22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Park Jimin đã không nhìn mặt nhau hơn 1 tháng. Người này ở nhà thì người kia sẽ ở công ty, người kia ở nhà thì người này sẽ tìm cớ có việc để rời đi. Quan hệ giữa họ không những không tốt đẹp mà còn xấu đi, dần trở về như ban đầu.

Thời tiết dần trở lạnh, mọi người dần khoác những chiếc áo khoác vừa dày vừa nặng.

Đứa bé ở trong bụng Park Jimin cũng đã bốn tháng, bụng đã bắt đầu lộ rõ hơn, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là người ta đã thấy ngay phần bụng nhô lên khác với cả thân hình. Trước đó Jimin còn nôn nghén, rất khó chiều, cái gì cũng ăn không vào. Vậy mà bây giờ cậu ăn rất nhiều, cái gì cũng thể ăn.

Jeon Jungkook ngồi trước đống tài liệu chất cao như núi cố gắng đọc từng chữ một. Đọc xong một tập tài liệu nữa, hắn cho mình chút thời gian nghỉ ngơi. Jungkook đang lướt Twitter thì thấy Jimin đăng ảnh bụng bầu đã lộ rõ hơn rồi. Lần đầu tiên được làm ba, tâm tình Jeon Jungkook cảm thấy ngứa ngáy, hắn muốn về nhà. Jungkook bàn giao công việc cho các phòng ban, vào giờ nghỉ trưa lái xe về nhà. Jimin ngồi trước bàn ăn nhìn mấy món ăn đang được Thím Kang chế biến mà nhỏ dãi. Cậu muốn ăn lắm rồi. Cậu cùng thím vừa dọn bát đũa ra bàn thì có tiếng mở cửa. Jeon Jungkook về. Hắn sao lại về vào giờ này, cậu mặc kệ hắn ngồi xuống. Thím Kang nói Jungkook rửa tay, còn mình thì lấy thêm một bộ bát đũa nữa.Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh cậu ăn cơm. Hắn gắp vào bát cậu một miếng thịt sườn

   " Quần áo cậu mặc còn vừa không. Buổi chiều tôi đưa cậu đi mua thêm"

   " Anh không sợ tôi sẽ mua đến khi hết tiền trong thẻ sao". Nghe cậu hỏi, hắn rút trong ví ra thêm 3 cái thẻ nữa đưa cho cậu:" Vậy thì tiêu hết đi".

Jimin ăn no xong lại leo lên giường đi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Thỉnh thoảng có ghé qua công ty một chút, còn lại đều là nằm ở nhà. Nhưng có điều, cậu và Jeon Jungkook không còn căng thẳng như  trước nữa, quan hệ đã tốt lên một chút. Jungkook thuê về một tài xế và hai vệ sĩ, bảo vệ cậu 24/24. Jimin không cần tự lái xe, đã có tài xế lo. Hơn nữa ông ta không chỉ là tài xế bình thường, ông ta từng là quân nhân, vô cùng khỏe mạnh, võ thuật đỉnh cao, biết băng bó sơ cứu, biết chăm sóc người khác. Jeon Jungkook kiếm đâu ra được một người tốt như thế này nhỉ. Cậu đến công ty một chuyến, mục đích muốn tìm anh Kim Seokjin nhưng lại vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa Emma và quản lý của cô ta. Hình như quản lý của Emma đã bán thông tin cá nhân của cô ta cho một bên thứ ba mà chưa có được sự đồng ý, họ cãi nhau rất lớn. Người quản lý kia còn chèn ép cô. Jimin đợi người quản lý đi một lúc mới đi lại gần cô, đưa cho cô một cái khăn tay

   "Emma"

   " Park Jimin, anh thấy tôi như vậy chắc hẳn phải vui lắm". Cô lau đi những giọt nước mắt phẫn uất trên gương mặt xinh đẹp. Jimin rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cô

   " Emma, cô có muốn gia nhập với tôi không, trở thành người mẫu độc quyền của tôi". Emma hơi sững sờ một chút. Ngoài là người mẫu, Park Jimin còn là một nhà thiết kế, trở thành mẫu độc quyền của cậu không phải là tốt lắm hay sao, đây là cơ hội ngàn năm có một, cô phải nắm chắc. Cô ngước lên nhìn cậu, nói bằng giọng hơi run:" Anh thật sự muốn tôi gia nhập. Tôi không có khả năng tốt, không có thân hình đẹp"

   " Anh Kim sẽ dẫn dắt cô". Emma lại một lần nữa trở về với sự dẫn dắt của Kim Seokjin. Nhìn người quản lý cũ bị công tố viên đưa đi, Emma nhìn Jimin, cô ngạc nhiên lắm. Cậu sao lại giúp cô, chẳng phải cô đã từng làm những chuyện không hay với cậu hay sao. Cô hỏi nhưng Jimin không trả lời, cậu lại đem ra bản thiết kế mới đưa cho bên thiết kế, cùng cô tới phòng tập Yoga.

Emma đã biết phải theo ai rồi.

   " Cậu mag thai có tập được yoga không vậy". Emma làm một số động tác cơ bản, quay đầu nhìn cậu. Jimin ngồi xếp bằng trên tấm thảm, hít thở đều

   " Anh Taehyung nói là có thể tập được"

Hai người tập đến giờ ăn tối, Kim Seokjin đưa Emma về kí túc xá, Jeon Jungkook đưa Jimin đi ăn. Jimin vì trời lạnh, ra ngoài mặc rất nhiều áo, nhìn cậu chả khác nào cái bánh chưng cả. Cậu ngồi trên xe đang trên đường tới nhà hàng, lại đột nhiên thèm ăn lẩu. Jimin quay về phía Jungkook chỉ một quán lẩu nhỏ ven đường :" Đừng đi nhà hàng nữa. Vào chỗ kia đi, tôi muốn ăn lẩu". Jeon Jungkook tấp xe vào lề, hai người vào quán, ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ, trước mặt là nồi lẩu đang sôi sùng sục, bên cạnh còn có mấy chai Soju. Gió lạnh từng cơn thổi qua làm Jimin run người, mũi cùng hai má đã đỏ ửng vì lạnh. Cậu vẫn vui vẻ cho thêm cá tuyết, mực cùng bạch tuộc vào nồi. Jeon Jungkook nhìn cậu, hắn chỉ uống Soju mà không ăn, cả bữa chỉ ngồi nhúng đồ lẩu với gắp cho cậu

   " Tôi muốn chụp ảnh, tôi muốn chụp ảnh". Jimin buông bát đũa xuống, lấy ra điện thoại trong túi áo, giơ lên chụp vài tấm, ngay sau đó liền đăng lên Twitter với cap :'Đi ăn cùng ông xã'. Vụ lùm xùm tiểu tam đã trôi qua, bây giờ rất ít người còn nhắc về chuyện đó. Kim Hanie tần suất xuất hiện cạnh Jeon Jungkook cũng nhiều hơn. Jimin ăn đến vui vẻ, gọi hết đĩa này tới đĩa khác, đến khi no căng mới chịu đứng dậy về nhà. Đến khi ăn xong, muốn đứng dậy đi cậu lại phát hiện, vì ngồi quá lâu mà chân cậu tên cứng rồi. Jeon Jungkook trả tiền xong thì quay lại, nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, hắn không nói một lời bế cậu lên, cẩn thận băng qua đường, để cậu vào xe. Bên trong xe ấm áp, Jimin vừa vào đã lim dim muốn ngủ. Cậu dựa vào gối kê cổ hình ếch xanh của mình ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro