Ngoại truyện: 18 năm - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Minho tròn 18 tuổi, lớn lên đẹp trai, ngoan ngoãn. Minho được Jungkook cho tất cả, chẳng phải lo về thứ gì nhưng nó lại chẳng cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc người ba còn lại của nó đang ở đâu, cái người mà từ khi biết nhận thức đến giờ nó mới chỉ được nhìn qua những bức ảnh.

" Cha ơi, ba con đang ở đâu "

Jeon Minho ngồi trước mặt Jeon Jungkook hỏi. Đây là lần thứ bao nhiêu nó hỏi câu này nó cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng lần nào trả lời nó cũng chỉ là một tiếng thở dài.

Jeon Jungkook không ở trước mặt con nữa, hắn đứng dậy đi về phía ban công liếc nhìn tới nấm mộ cuối vườn. Hắn muốn nói ra nhưng lại lấp liếm bằng câu nói dối quá quen thuộc.

" Ba con đang công tác tại nước ngoài. Con đừng hỏi nữa "

Hắn nhìn biểu cảm không hề tin tưởng của con trai mình rồi im lặng. Nó 18 tuổi rồi, làm sao mà tin cái lời nói dối ấy nữa chứ.

Gương mặt vốn bình thường của Minho bỗng nhăn lại. Nó ôm đầu thở hắt ra một hơi, nhìn kĩ thì trên gương mặt mới lớn đó óng ánh vài giọt nước mắt. Rồi nó lớn tiếng với người mà nó luôn tôn trọng, luôn ngoan ngoãn nghe lời.

" Xin cha, đừng nói dối con nữa được không. Ông ta đâu rồi, người ba còn lại của con đâu rồi "

" Ta đã nói là em ấy công tác ở ngoài. Con về phòng học đi, từ giờ đừng hỏi tới nữa "

" Công tác. Ông ta có thật sự công tác hay là đã bỏ chúng ta để đến với người khác hả. 18 năm nay ông ta chưa từng gặp con, chưa từng gọi cho con một cuộc điện thoại. Con đang nghi ngờ rằng không biết ông ta còn sống hay đã chết "

" ĐỪNG NÓI THÊM NỮA "

Jeon Jungkook hét lên. Đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với bảo bối trân quý của hắn. Minho giật mình, nó lau nước mắt giận dữ bỏ ra ngoài. Nó không hiểu nổi rốt cuộc cha nó đang giấu giếm cái gì. Rốt cuộc người ba còn lại của nó có tồn tại không.

Jeon Minho vậy mà bỏ đi năm ngày. Năm ngày này nó đều tới nhà SeokJin trốn. Nó cũng hỏi hết tất cả, hỏi bác Jin, hỏi bà nội, hỏi chú Hoseok nhưng không ai nói gì cả.

" Bác Jin, bác có số điện thoại của ông ta không, cho con đi "

Minho nằm dài trên sofa nài nỉ Kim SeokJin.

" Ông ta? Là ai? "

" Park Jimin ấy. Con muốn nói chuyện với ông ta. Muốn hỏi tại sao ông ta sinh ra rồi lại bỏ con "

" Jimin em ấy không bỏ con. Con nên biết điều đó. Còn bây giờ Jeon Minho, con hãy về nhà đi, cha con rất lo lắng "

Minho gật đầu, nó ngáp một cái thật lớn rồi lên phòng, dự định sáng mai sẽ về nhà làm lành với cha. Nửa đêm Minho khát nước lại phát hiện SeokJin vẫn đang ngồi ở phòng khách, giữa những lá thư cũ.Nó còn thấy bác Jin vừa đọc vừa lau nước mắt gọi tên Jimin.

Rốt cuộc Jimin là người như thế nào, Jimin có thật sự đã sinh ra nó không, có yêu nó như mọi người hay nói không. Minho rối quá.

Jeon Minho về nhà, Jeon Jungkook đang chuẩn bị bữa sáng. Nó chạy vào bếp ôm lấy hắn thủ thỉ xin lỗi.

" Cha ơi, ngày xưa cha với ba yêu nhau như thế nào ạ "

Jeon Jungkook bật cười, những nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện lên rõ ràng hơn. Hắn bày đồ ăn ra bàn, lại rót cho Minho một cốc nước cam bắt đầu kể chuyện

" Ta vì để chống đối việc thúc giục yêu đương của bà nội nên đã kí một hợp đồng hôn với ba con. Nội dung hợp đồng chỉ đến 1 năm là kết thúc "

Jungkook vừa kể vừa nhớ về quá khứ. Hắn không biết tại sao lúc đó giữa hàng ngàn người hắn lại chọn mỗi Jimin. Jungkook nhớ lúc Jimin đòi tiền hắn chỉ vì hắn lỡ ôm eo, hay lúc Jimin xông vào giữa cuộc họp quan trọng chỉ vì muốn kéo hắn đi shopping cùng.

" Nhưng vì đột nhiên có con, hợp đồng gia hạn thêm hai năm. Lúc đó ta nhận ra rằng mình đã yêu ba con từ lúc nào. Ba con là một người ưa cái đẹp. Từng bộ trang phục em ấy thiết kế ra, từng bước chân trên sàn catwalk đều phải hoàn mỹ "

" Jimin ba con là người vô cùng mạnh mẽ.Ba con thường sẽ giấu đi uất ức, tủi hổ cùng sự đau đớn thật sâu bên trong. Đợi đến lúc chỉ còn một mình thì mới dám khóc. Ba của con đã giành giật sự sống để sinh con ra đời. Ta biết con luôn nghĩ rằng ba con không yêu con. Nếu như không yêu con, Jimin sẽ không lựa chọn giữ lại và sinh con ra "

Jeon Minho nghe cha kể mà ngẩn ngơ. Nó đã được xem rất nhiều video và ảnh, ba nó rất đẹp, đẹp như một đóa hoa kiều diễm.Nhưng qua lời cha kể, ba thật sự không vui vẻ như bên ngoài.

" Vậy ba con đang ở đâu "

Jeon Jungkook ôm lấy đứa con trai vào lòng, run run nói ra từng chữ một.

" 4 ngày nữa ta sẽ nói cho con biết tất cả. Chỉ 4 ngày nữa mà thôi "

Bầu trời tối đen, những hạt mưa rơi rả rích, Jungkook ngồi trong phòng ngắm ảnh Jimin. Hắn dùng tay xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn trong ảnh, nhẹ hôn lên một cái

" Đến lúc rồi em à. Con mình đã 18 tuổi. Em không biết 18 năm qua anh đã khổ sở như thế nào khi không có em bên cạnh đâu "

" Anh bây giờ là một lão già 50 tuổi xấu xí. Còn em, em vẫn xinh đẹp tuổi 25. Em đẹp quá, đẹp như một đóa hoa. Em mang ánh sáng đến cho anh rồi cũng chính em bỏ lại anh với bóng tối ngập tràn "

" Đã có lúc anh nghĩ nếu như năm đó anh không chọn em để kí cái hợp đồng ngớ ngẩn thì có lẽ bây giờ em đang hạnh phúc bên vợ con. Anh muốn về quá khứ. Anh ước gì em đừng gặp anh. Anh ước gì chúng ta hãy cứ lướt qua nhau, ước gì chúng ta như người xa lạ "

Jeon Minho trải qua 4 ngày tò mò. Cuối cùng cũng đến ngày mà nó cho rằng sẽ được gặp ba. Minho từ sáng sớm đã ăn mặc đẹp đẽ, chải chuốt gọn gàng. Jeon Jungkook đã sớm cùng Kim SeokJin đợi Minho dưới phòng khách.

" Cha ơi, ba con khi nào sẽ xuống máy bay, chúng ta có nên đi đón không "

Jungkook ngập ngừng nhưng rồi hắn cũng nói ra, nói bằng giọng nghèn nghẹn

" Con yêu. Ba con đang ngủ "

" Ngủ, ngủ ở đâu ạ. Thì ra đã xuống máy bay rồi "

Jeon Minho vẫn một bộ dạng háo hức vui vẻ.

" Ba con, Jimin sẽ không tỉnh dậy. Ba của con đã ngủ suốt 18 năm nay. Con nhớ cái gò đất con luôn hỏi ba ở ngoài vườn chứ. Ba con ngủ ở đó, ngủ dưới khóm hồng "

Nụ cười trên môi Minho cứng lại. Cha nói ba ngủ 18 năm, cha nói ba không tỉnh dậy nữa.

" Là sao ạ "

Đứa trẻ 18 tuổi vẫn cố gắng hỏi lại cha nó, hỏi xem nó vừa nãy có phải nghe nhầm rồi không.

" Ba của mất khi con 5 tháng tuổi. Em ấy bị ung thư não di căn "

Jungkook vừa dứt lời, Minho đã lao ra ngoài vườn. Nó nhìn thấy một tấm bia đá đá phủ rêu xanh được đặt trước gò đất.

Minho chạm vào tấm bia đá. Nó thấy trên bia đá cái tên im đậm, nó thấy trong lòng đau đớn, nó thấy giận dữ.

" TẠI SAO. TẠI SAO CHỪNG ẤY NĂM LẠI KHÔNG NÓI VỚI TÔI "

Dưới sự trách cứ của con trai, Jeon Jungkook chỉ biết im lặng. Nỗi đau này quá lớn. 18 năm nay hắn không thể vượt qua, hiện tại nhìn con trai quỳ khóc trước nấm mộ xanh cỏ, Jungkook thấy đây chính là tột cùng của đau đớn.

Jeon Minho liên tục gọi ba nó, liên tục gọi tên. 18 năm nay nó chờ đợi, chờ đợi một người đã khuất.

Không một ai nói cho nó biết gì, không một ai bảo nó đừng chờ đợi nữa. Tất cả những gì Minho biết trong 18 năm trời đằng đẵng chỉ là

( Jimin yêu con lắm )

( Em ấy rất yêu con )

Chỉ như thế, chỉ có như thế.

Và để đến bây giờ, khi vừa bước qua tuổi 18 nó mới biết cái sự thật tàn nhẫn. Là ba nó đã mất.

" Đứng dậy đi con "

Jungkook chạm vào bờ vai đang run lên từng hồi của con trai nhưng lại bị nó hất ra.

" ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI "

" Minho, ba con sẽ không muốn con khóc. Con là hi vọng của ba con cơ mà "

Jeon Minho ôm lấy Jeon Jungkook. Nó muốn lắm, muốn được gặp ba một lần, muốn được ba nó ôm lấy, muốn được ba nó vỗ về.

♪ Con là hi vọng, là ánh sáng, là động lực của ba. Con là người ba yêu quý nhất. Con khiến ba cố gắng từng ngày, con khiến ba mạnh mẽ hơn. Con yêu. Con là thế giới... ♪

Bất giác Minho nghe thấy những lời hát ru, những lời hát ru ngọt ngào. Jeon Jungkook run rẩy cất giọng hát. Hắn muốn dùng bài hát của Jimin xoa dịu con, dỗ con như ngày trước Jimin đã hát cho Minho nghe vậy.

Jeon Minho nằm trên đùi Jungkook nhắm nghiền mắt, ngăn không để nước mắt chảy ra. Nó mím chặt môi ngăn lại những tiếng khóc.

Chính thời khắc này, nó biết nó đau một thì cha nó đau mười.

" Cha ơi, con là hi vọng của cha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro