[27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một chai nữa ngã xuống. Từ chiều tàn đến giờ đã quá 10 giờ đêm. Hai người bạn, với hai câu chuyện khác nhau, trên cùng một bàn nhậu. Có những chuyện đã trải, có những chuyện chưa. Một người đã ngã, một người vẫn lưng chừng.

Không phải nơi có ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc lấn át nhịp tim. Chỉ là một quán rượu nhỏ với những bản giao hưởng du dương giằng xé. Rót đầy cốc thủy tinh, Taehyung chép miệng lắc nhẹ những trống rỗng trong mình. Nhìn sang bên cạnh, Jimin đổ cả người ra mặt bàn, gõ từng nhịp nhỏ vào thành cốc trong suốt, khẽ ngân nga những giai điệu mơ màng vô nghĩa.

Ánh sáng nơi đây mờ nhạt và huyền ảo, vừa đủ để nhìn thấy những khao khát từ đáy lòng. Taehyung do dự chạm tay lên bầu má ửng đỏ nóng bừng bên cạnh, dịu dàng tử tế như cách người ta chạm vào yêu thương. Và đôi mắt đối diện trả lại hắn cái rung động khó tả, không phải vì một cảm xúc mới lạ, mà vì một cảm xúc cũ bỗng vỡ òa trong tiềm thức.

Chỉ là Chimin đang hiện lên ngọt ngào trước mắt hắn...

Chỉ là Jungkook đã luôn dịu dàng như vậy với anh...

Từ lúc nào cả hai chỉ im lặng, nhìn nhau thật lâu qua lớp ảo ảnh của riêng mình.

*Bốp*

"Bà cha mầy, sao đánh tao???" - Taehyung rụt lại bàn tay bị mèo vả, cao giọng mắng nhiếc.

"Mở to con mắt ra mà nhìn, tao không phải Chiminie đâu" - Jimin lè nhè như ngái ngủ.

Hắn trề môi dài thiệt dài - "Keo kiệt, mượn tí cũng hổng cho. Lát tự lết bộ về đi, ông đây không chở đâu!"

Nghe thế, Jimin lập tức giãy nảy, hất mặt song song với trần nhà, nâng quả giọng lè nhè cao lên hơn mấy quãng.

"Ối giồi ôi, tui lại sợ bạn quá cơ. Tui gọi bồ tới chở, cần gì bạn???"

"Gì? Mầy dám để Jaebum thấy bộ dạng này của mầy hả?"

"Jaebum nào? Who da Jaebum??"

Hắn hoang mang một lúc, bộ tên này say xỉn đến mức quên mất cả tên người yêu rồi chăng?

"Chứ mầy nói bồ nào?"

"Jungkookie đóoooooo~ Tao còn bồ nào nữa? Hỏi cắc cớ quá à~" - Jimin thơ thẫn trả lời như thể đó là một sự thật hiển nhiên. 

Hắn dành hẳn nửa cái miệng để tặng anh nụ cười khinh bỉ. Rõ ràng thương người ta đến nỗi đang ở mốc thời gian nào cũng không nhớ, bày đặt sĩ với chẳng diện.

Nốc hết cốc rượu dang dở, Taehyung lửng khửng đứng dậy, bước đi chao đảo toan rời khỏi chỗ ngồi. Jimin nhìn đăm đăm, sợ hắn bỏ lại anh một mình thật, chột dạ hỏi gấp.

"Đi đâu đấy?"

"Đi dệ xinh, đi hong?" - Hắn nhướn mày cười khích như thể sắp làm chuyện gì hay ho lắm.

"Không có nhu cầu, cám mơn!"

Jimin phủi tay đuổi xua bản mặt cợt nhả của hắn, tiếp tục bay bổng với thế giới riêng của mình. Trong lúc đó, có một chàng trai vừa bước vào quán rượu đã một mạch tìm đến chỗ anh, dáng người trông cao to, khỏe khoắn cùng chiếc áo khoác lớn. Người đó xoa nhẹ tóc anh, trầm ấm lên tiếng gần bên tai.

"Jiminie, về thôi!"

Ngoảnh mặt sang nhìn một lượt, Jimin nheo híp cả đôi mắt để tìm độ phân giải tốt hơn cho nhân ảnh trước mặt. Nhìn rõ rồi cũng chẳng biết chính xác là ai vì nửa gương mặt của anh ta đã bị khẩu trang che mất. Nhưng không hiểu sao não bộ của Jimin cứ đinh ninh 1000% đó là Jungkook. Chắc chắn là Jungkook!

"Aww Jungkookie~" - Anh cười xòa ôm chầm lấy người ấy - "Em đến đón anh hả, đợi một chút, anh phải nói với Taehyung, Taehyung đi dệ xinh..."

"Không cần, em đã nói với Taehyung rồi, chúng ta về trước, cậu ấy sẽ về sau. Đi thôi!"

Và rồi Jimin ngoan ngoãn để mặc thân thể cho người kia dìu dắt. Đến khi Taehyung quay lại, rượu chưa cạn nhưng ghế thì trống hoác. Hỏi thăm nhân viên, họ bảo chỉ vừa mới đây thôi, đã nhìn thấy anh bạn xinh xắn ấy được ai đó đưa về rồi.

Nghĩ là Jungkook, Taehyung bèn phone ngay cho cậu. Bởi lúc này có gọi Jimin cháy pin thì căn bản đồ ngốc đó cũng sẽ không đoái hoài đến.

"Em nghe đây anh!" - Giọng Jungkook bên kia đầu dây cất lên tươi tắn.

"Mầy đưa Jimin về rồi hả em?"

"Hả? Em đâu có " - Thề, nghe thôi cũng biết độ tươi tắn đã tuột xuống số âm.

"Thôi chết, vậy ai đưa nó đi đâu rồi..."

Đầu dây bên kia bỗng im bặt một phút, sau đó liền bật còi cơ động.

"Anh ấy có bật định vị, em biết ở đâu, để em! "

"Có gì thì báo ngay cho anh nha!"

Và cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.

. . .

Lúc này Jimin đã đến nơi, kì lạ là nơi anh được đưa về không phải ký túc xá, mà là một khách sạn nào đó, anh nghĩ vậy. Dù đầu còn choáng váng và nhận thức có giới hạn, Jimin vẫn biết xung quanh có gì đó rất lạ, nhưng anh không quan tâm lắm vì cơ thể giờ đã lả đến mức chẳng buồn mà mở mắt.

Vừa thả mình xuống giường, như có bóng ai áp đảo lên người. Tuy không trực tiếp cảm nhận sức nặng, nhưng mùi hương nam tính đâu đó mạnh mẽ ôm siết Jimin, nóng bỏng và nồng nàn. Hình như hôm nay Jungkook dùng nước hoa, có thơm đấy, có quyến rũ đấy... nhưng anh vẫn thích mùi xả vải dịu ngọt thường ngày hơn.

"Anh nhớ em, Gukie..."

Jimin bất ngờ dang tay ôm chầm cổ người song song, lại dùng chất giọng của một kẻ say để làm nũng. Từ lúc ngã xuống giường, anh hầu như chỉ dùng xúc giác mà cảm nhận, vì lười mở mắt. Nên chẳng biết được người kia hình như có chút nao núng, chỉ nghe giọng người ta thì thầm hỏi lại.

"Nhớ ai cơ?"

"Nhớ em~" - Jimin lười nhác đáp.

"Em là ai?"

"... Jungkookie~"

Vừa dứt câu, một hơi thở mạnh phả gắt gỏng vào cổ Jimin. Người nọ có vẻ không vui, bất chợt ồ ạt khóa môi anh một trận, thô bạo và cứng nhắc. Quàoooo, Jungkook chưa bao giờ hành xử dữ dội như thế, nhất là với đôi môi của anh. Là đang giận sao?

Đột nhiên phía dưới bị sờ soạng khắp nơi khiến Jimin một phen rùng mình. Sẽ không có gì nếu hôm nay anh không chọn quần bó sát. Từ đùi non đến hai cánh đào căng mẩy, mỗi nơi có xúc giác lướt qua đều làm từng xớ thịt rung lên nhạy cảm. Ừ thì hai đứa cũng đã qua cái lứa 18 hết rồi, nhưng anh không nghĩ là đồ ngáo ngơ như Jungkook cũng biết thực hành mấy chuyện người lớn.

Có hơi bất ngờ... Không, hơi sốc thì đúng hơn.

"Ưmm... Gukie~"

Jimin không thật sự thoải mái, nhưng cơ bản là không phản kháng. Đơn giản vì người trong đầu là người anh thương, nhưng anh nào biết người sắp tương anh lại không phải người trong đầu. Thứ anh cảm nhận được bấy giờ chỉ là những cái hôn dồn dập và dấu cắn trải đều từ môi xuống cổ, chẳng có lấy chút tình yêu hay nâng niu nào trong đó. Thật xấu xa.

. . .

*BỐP!!!*

"Hả?"

Nghe như tiếng ai đó vừa bị đánh một cước rất mạnh. Jimin bừng tỉnh giữa cơn mê man dai dẳng. Viễn cảnh trước mắt là một trận ẩu đả ồn ào. Kia có phải Jaebum không? Sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Jungkook thì trông như bị ai chọc tiết, nghiến chặt răng đến nỗi hiện cả cơ hàm ra mặt.

Cậu nắm cổ Jaebum dồn vào góc chân tường, gằn từng chữ ở khoảng cách gần như thể sắp ngấu nghiến con mồi.

"Anh đi hơi xa rồi đó!"

Jaebum ngước mắt nhìn khiêu khích cậu, miệng phun ra ngụm nước bọt lẫn máu do cú đấm chào hỏi vừa rồi.

"Xa là xa thế nào? Đây không phải chuyện mà các cặp đôi thường làm à?" - Anh ta hướng mắt sang đống quần áo xộc xệch của Jimin - "Đúng không em?"

Jimin như nhận ra điều gì đó, chợt rùng mình thu người lại một chút. Hai tay vô thức giữ chặt cổ áo hở toang trên ngực. Hoảng đến nỗi chẳng nói được lời nào.

Trên đời này nếu không tồn tại pháp luật, Jungkook thề có Chúa sẽ đem gã này đi ủ phân. Sau này mọc lên cây thị, gã có hiện ra từ quả thị để nấu cơm dọn nhà thì cậu cũng sẽ tung gã lên đọt cau rồi chặt gốc cho té chết thêm lần nữa. Khum có cơ hội đầu thai đâu!

"Gói trải nghiệm của anh đã hết hạn rồi. Tạm biệt!"

Cố giữ một cái đầu lạnh, Jungkook điềm đạm đứng dậy, cởi áo khoác của mình choàng lên người Jimin. Đối với Jaebum, hành động này thật sự chẳng có lấy chút lý lẽ nào.

"Đừng vô lý như vậy? Jimin là người yêu của tôi, cậu lấy tư cách gì xen vào?"

"Vậy để người yêu mình gọi tên thằng khác trong lúc ân ái thì có tư cách à?"

"Cậu..."

Jungkook thành công chọc điên anh ta đến mức đầu óc trống rỗng. Nhún vai dè bỉu, cậu để lại lời chào thân ái và quyết thắng rồi nhanh chóng đưa Jimin rời khỏi đó.

Nhưng người đang xấu hổ nhất lúc này không phải Jaebum, mà là Jimin. Hơi men trong người dường như đã giảm đi một nửa, anh có thể dễ dàng nhận biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Jungkook biết anh đã gọi tên cậu vào cái lúc đỏ mặt đó. Có khi nào cậu ấy cũng nghe được câu anh nhớ cậu...

U là trời, chôn mặt xuống 7 tấc đất có hết quê hương không?

Jungkook, cậu ấy chỉ giữ nguyên duy nhất sự im lặng suốt quãng đường về. Điều này càng khiến cơn xấu hổ của anh dâng cao đến mức đỏ tía cả hai tai. Mãi khi về đến ký túc xá, thật khủng khiếp khi nhận ra giờ này Chimin cũng không có ở phòng. Anh phải nói gì với Jungkook trong cái không khí ngượng ngùng này bây giờ?

Cậu nhấn Jimin ngồi xuống ghế, rồi lầm lũi ngồi ở hướng đối diện. Ánh mắt ghen tuông quét kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trên người anh. Cứ mỗi một dấu tích xuất hiện trong tầm mắt, là một đường gân nổi lên căng đét đâu đó trên đỉnh đầu. Cậu hận không thể lột mớ dấu tích đó ra để thay một lớp da mới.

"E-Em... Em nói gì đi?" - Jimin không thể chịu đựng trong im lặng quá lâu.

"Em muốn nghe anh nói hơn"

"A-anh...thật sự không biết! Anh đi cùng với Taehyung, không hiểu tại sao Jaebum lại..."

"Không! Không phải chuyện đó. Em nhớ hình như anh đã gọi tên em?"

"Ưm…"

Jimin cúi gằm mặt giấu đi hai quả cà chua chín đỏ trên gò má, tim bỗng đập nhanh đến mức tóc cũng rung rinh, tay chân thì cứ vô thức cuốn cuộn vào nhau. Trông đáng yêu chết đi được! Không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng hả dạ.

"Không nói hả? Không nói thì em đi về~"

Jungkook lấy hơi đứng dậy, quay bước hướng ra cửa. Thề, cái điệu bộ đáng ghét kinh khủng! Đúng với dự đoán, anh bé liền chột dạ níu kéo. Nhưng điều mà cậu không ngờ tới là nhận được một cái backhug ấm bủn rủn tay chân. Còn hơn cả trúng số độc đắc, ta nói nó sướng~

"Tại... anh nhớ em" - Anh nói nhỏ xíu vào tấm lưng to lớn của Jungkook.

"Nae??? Anh nói gì? Em không có nghe?" - Jungkook đảo mắt quanh trần nhà, nghe chứ sao không, tại muốn nghe lại á mà.

"Anh nói...hức~ anh nhớ em..." - Ôi trời, đến nước mắt cũng đem ra rồi - "Quay lại với anh đi Jungkook!"

"Khoan từ từ..." - Jungkook bỗng gấp gáp xoay người lại đối diện. Lấy điện thoại mở thu âm lên rồi đưa nó hướng về phía anh, với vẻ mặt chói lọi tươi không cần tưới - "Anh nói lại đi!"

"Đ*t con bà mầy muốn chết hả Jeon Jungkook!?!"

Cậu liền mếu - "Nói muốn quay lại với mình mà quát mình, vậy là không muốn quay lại với mình rồi. Mình đi về~"

Jungkook lén mím môi cười một cách đáng ghét khi phát hiện anh bé đang cố níu gấu áo mình. Lấy lại thần thái của người thắng cuộc, cậu lì lợm chìa ra chiếc điện thoại đang mở sẵn thu âm. Nhìn xuống nó rồi lại nhìn lên mắt anh, như một lời khích lệ.

Tức thật đấy, nhưng anh còn làm mình làm mẩy gì được bây giờ? Chỉ biết thở một hơi để đẩy hết liêm sỉ ra ngoài, dằn vặt thốt lên từng chữ ngượng đến tuột máu não.

"Anh muốn... quay lại với em, Jungkook~"

"Ỏ~ cơ mà anh còn nợ em một câu, anh nhớ không?"

"A...Anh yêu em!" - Jimin ngại ngùng lại tiết kiệm âm lượng rồi.

"Em hổng ngheeeee~"

"ĐỒ CHẾT TIỆT, ANH YÊU EM! ANH YÊU EM...Mm~"

Cả lời mắng nhiếc lẫn câu từ yêu thương của anh, Jungkook đều tham lam nuốt hết vào đáy lòng. Một nụ hôn sâu, khép lại những mê man lạc lõng. Hai cái ôm siết, rẽ lối đến vô tận của thiên đường. Giữ chặt thế giới trong tay, anh là những tổn thương đầu đời, cũng sẽ là hạnh phúc cuối cùng của cậu.

You're my happy ending!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro