21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bếp để mẹ Jeon xử lý, Jeon Jungkook và Jimin ra phòng khách. Hắn để cậu ngồi xuống, bật phim hoạt hình rồi ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh

   " Chuyện cái tin đồn, không phải là thật đâu. Là cô ta tự xuất hiện ở đó"

   " anh cảm thấy quan hệ của chúng ta là gì. Đâu cần phải giải thích, đó là chuyện của anh". Cậu mắt nhìn ti vi, vừa ăn vừa nói, tự dối lòng làm ra một bộ dáng không hề quan tâm.

   " Mẹ nấu cơm xong thì gọi tôi". Jeon Jungkook đi lên thư phòng. Hai người lại trở về như trước đây. Cứ sống cuộc đời của riêng mình, không liên quan đến người kia. Chuyện tin đồn mặc dù đã được xóa bỏ, nhưng fan của Hanie không biết từ đâu lôi ra được những bức ảnh khi Jeon Jungkook và Kim Hanie còn quen nhau. Fan từ nói Kim Hanie là người thứ ba bây giờ lại quay sang bảo vệ cô ấy, liên tục tag Park Jimin, đổ xô vào trang cá nhân của cậu.

Park Jimin ngủ một đêm, sau khi tỉnh dậy  còn chưa rời giường đã bị Kim Seokjin tra hỏi qua điện thoại. Ngồi không ở nhà cũng kéo thêm antifan, vui thật đấy. Cậu tự lái xe đến công ty. Ở trước cửa JJK bây giờ toàn antifan và phóng viên, xe của cậu bị bao vây, không có cách nào vào trong. Cũng may trước đó Jimin đã gọi cho công ty vệ sĩ, yêu cầu gửi mấy người tốt nhất đến. Dưới sự bảo vệ của 5 vệ sĩ hàng đầu, Park Jimin không một chút thương tích vào đến phòng làm việc của chính mình.

   " Chuyện này là sao. Rossi và chồng cậu yêu nhau?". Kim Seokjin tựa vào bàn chau mày nhìn người vẫn cứ bình thản ngồi uống trà kia. Kim Hanie không gõ cửa mà đi vào. Cô tới có hai lí do, thứ nhất là muốn xem xem Park Jimin bây giờ thế nào, thứ hai là muốn bàn bạc về concept chụp tiếp theo.

   " Vì Yoongi không có ở đây nên tôi tới muốn bàn với cậu về concept"

Jimin nhìn Kim Hanie, mời cô ngồi xuống uống trà, nói cô đợi mình một chút sau đó hướng Kim Seokjin nói:" Là em chen chân vào giữa hai người họ, cho nên không cần nhờ bộ phận truyền thông đè ép tin tức. Hơn nữa, khi bé con ra đời, em và Jeon Jungkook sẽ ly hôn". Kim Seokjin ngạc nhiên, Jimin lại có thể làm ra cái chuyện như vậy sao. Nhưng nếu ly hôn, tiếng tăm của cậu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, cộng với tin tức xấu hiện tại. Sợ rằng khó có thể vực dậy được. Jimin như nhìn ra quản lý của mình đang nghĩ gì, cậu nói tiếp:

   " Em sắp tới sẽ rút khỏi ngành mẫu"

Câu nói này làm quản lý Kim Seokjin bất ngờ. Được làm người mẫu, được đứng trên sàn diễn, được mặc trên người những bộ trang phục được thiết kế tinh xảo là ước mơ của cậu cơ mà. Nói bỏ là có thể bỏ sao. Kim Seokjin vẫn còn nhớ rõ, ngày đó anh đang dẫn dắt Emma trên con đường người mẫu chuyên nghiệp. Trong một buổi tan làm muộn, anh đứng trong con hẻm nhỏ, dựa lưng vào tường, ảo não hút một điếu thuốc. Anh nghe thấy tiếng khóc nấc lên trong góc, giữa đống thùng giấy. Dưới ánh đèn chập chờn, Park Jimin trên người chằng chịt vết bầm tím, chân không mang giày, quần rách đủ chỗ, mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng tang giữa trời tuyết. Anh đã thấy cậu khóc.

Park Jimin nhận ra có người ở đó, là một người đàn ông có bờ vai rất rộng. Cậu sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng người đàn ông ấy chỉ cởi áo khoác ngoài của mình phủ lên cậu. Jimin nhìn Kim Seokjin, cậu dùng hai tay đã tím đi vì lạnh lau nước mắt, đôi môi khô mấp máy:

   " Anh, có phải là người tốt không".

   " Đừng sợ. Anh là người tốt". Kim Seokjin đem Park Jimin về nhà. Như một người anh trai mà chăm sóc, nuôi nấng cậu. Khi nghe được cậu nói ước mơ lớn nhất của mình là được đứng trên sàn diễn và mặc trên người những bộ trang phục đẹp, Kim Seokjin mỉm cười. Anh đưa cậu vào JJK, dẫn dắt cậu, nâng đỡ cậu, dùng mọi tài nguyên trên người cậu. Park Jimin cũng không phụ lòng anh, cậu luôn cố gắng luyện tập, để có được sự nổi tiếng như bây giờ.

Park Jimin và Kim Seokjin, cho dù hai người không cùng họ nhưng lại đối với nhau như những người anh em ruột thịt.

   " Anh sẽ đi nói với bên truyền thông" Kim Seokjin bề ngoài bình tĩnh nhưng đôi mắt anh lại hiện lên tất cả. Người anh trai này hiện tại đang cảm thấy như thế nào, khó hiểu, tức giận, cảm thấy đứa em Jimin ngu ngốc. Không. Kim Seokjin bây giờ chỉ đột nhiên cảm thấy thương cho cậu, trải qua nhiều chuyện như thế nhưng toàn bộ đều giấu trong lòng, luôn tự mình đối mặt với mọi vấn đề. Cho dù bên trong có tan nát đến mức nào đi nữa, bên ngoài mọi người vẫn thấy là một Park Jimin vô ưu vô lo, một Park Jimin hạnh phúc và trên môi luôn nở nụ cười.

Jimin nhìn Kim Hanie, liền nói về concept chụp tiếp theo. Một lát sau Min Yoongi cũng tới, anh vừa nãy cảm thấy ở công ty cũng không có gì làm liền ra ngoài đi dạo, uống cafe.

   " Concept lần này sẽ mang hướng cổ đại. Giống kiểu Hoàng đế và Hoàng hậu vậy. Đương nhiên sẽ chụp ngoại cảnh". Min Yoongi uống một ngụm cafe lấy lại tinh thần, trực tiếp giải thích về concept mới này. Là nhiếp ảnh gia duy nhất được ủy quyền tại JJK, anh muốn chụp như nào người mẫu đều phải nghe theo.

   " Anh Yoongi, lần này em sẽ rút. Em không chụp ảnh nữa. Chuyện hợp đồng em sẽ bàn với Jeon Jungkook sau"

   " Park Jimin, mong anh sẽ làm như những gì anh đã nói". Kim Hanie cầm bộ ảnh mẫu rời đi, còn không quên nhìn thẳng cậu nói ra. Sao lại rút, Min Yoongi đã chuẩn bị hết rồi mà. Tuần trước Park Jimin không phải còn hào hứng đề nghị địa điểm chụp với anh. Vợ chồng này đã xảy ra chuyện gì rồi.

Bên truyền thông nhận được tin liền ồn ào bàn tán.

   "Không phủ nhận chuyện làm tiểu tam. Park Jimin này đúng là không sợ miệng lưỡi thế gian mà"

   "Nhìn như vậy mà lại không phải như vậy. Tôi thấy thương chị Rossi quá"

   " Park Jimin anh ta không phải vênh váo lắm hay sao. Bây giờ xảy ra chuyện, fan chắc chắn quay lưng với anh ta"

Jimin đứng bên ngoài nghe được hết tất cả, cậu hít thở một lúc, dùng gương mặt vui vẻ bước vào nói muốn phát ra tin về concept chụp mới của Rossi và Emma. Những người vừa nãy nói, thấy cậu vào vẫn không dừng lại, lại còn nói chuyện cười đùa to hơn. Park Jimin vậy mà biểu cảm trên mặt vẫn không đổi. Cậu bước ra ngoài, đơn độc bước đi giữa những lời khinh miệt xung quanh, trở về phòng làm việc của mình.

Kim Seokjin đem theo một cốc sữa nóng, mang vào trong phòng đặt xuống trước mặt cậu. Jimin ngẩng lên nhìn anh. Cậu ôm lấy anh khóc lớn. Quản lý Kim vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi đứa em bé nhỏ

   " Đừng nghe những gì họ nói. Tất cả đều không đúng chút nào. Em đang mang thai, không được khóc, không được buồn như vậy, ảnh hưởng đến đứa bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro