24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ở trong cửa hàng nước hoa đi đi đi lại. Đến khi hai người đi ra thì cái giỏ nhỏ trên tay cậu đã đầy ắp những chai nước hoa từ đủ mọi nhãn hàng, từ Chanel đến Hermès, Gucci, Valentino rồi cả Versace. Hầu như nhãn hàng nào cũng thấy trong giỏ của cậu. Jimin được thỏa mãn sở thích nên vô cùng vui vẻ, cứ xách trên tay cái giỏ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng kia.

Một cái bảng hiệu ghi chứ LION to đùng đập vào mắt cậu. Jimin tò mò bước vào trong. Những đồ trang sức bên trong đều sáng lấp lánh. Đây là bộ sưu tập signature LION thuộc Chanel.

Gabrielle Chanel sinh ra dưới chòm sao Sư tử, ngày sinh của cô là ngày 19 tháng 8 năm 1883. Giống với sư tử, Coco Chanel uy nghi, bản năng, rạng rỡ, quyền lực và bảo vệ một cách mãnh liệt những gì thuộc về mình. Năm 1919, sụp đổ hoàn toàn sau sự ra đi của Boy Capel, tình yêu của đời cô, Gabrielle Chanel rời bỏ Pari để đến Venice, thành phố sư tử. Tại đây, cô đã tìm ra nguồn cảm hứng và tạo nên bộ sưu tập signature LION này. Hình ảnh sư tử luôn hiện diện quanh Gabrielle Chanel, trong suốt cuộc đời cô., ngay cả trên những chiếc cúc áo của bộ tweed suits mà cô đã từng mặc.

" Sư tử luôn là thần hộ mệnh cho Cỗ Chanel cũng như là hiện thân cho tinh thần của trang sức cao cấp CHANEL". Jimin đi vòng quang cửa hàng nói. Cậu về Chanel chính là hiểu rõ nhất. Bộ sưu tập signature LION thì chủ đề chính là lion. Trong tiệm thứ trang sức nào cũng đính thêm một con sư tử. Nhưng nổi bật nhất là bộ ba LION bao gồm dây chuyền Lion*, nhẫn Lion* và ghim cài áo Lion*. Jimin đặc biệt để ý đến cái ghim cài áo Lion với hình ảnh đầu sư tử. Cái ghim cài này được chế tác từ vàng trắng 18k, nổi bật với bố cục kim cương.

" Tôi muốn cái này". Jimin nhìn nhân viên rồi chỉ vào cái ghim cài, cô nhân viên nhẹ gật đầu rồi lấy ra, để gọn trong chiếc hộp nhung đỏ.

" Em ngồi đó đợi, tôi đi mua nước ép cho em". Jeon Jungkook để cậu ngồi xuống ghế, đi tới quầy nước xếp hàng. Bên cạnh cậu xuất hiện một cặp đôi. Họ nhìn rất hạnh phúc, xem đi xem lại cặp nhẫn cưới vừa mới mua. Cô vợ thấy cậu nhìn chằm chằm, nhìn xuống bụng cậu mỉm cười hỏi:

" Anh mang thai mấy tháng rồi"

" À, được hơn 4 tháng. Hai người vừa mua nhẫn cưới sao". Cặp vợ chồng kia nghe cậu hỏi thì liền giơ tay khoe cặp nhẫn vàng:" Anh ấy đã dành dụm tiền để mua nhẫn cưới. Lãng mạn lắm đúng không anh". Jimin chỉ cười nhìn họ. Cậu nhìn cặp nhẫn cưới đơn giản của họ rồi lại nhìn cuống bàn tay trống rỗng của mình.

Jeon Jungkook và Park Jimin chỉ cùng nhau đi đăng kí kết hôn, xong xuôi hết mới báo cho mẹ Jeon. Hôn lễ tổ chức chỉ mời mấy người, đúng hơn là chỉ có một bữa cơm để giới thiệu với những người thân mà thôi. Nhẫn cưới là sự kết nối giữ hai người yêu nhau và mong muốn sống trọn đời bên nhau. Nhưng cậu cùng hắn ngay cả ảnh cưới cũng chưa từng chụp qua thì lấy đâu ra nhẫn cưới. Jungkook đem ly nước ép đi lại, vui vẻ đưa cho cậu. Vợ chồng kia nhìn qua cũng biết hắn với cậu có quan hệ gì. Nhưng họ lại cứ nhìn vào bàn tay trái trống rỗng của cậu. Jimin uống nước, khẽ thu tay lại, nhét vào túi áo.

" Đi về thôi"

" Sao lại về? Em không thoải mái hay sao". Jeon Jungkook đã chuẩn bị một bảng kế hoạch dài cho ngày hôm nay, vậy mà lại phá sản rồi. Hắn đành đem đồ ra cốp xe, đưa cậu về nhà. Jimin ủ rũ suốt cả quãng đường, về đến nhà vẫn ủ rũ. Cậu.lại lên phòng, rúc vào ổ chăn của mình lăn lộn. Lăn qua lộn lại một hồi lại đói, cậu lười biếng không muốn nhấc chân đành gọi điện thoại

" Tôi đói".

Jeon Jungkook 10p sau đã đém một túi bánh chà bông sang cho cậu, hắn đem theo cả laptop. Jimin ngồi trên giường vừa ăn vừa xem hoạt hình, Jeon Jungkook đeo kính ngồi bên cạnh đang làm việc.

Jimin ở nhà mãi cũng chán, hôm sau cậu đi tới công ty chơi một chuyến, tiện gặp mọi người trong phòng làm việc luôn. Jeon Jungkook đưa cậu tới phòng làm việc rồi đi luôn tới cuộc họp quan trọng. Cậu ngồi trên ghế xoay, chán nản xoay vài cái rồi lại nằm ra bàn.

" Jimin tới chơi sao không gọi tôi" quản lý Kim Seokjin đi vào, đằng sau là Emma cầm theo hộp bánh su kem. Jimin đứng dậy, cậu định bước tới chỗ anh nhưng lại không thể. Trước mắt cậu là chỉ là những bóng người chuyển động. Mắt cậu mờ đi, không nhìn rõ phía trước là ai. Phải một lúc lâu sau hình ảnh mới rõ nét trở lại, lúc cậu ngẩng mặt lên thì Kim Seokjin đã lo lắng đứng trước mặt. Jimin xoa xoa mắt vỗ đầu vài cái rồi lại vui vẻ ăn bánh nói chuyện.

Liên tiếp mấy tuần, thị lực của Jimin giảm đi thấy rõ. Cậu thường xuyên nhìn thấy bóng mờ của đồ vật bên cạnh đồ vật thật, có lúc hình ảnh mờ đi hoàn toàn, cậu không thể biết được trước mặt mình là ai với ai. Có những khi trước mắt cậu đột nhiên tối sầm lại cứ như có ai đó đang dùng tấm màng để che đi đôi mắt của cậu vậy. Jimin còn bị nhầm lẫn màu sắc. Cậu có thể thấy được đồ vật đó nhưng thỉnh thoảng lại không thể nhìn ra đồ vật đó là màu gì.

Jeon Jungkook chăm chú làm việc, hắn không tiện đứng dậy liền nhờ Jimin:

" Em lấy giúp tôi tập tài liệu màu xanh ở trên cái bàn nhỏ bên cạnh em"

Nhưng Jimin chỉ ngồi im một chỗ, Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, đi tới chỗ cậu gọi:" Jimin". Rõ ràng là mắt cậu vẫn đang mở, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, vậy mà lại ngồi im.

" Tôi không thấy gì hết". Trước mắt cậu bây giờ là một tấm màng đen, cậu quay đầu sang bên trái, quay đầu sang bên phải, lắc thật mạnh, hay xoa mắt, dụi mắt đến cỡ nào thì cũng không nhìn thấy. Hắn huơ tay trước mắt cậu, lại phát hiện cậu không hề chớp mắt.

" Tôi đưa em đến bệnh viện"

* Ghim cài áo Lion

* Nhẫn Lion

* Dây chuyền Lion

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro