25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng ta trước tiên về nhà đợi kết quả gửi tới". Jeon Jungkook nhẹ nhàng dìu Park Jimin ra xe. Jimin trước mắt không còn là màng đen nữa, nhưng mờ lắm, không thể rõ mặt, cậu chỉ có thể dựa vào giọng nói mà xác định người bên cạnh là ai. Sau khi xác nhận đó là Jeon Jungkook cậu mới bám vào, cùng hắn ra xe về nhà.

Tới ngày hôm sau mọi thứ đã trở lại như thường, cậu nhìn rõ rồi, nhìn mọi thứ xung quanh rất rõ nét. Jeon Jungkook lo lắng, muốn bỏ cuộc họp để ở nhà nhưng lại bị cậu bắt đi. Ở nhà cũng đâu làm gì được, huống hồ cậu đã nhìn rõ rồi.

" Tuần này Thím Kang về quê. Có chuyện gì phải gọi cho tôi". Hắn trước khi đi còn dặn dò cậu cẩn thận. Jimin tự nấu vài món ăn, vừa ngồi xem mv ca nhạc vừa ăn. Đang dọn bát đũa thì có tiếng chuông cửa, cậu lau tay đi ra. Kim Taehyung hôm nay có chuyện gì lại đích thân đến đây.

" Jimin" anh nhìn cậu bằng một ánh mắt khác lạ, vội đưa cậu vào ghế ngồi. Taehyung lấy ra một tập hồ sơ đặt lên bàn. Jimin nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn Taehyung, cậu thấy anh có vẻ buồn lắm, chuyện gì xảy ra hay sao.

Park Jimin xem từng tờ giấy một, là kết quả kiểm tra hôm qua. Cậu xem xong lại nhét vào như cũ, bình tĩnh đặt lại xuống bàn. Kim Taehyung khi nhận lấy kết quả đã tưởng tượng ra cái cảnh cậu hoảng loạn, nhưng không, Jimin bình tĩnh đến lạ thường. Cậu nắm hai tay đặt trước bụng, cúi mặt xuống.

" Bác sĩ Im đã kiểm tra cho em hôm qua nói nó đang dần phát triển. Hiện tại có thể không sao nhưng nếu để thêm 1-2 tháng nữa không biết sẽ như thế nào.."

Kim Taehyung nói một nửa lại ngừng, anh lại nhìn Jimin, thấy cậu ngồi im không động tĩnh mới run run nói tiếp

" Bây giờ nó còn nhỏ, nên phẫu thuật cắt bỏ cộng với điều trị càng sớm càng tốt. Tỉ lệ thành công sẽ rất cao. Nhưng Jimin, anh ở khoa sản anh biết, nếu em chấp nhận phẫu thuật sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bé. Phá nhé. Việc này sẽ an toàn hơn với em"

Jimin hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng mặt lên, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể:" Taehyung huyng, em mong anh sẽ không nói chuyện này với Jeon Jungkook. Nếu anh ta có hỏi cứ nói là em làm việc quá sức. Em sẽ không phá đứa bé. Việc phẫu thuật có thể để đến khi sinh ra hay không"

Kết quả cậu nhận được một cái lắc đầu từ bác sĩ họ Kim. Anh sau khi nói xong, liềm đứng dậy tự mình ra về, anh không muốn ở lại làm gì cả. Nếu ở lại thì anh sẽ khóc mất. Park Jimin sao lại có thể kiên cường đến như vậy. Cái chết cận kề vẫn có thể mỉm cười. Nếu là anh, chắc sẽ không được như vậy đâu.

Xe của Kim Taehyung vừa rời đi, lớp vỏ mạnh mẽ của Jimin vỡ tan tành. Từng giọt nước mắt ồ ạt rơi xuống. Tự dùng hai tay ôm lấy bản thân ngồi trên ghế khóc thật to. Người ta nói khóc xong có thể giảm bớt đi nỗi đau, nhưng sao Park Jimin càng khóc lại càng đau hơn thế này. Cậu khi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm, nếu không có Kim Taehyung ở đó chắc cậu đã khóc mất rồi. U não ác tính, Jimin biết nó nguy hiểm đến mức nào. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ giữ lại đứa bé, cho dù phải trả giá bằng cái chết.

" Báo cáo xét nghiệm gửi về chưa ". Jeon Jungkook nới lỏng cà vạt đi vào bếp. Jimin nghe tới báo cáo thì dừng lại việc đang nấu, im lặng một hồi, quay lại nhìn hắn rồi nở nụ cười:" Không có gì đáng ngại cả. Chỉ là tôi làm việc quá sức"

" Tôi muốn xem bản báo cáo, em để ở đâu vậy". Hắn vô cùng nghi ngờ nhìn cậu

" Vứt rồi. Đừng quan tâm nữa, ăn cơm". Cậu giữ nguyên một biểu cảm khuôn mặt, cúi đầu dọn cơm. Jeon Jungkook cũng không hỏi nữa, Jimin không nói thì hắn sẽ gọi điện thoại hỏi Kim Taehyung.

Kim Taehyung biết rằng chắc chắn Jeon Jungkook sẽ gọi cho mình nên đã chuẩn bị tâm lí trước rồi. Hắn vừa gọi tới anh bắt máy luôn

" Báo cáo xét nghiệm của vợ tôi như thế nào."

" Cái đó...thật ra cũng không có gì đáng ngại. Ờm..chỉ là...áp lực công việc nhiều quá. Đúng, là áp lực công việc nhiều quá thôi"

" Cậu tốt nhất là không có nửa lời nói dối tôi". Hắn nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, quay lại bóp chân cho Jimin. Cậu rút chân ra, hôm nay không muốn hắn phải làm vậy. Jungkook vẫn cảm thấy là lạ. Jimin tựa đầu vào vai hắn, cùng hắn xem những bộ phim tình cảm, cậu đan tay mình vào tay hắn, nói ra những lời kì lạ.

" Jungkook, đúng là chúng ta không thể lường trước được điều gì sẽ xảy đến với mình nhỉ"

" Anh có cảm thấy tôi đen đủi hay không"

" Jeon Jungkook, anh muốn đặt tên con là gì"

" Anh sau này không biết có yêu thương con hay không". Hắn quay sang nhìn cậu, nắm chặt tay cậu: "Tôi chắc chắn phải yêu con rồi". Cậu nhìn hắn cười rạng rỡ

" Vậy thì tốt quá rồi. Anh nhớ phải yêu con thật nhiều, nhiều hơn bất cứ tình cảm nào khác". Cậu còn chủ động hôn hắn. Chỉ là cả hai môi chạm môi. Cho dù đã hôn nhau rất nhiều. Thế nhưng hôm nay thật khác. Jeon Jungkook có cảm giác, chỉ cần lỡ một giây, người đang hôn hắn sẽ biến mất. Hắn vòng tay ôm chặt cậu, đem cậu chôn trong lồng ngực. Hắn hiện tại rốt cuộc là đang sợ hãi cái gì

" Park Jimin. Em chắc sẽ không biến mất đâu nhỉ"

Jimin cũng chỉ đáp lại Jungkook bằng một nụ cười, nhưng nó không đẹp bằng khi nãy. Nụ cười này có phần gì đó thật chua xót, khiến hắn đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro