[28]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úp điện thoại xuống, Taehyung nghe lòng nhẹ nhõm khi Jungkook báo rằng đã tìm thấy Jimin. Ừ thì đó là chuyện của nhà người ta, còn chuyện của hắn thì tâm tư vẫn rất bận và chật. Hai chữ 'tình cảm' đối với hắn hiện giờ không phải là một khối thống nhất của tình yêu và cảm xúc, mà là những mảnh mảng rời rạc giữa tình cảnh và cảm nhận.

Tình cảnh rằng Chimin là phép màu được ban tặng từ thiên đường, còn hắn là nỗi đau trồi lên từ địa ngục. Cảm nhận rằng sẽ khốn nạn lắm nếu hắn làm nhòe đôi mắt trong vắt ấy bằng những rắc rối và khổ đau, thay vì lùi bước để nhìn cậu được vui vẻ và hạnh phúc.

Tim hắn lại quặn thắt đến nghẹt thở.

Dốc ngược chai cuối cùng trên bàn, rượu đổ ồ ạt sắp tràn cốc thì ai đó bỗng giật phăng đi chai rượu trên tay hắn. Taehyung cau có giương mắt xem là kẻ nào, chân mày chợt giãn nở khi nhận ra trước mặt là Chimin, rồi lập tức sắc lại chuyển hướng nhìn chỗ khác. Chỉ là hắn không muốn đối diện với cậu, hắn không muốn đối diện với yếu đuối lớn nhất trong lòng mình.

"Cậu định hủy hoại mình đến bao giờ?"

Trong bất kể tình cảnh nào, cậu đối với hắn luôn là tông giọng trong trẻo và dịu dàng đó. Hắn phải làm gì mới có đủ dũng cảm đẩy cậu rời xa hắn? Đến ông trời cũng lắc đầu im lặng. Hắn chẳng nghĩ được gì, chỉ biết chộp lấy cốc rượu vừa rót, im lặng nuốt vào những bối rối chật vật.

Tất nhiên, Chimin không đến đây để nhìn hắn trút xuống dạ dày thứ chất cồn độc hại ấy.

"Taehyung! Tớ đang nói chuyện với cậu đấy!!!"

"Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu!" - Hắn dộng mạnh cốc rượu xuống bàn, đứng dậy trừng to mắt quát nạt - "Tôi hủy hoại mình thì làm sao? Tôi phơi thây đầu đường xó chợ thì cũng có làm sao? Không phải việc của cậu!"

"Sao cậu lại nói vậy? Cậu là b..."

"Bạn? Bạn gì? Tôi không có bạn bè gì với cậu hết. Tôi ngán cậu lắm rồi! Đi đi, làm ơn mang mấy cái lý luận tươi đẹp của cậu về đi. Nó khiến tôi buồn nôn lắm!"

Mỗi câu nói là một cái đẩy Chimin về phía cửa. Mỗi cái đẩy là một vết cứa sâu hoắm vào tim Taehyung. Hắn nghiến răng cố mở to bàn tay, để qua mỗi lần đẩy sẽ không ngu ngốc mà kéo cậu siết vào lòng. Nhưng ông trời thật không thương hắn, tâm can to bự của hắn bắt đầu mếu máo rồi. Hắn không muốn, không muốn thấy cậu khóc một chút nào.

"Đừng như vậy nữa mà... Tớ xin lỗi, xin lỗi! Hãy là Taehyung của trước đây đi mà, tớ xin cậu..."

Làm ơn đi, hắn mới phải là người cầu xin cậu. Dù sắc đá đến mấy cũng chẳng ai chịu được cái kiểu van nài mếu máo đáng thương đó, huống hồ là một kẻ đang yêu cậu da diết như hắn thì phải làm sao?

Nén cảm xúc vào sâu trong đáy lòng, Taehyung nắm chặt bả vai cậu, cố gắng gằn lên chất giọng trầm đặc.

"Nghe cho kỹ, Taehyung của trước đây... Là đây!" - Hắn tự trỏ vào ngực mình - "Đây mới là bản chất thật, tôi không có thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Cút về cuộc sống lành mạnh của cậu và đừng làm phiền thú vui của người khác!"

Dứt câu, hắn đẩy ngã cậu ra bên ngoài cánh cửa. Liền lập tức quay lưng để không phải nhìn, không phải nghe, không phải chịu đựng thêm vết cắt nào nữa.

"Taehyungie, nghe tớ nói đi mà... Một lần này thôi..."

"Đuổi đi đi, cậu ta mất trật tự quá!"

Nói với những tên bảo vệ như thế, Taehyung lặng lẽ bước vào trong, để mặc tiếng gào khóc của tâm can hắn nhỏ dần, nhỏ dần.

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, hắn đổ sụp xuống mặt bàn lạnh ngắt. Đôi tay lúng túng đốt nhanh một điếu thuốc, hắn vùi đầu vào chuỗi độc hại với hy vọng xóa mờ những vết cắt. Mắt hắn mở to, sợ nhắm lại sẽ chỉ nhìn thấy cậu. Là vì khói thuốc làm cay mắt nên nước mắt mới trào ra, chứ hắn không khóc, hắn không có khóc.

"Nè, thấy nhóc ngoài cửa vừa nãy không?"

"Thấy chứ"

"Xinh nhờ?"

Đâu đó có tiếng bàn tán lọt vào tai Taehyung. Hắn ngước mắt láo liên một lượt, hình như là hai gã ngồi ở bàn trước.

"Xinh thật. Đố mày còn trinh hông?"

"Mơn mởn thế kia thì dĩ nhiên là phải còn" - Gã kia cười khúc khích cái kiểu thật đểu cáng.

"Chưa chắc, phải thử mới biết"

Điệu cười bệnh hoạn của chúng đẩy nhận thức cuối cùng của Taehyung vào đống lửa. Hắn tạt cốc rượu dang dở vào chúng, tiến đến chào hỏi thân thiện bằng cú đạp ngã toang hoác cả bàn rượu. Không để ai phản ứng, một gã bị hắn đạp ghì xuống nền sàn, gã còn lại chật vật treo cổ trên tay hắn.

"Người hay chó mà không phân biệt được đồ ăn với đồ cúng?" - Lại là chất giọng trầm khàn đặc trưng, nhưng nó không đau lòng như lúc nãy, mà tanh lạnh đến rợn xương sống.

"Chính mày đã đuổi người ta đi còn gì? Mày không ăn thì để người khác ăn chứ?"

"Tao có đuổi cũng là người của tao. Đụng tới người của tao thì mày không cần cái này nữa!"

Hắn đem bật lửa hơ trước đũng quần của gã, rượu tạt ướt lúc nãy nhanh chóng bắt lửa bùng lên một đốm nhỏ âm ỉ nhưng nóng rát. Cảm thấy của quý đang nguy kịch, gã hoảng hốt gào thét thảm thiết cầu xin hắn buông tha.

Nghĩ lại thì không chỉ trong quán rượu, cả khu vực này về đêm thành phần nào cũng có, không phải hai gã này thì cũng sẽ có kẻ khác nhòm ngó Chimin. Để cậu về một mình chính là không ổn một chút nào. Nếu cậu có chuyện gì, hắn sẽ tự giết mình mất. Không được! Không được! Không được!

Nghĩ thế, hắn buông thả vấn đề trước mắt, để lại tiền rồi vội vã chạy ra ngoài. Bước chân hắn thoăn thoắt trên vỉa hè, đôi mắt lướt khắp nơi tìm kiếm dáng dấp thân thuộc, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa như thể đang cầu nguyện điều gì đó.

Mãi đến một đoạn đường vắng, xa xa có khoảng ba bốn người đang tụ tập bỡn cợt trong một xó. Lo rằng Chimin gặp rắc rối, hắn hối hả chạy đến xen vào thì giật mình nhận ra chúng là ba tên ngày trước từng bắt nạt Chimin ở trường. Trông thấy Taehyung, chúng liền thích thú bỏ qua con mồi sắp bị quấy rối, đổ ánh nhìn gàn dở vào hắn. Trông có vẻ chúng còn cay hắn lắm.

"Uầy, ai đây? Thằng rác rưởi giả danh tri thức để cưa cẩm Chimin đây mà~"

"Sao nó lại ở đây nhỉ?"

"Bị kỷ luật rồi chứ sao? Tao mà là mày, tao không dám đi học nữa đâu, nhục chết đi được"

Chúng cười phá lên với những câu cợt nhả nhạt nhẽo.

"Tao không rảnh đôi co. Tránh ra!" - Hắn tìm chỗ lách đi liền bị chúng chặn lại. Theo thói hắn vung đấm định đục cho kẻ ngán đường một lỗ trên mặt.

"Đánh! Đánh đi! Đánh mạnh vào~ Rồi xem Chimin nhỏ bé của mày ở trường có còn nguyên vẹn được không?"

Ồ phải rồi, hiện giờ hắn đã không còn tư cách để bên cạnh che chở Chimin nữa. Ai biết được đám người thú tính này sẽ làm gì cậu khi không có hắn ở trường. Cũng không thể trông cậy gì được ở một gã mọt sách phong phanh như Minhyun. Người gây thù chuốc oán với chúng là hắn, chỉ cần hắn nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ ổn.

Cất lại cái tôi vĩ đại của mình, Taehyung hạ nắm đấm xuống.

"Biết điều rồi đấy nhỉ? Quỳ xuống!"

Nó trơ trẽn ra lệnh. Một đứa lấy điện thoại ra quay phim. Đợi một lúc vẫn không thấy hắn động đậy, nó làm càn đá mạnh vào sau gối khiến hắn ngã quỵ, hai chân bất đắc dĩ chạm đất.

"Nói xin lỗi đi!" - Lại một câu lệnh trơ tráo khác.

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi không vậy hả? Phải chân thành vào chứ?" - Nó nhịp chân - "Hôn lên chân từng đứa rồi bọn này sẽ bỏ qua"

Hắn nuốt nhục, nhẫn nhịn cúi mặt xuống trước mũi giày bẩn thỉu. Khi khoảng cách giữa hắn và nhục nhã chỉ còn vài phân, bỗng có tiếng vỡ lớn oang lên ngay bên cạnh. Gạch ống? Ở đâu ra thế?

"Đứa nào vậy?"

Nó vừa quát lên gắt gỏng thì lập tức ăn ngay một viên khác vào đầu. Viên này không phải gạch nguyên, chỉ là một mẫu bể vụn tạo thành những góc nhọn, vừa đủ xé rách da mặt dầy cộp như mặt đường của chúng. Chỉ chờ máu đổ, những lon soda lần lượt phòng tới. Nước có ga mà xát vào vết thương hở thì nhúng đầu vào dầu sôi cũng không khủng khiếp bằng.

Nhìn chúng vật vã khổ sở vì đau đớn, hắn tự nhủ có hơi đáng sợ đó. Taehyung tò mò quay ra diện kiến thế lực nào dã man rợ đến thế. Trời Phật ơi, em bé 3 tuổi của hắn kìaaaaaaa~

"Taehyungie! Cậu không cần phải nhịn!"

"Nhưng tớ...tớ..." - Hắn lo chúng sẽ trả đũa cậu, một phần cũng lo bị gạch và lon vào đầu nữa.

"Tớ là bồ của cậu! Tớ cho phép!"

Như vừa nhận được một phép màu, mắt hắn sáng rực và miệng thì nở rộ toe toét. Hắn vui như tết đến xuân về, pháo nổ rộn ràng khắp tiền đồ của hắn, rộp rộp giòn tan. Chưa bao giờ được quánh lộn trong tâm thế hạnh phúc bùng lổ như này.

"Nghe thấy rồi chứ? Cầu nguyện đi~"

. . .

*Đố mọi ngừ kết thúc sẽ ở đâu?

Bệnh viện ư?

Khồnggggggg~ kết thúc ở đây nè*

. . .

Quạt trần quay đều đều trong tiếng lật giấy căng thẳng, cả cái người đang ngồi đối diện hắn lúc này cũng căng thẳng nốt. Nhưng không sao, ai căng cũng mặc xác, chỉ cần em bé ngồi bên cạnh hắn không căng là được.

"Tên?" - Người đối diện hắn nghiêm nghị lên tiếng.

"Kim Taehyung"

"Cậu kia?"

"Dạ Park Chimin"

"Hai cậu ký vào biên bản rồi gọi người nhà đến bảo lãnh"

Vâng, là đồn cảnh sát!

Đánh lộn vừa công khai vừa rầm rộ như thế không bị bế lên đồn cũng lạ. Lần trước ở phòng kỷ luật, chúng là nạn nhân nhưng không một ai tin. Lần này chúng cũng là nạn nhân, nhưng hắn và cậu không thể đổ lỗi được nữa. Đơn giản vì chúng thì thương tích đầy mình, còn hắn và cậu thì lành lặn trắng trẻo.

Nói chung là xu~

Trong lúc chờ người nhà đến bảo lãnh, hắn và cậu chỉ có hai mình ngồi với nhau trong văn phòng trống. Tiếng quạt trần vẫn quay đều đều, còn cả hai thì vẫn kiên trì im lặng. Riêng Taehyung mê mẩn dán chặt mắt vào người bên cạnh như bị thôi miên. Đợi mãi không thấy hắn nói gì, Chimin ậm ừ lên tiếng.

"Cậu muốn hỏi gì?"

Đột ngột bị hỏi làm hắn giật thót cả tim, không hiểu sao tự nhiên rén dữ vậy nhỉ?

"Cậu...Cậu không trách tớ hả?"

"Có chuyện gì của cậu mà tớ không biết, trách cái gì chứ?"

Thì ra cậu ấy biết. Chỉ có hắn là khờ dại chẳng biết cái khứa gì cả. Sao lại quên béng đi mất bạn thân của hắn chính là anh ruột của Chimin nhỉ? Thế thì cái khỉ gì mà cậu chẳng biết, diễn cho ai xem hả trời? Tức!

"Nhưng mà...tớ tưởng cậu đã về rồi, sao cậu lại có mặt ở đó?"

"Bụ đuổi là về hả? Tớ đứng chờ ở ngoài, thấy cậu chạy ra nên tớ đi theo"

"Đi theo tớ để làm gì?" - Taehyung cao giọng trách mắng. Đêm hôm khuya khoắt, ai lại để em bé của mình lang thang một mình như thế.

"Muốn bắt cậu lại để nói chuyện đó. Mà chân cậu như này còn chân tớ chỉ bằng này, làm sao mà đuổi kịp?" - Hắn biết cao giọng thì Chimin cũng biết lớn họng, huống hồ cái chuyện chiều cao vốn đã là vấn đề nhạy cảm muôn thuở của cậu.

"Thế... cậu muốn nói chuyện gì với tớ?"

"Tớ nói rồi mà" - Cậu bỗng nhiên nhỏ nhẹ thỏ thẻ như lá mùa thu rơi.

Hắn đực mặt ra một lúc, bắt đầu khởi động não chiếu lại đoạn phim từ lúc gặp Chimin đến giờ, dò từng lời thoại xem mình đã bỏ lỡ chỗ nào bất thường. Và ồ~ đầu hắn lóe lên một tia lửa, tia lửa không hề cầu kỳ.

"Chuyện cậu chịu làm bé bồ đáng yêu của tớ rồi phải hông?"

Taehyung ngồi đổ người về phía cậu, chân mày nhấp nhổm trông đáng đánh dã man. Cứ vậy mà ánh mắt nụ cười hắn trở nên u mê lạc lối. Chimin vốn đã ngượng sẵn, bộ dạng đó của hắn càng khiến má cậu đỏ hơn trông thấy.

"Nhưng tớ chưa nói hết. Nếu cậu rớt môn nào ở học kì này, tớ sẽ đá cậu"

"Ơ kìaaaaa?~" - Hắn đong đỏng lên đưa một ngón tay ra trước mặt mè nheo - "Cho cho cho tớ rớt một môn thôi được hong?"

Chimin chỉ biết phì cười bất lực.

"Hông!"

"Một môn thôi~"

"Hông!"

"Một môn hoy mò~~~"

. . .

Mô Phật, đang ở đồn cảnh sát hai bạn ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro