậy.

Jungkook dù không muốn cắt đứt cảm hứng cũng đành để Jimin trả lời. Y như rằng vừa nhắc máy đầu bên kia đã có tiếng sốt sắng.

– Jiminie? Sao mẹ gọi mãi mà không trả lời thế? Con đã lên Seoul chưa?

Anh nhìn lại đồng hồ trên đầu giường, lúc nãy Jungkook quả thật đã đi nhanh quá rồi.

– Vâng. Con lên rồi đây. Mẹ! – Jimin bỗng cảm thấy áy náy – Con xin lỗi việc lúc nãy. Con hứa sẽ không lặp lại lần hai đâu. Con hứa đấy.

– Hử? – đầu bên kia ngập ngừng giây lát – Sao nghe như con đã...?

– Nhớ rồi – Jimin nằm trên giường gật đầu – Con nhớ lại hết rồi.

Tiếng phấn khích từ bên kia lập tức vang sang cả bên này. Mẹ anh vui vẻ cảm ơn trời phật, bình tĩnh lại một lúc mới hỏi tiếp, giọng nói tràn đầy niềm phấn khởi.

– Được rồi, thế là được rồi. Cục cưng bây giờ đang ở đâu hả con?

Vừa nghe câu hỏi từ mẹ, Jimin bỗng chột dạ ngước lên nhìn người phía trên. Chẳng nhẽ trả lời là "nhà Jungkook"?

– Sao thế? – cậu thấy anh có vẻ lưỡng lự bèn khẽ ghé tai thì thầm

– Jiminie?- mẹ lo lắng gặng hỏi – Con lên tới ký túc xa chưa hay vẫn đang ngoài đường? Đêm rồi, không thì cứ ở yên đấy rồi gọi Jungkook ra đón...

Jimin còn chưa biết phải trả lời thế nào để bà yên tâm thì người bên trên đã cúi xuống, ghé sát vào điện thoại vui vẻ.

– Vâng. Con đây mẹ!

Câu nói vừa thốt ra, Jimin liền tròn mắt luống cuống đưa bàn tay nhỏ lên che lấy miệng cậu. Chỉ vài giây ngạc nhiên, đầu dây bên kia đã nhận ra liền lên tiếng.

– Giọng Jungkook đấy à Jimin? Hai đứa đang ở cùng nhau à?

– Con lên đến nơi rồi mẹ nhé. Mai con sẽ về. Chúc mẹ ngủ ngon!

Liếng thoắng mấy câu, Jimin lập tức cúp máy. Nhìn vẻ mặt thích thú của người kia, Jimin muốn chui xuống đất luôn cho xong.

– Anh ngại cái gì? – Jungkook nhìn anh mỉm cười, ghé xuống rải những nụ hôn khắp cổ Jimin – Mẹ biết cả rồi mà.

Anh ngửa cổ lên đón lấy sự dịu dàng của Jungkook, giữ lấy hai bả vai cậu mà nhỏ giọng.

– Biết thì biết. Cũng không thể nói thẳng rằng đêm nay anh ở lại đây được.

Nghe thế Jungkook lại càng buồn cười.

– Nhưng chính anh lúc đi còn báo là lên đây vì nhớ em còn gì?

– Anh...

Jimin không nói được gì. Ôi xấu hổ chết mất. Nhưng mà lúc đó khác, bây giờ khác, những chuyện như này, đâu phải có thể mang ra thông báo thẳng thừng như vậy.

Nhìn vẻ mặt quẫn bách của người dưới thân, Jungkook lại mỉm cười cắn nhẹ lên dái tai anh.

– Đừng ngại, anh đáng yêu lắm – nói rồi ngẩng lên hỏi Jimin – Anh có khó chịu không? Em bế anh đi tắm nhé?

Jimin ngơ ra nhìn một lúc rồi cũng hỏi lại cậu.

– Vậy hôm nay dừng ở đây à?

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Jungkook cũng hiểu ra.

– Thế thôi để lát nữa rồi tắm một thể.

Nói rồi bàn tay lại quay về bận rộn trên cơ thể mịn màng nhạy cảm, tiếp tục những giây phút hoan ái triền miên. Cơ thể Jimin vì học múa mà mềm dẻo giúp cậu thoải mái bế anh từ trên giường xuống dưới sàn, hết tư thế này đến tư thế khác. Anh cũng không biết rốt cuộc là tới sáng hôm sau Jungkook đã phát tiết trong người mình bao nhiêu lần. Vì đêm đó anh có lúc anh tưởng như ngất đi giữa chừng rồi lại vì kích thích mà tỉnh lại. Thời điểm cuối cùng Jimin vẫn còn cảm giác làm chủ được cơ thể mình là khi Jungkook bế anh sát cạnh tường, cả người dựa lên cơ thể em ấy. Đôi chân thậm chí không còn sức để quắp vào hông cậu. Jimin khi đó có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng từ bên trong cơ thể theo chuyển động ra vào của Jungkook mà rơi rớt trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro