17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một siêu mẫu nổi tiếng như Park Jimin, chuyện kinh khủng nhất đó chính là....mập lên.

" Hả. Cái gì cơ. Em mập lên, không thể nào". Jimin dừng chơi game, cầm một cái cupcake lên ăn.

" Tôi nói thật. Cậu có vẻ mập lên 2-3 kí". Kim Seokjin bật bài hát Heartbeat lên, giật lấy điện thoại rồi nhét vào tay cậu một cuốn sách. " Đọc đi, anh vừa mua đấy. Nó rất có ích cho người mang thai ". Jimin hờn dỗi cầm cuốn sách lật hết trang này đến trang khác. Chán ngắt

" Em muốn chơi game "

" Đọc hết đi. Hôm nay tôi canh chừng cậu". Kim Seokjin kiên quyết nói không với ánh mắt cầu xin của Park Jimin, anh ngồi xuống cạnh cậu, im lặng đọc sách. Thím Kang đang nấu ăn, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài muốn xem cậu làm gì. Jimin miệng nói không muốn vậy mà đang đọc cuốn sách 'Lần đầu mang thai' một cách chăm chú.

" Jimin, có muốn ăn cái gì không để thím mua". Thím Kang cởi tạp dề treo lên, xách giỏ chuẩn bị ra chợ. Nhắc đến ăn, hai mắt cậu lại sáng lên. Jimin bỏ sách xuống ngẩng mặt nhìn thím Kang: "Con muốn ăn Jobak*(chân giò cay)". Thím Kang cười rồi đi ra ngoài. Quản lí Kim Seokjin không lâu sau cũng có việc phải về công ty. Jimin ở nhà một mình. Cậu quăng bừa quyển sách, lấy bánh gạo trong tủ ra ăn, tiếp tục chơi game. Tiếng chuông cửa vang liên hồi cũng không làm cậu dừng tay lại. Jimin cứ nghĩ chỉ 1-2 lần không ai mở cửa thì người bên ngoài sẽ rời đi. Nhưng không, cậu hoàn toàn sai rồi. Người bên ngoài vẫn cứ ở đó bấm chuông cửa, nhất quyết bấm đến khi có người mở cửa thì thôi.

" Ai vậy" Jimin gắt gỏng ra mở cửa. Cậu không thèm nhìn người trước mặt, vô cùng khinh bỉ hỏi:" Jeon YongHwa, cậu tới đây có việc gì"

Jeon YongHwa tránh ra một chút, cố ý để cậu thấy người phụ nữ phía sau :" Tôi đến tìm Jeon Jungkook. Còn đây, chắc anh cũng biết là ai". Jimin nhìn người phụ nữ kia, nhưng kí ức vô cùng đáng sợ ùa về. Bà ta, bằng cách nào lại tới được đây.

Park Jimin 7 tuổi dược ba mẹ đưa ra biển chơi. Một nhà ba người ở trên thuyền vui vẻ tổ chức sinh nhật cho cậu. Không ai để ý rằng, bộ đàm hàng hải đang yêu cầu tất cả những người trên biển lập tức quay về đất liền do bão lớn. Cậu bị sóng đánh văng, ba vì bơi tới cứu cậu mà bị cuốn đi. Jimin cùng mẹ trôi dạt trên biến mấy ngày, không thức ăn, không nước uống. Cho tới khi có một tàu cá đi qua. Ngay cái lúc mà cậu đang vui mừng thì một cơn bão khác lại đánh xuống đầu cậu. " Mẹ ơi, có người tới kìa. Chúng ta được cứu rồi mẹ ơi". Cho dù Park Jimin có lay đến như nào, bà Park cũng không tỉnh lại. Cậu bé Park Jimin 7 tuổi mất cả ba lẫn mẹ.

Người đã cứu cậu là một người độc ác. Bà ta nghiện rượu, nghiện thuốc. Thậm chí ngày nào cũng cùng mấy tên đàn ông chơi trước mặt cậu. Jimin bị bà ta coi như súc vật. Đến con chó của bà ta còn được ăn một đĩa thức ăn đàng hoàng.

Jimin năm 17 tuổi bị một người đàn ông của bà ta xâm hại. Cậu lúc đó sợ hãi, đau đớn, tủi nhục, tìm mọi cách trốn thoát. Cậu tới Seoul và rồi gặp được Kim Seokjin. Để rồi trở thành một người mẫu, gặp được Jeon Jungkook, kí hợp đồng hôn nhân với hắn ta.

" Này, làm sao thế" tiếng gọi của Jeon YongHwa đã kéo cậu về thực tại. Jimin để hai người vào nhà, cậu không dám ngẩng mặt lên, cậu khó khăn lắm mới trốn thoát được. Bà ta bằng cách nào tìm ra cậu. " Con quên ta rồi hay sao, Jimin". Một câu nói của bà ta làm cậu rùng mình, cậu nhẹ nhàng vào bếp pha nước, để hai người kia ngồi ở sofa.

" Tôi tới tìm Jeon Jungkook. Anh ta đâu". Jeon YongHwa uống cafe cậu vừa mang ra, nhìn quanh nhà dò hỏi

" Anh ấy đi ăn với khách hàng, đến tối mới có thể về nhà" Jimin ngồi cúi gằm mặt, bấu chặt lấy gấu áo. Người đàn bà kia thì thầm gì đó với Jeon YongHwa để anh ta rời đi. Cả căn nhà yên tĩnh chỉ có cậu và người đó.

" Mày hiện tại sống rất tốt đấy chứ. Không nhớ công ơn người đã cứu mày về hay sao. Nhớ năm đó mày bị thằng cha kia...."

" JANG EUN HA. BÀ IM MIỆNG" Park Jimin gào lên, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.

" Cái gì cơ, mày bây giờ biết lớn tiếng với tao rồi. Mày có biết thằng cha kia chơi mày một đêm rồi đưa tao bao nhiêu tiền hay không. Mày bị chơi cũng không phải thích lắm hay sao". Bà ta không những không im miệng mà còn nói to hơn. Bà biết cậu trước mặt bà không dám phản kháng, chỉ biết cúi gằm mặt khóc, đến bây giờ vẫn vậy.

" Cầu xin bà, đừng nói nữa. Bà muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa"

Jang Eun Ha nghe được điều mình muốn hai mắt sáng lên, bà ta vội vã nói:" tao muốn 1 triệu won". Jimin mở ví, lấy ra một cái thẻ đưa cho người đàn bà: " Đây là thẻ lương của tôi. Hiện tại trong đó có hơn 20 triệu Won. Tiền hàng tháng của tôi sẽ chuyển vào đó. Bà cầm lấy và đừng đến tìm tôi nữa". Jang Eun Ha cầm lấy thẻ xách túi bỏ đi. Jimin ngồi trên ghế thu mình lại, cậu khóc. Không phải khóc to như những người khác mà chỉ là ôm chặt lấy mình, im lặng mà khóc. Ánh mắt cậu chạm đến bao thuốc của Jeon Jungkook đặt trên bàn. Cậu đã từng thấy Jungkook hút thuốc. Mỗi khi hút xong một điếu, hắn ta lại bình tĩnh hơn. Thuốc lá thần kì vậy hay sao. Park Jimin cũng châm một điếu thuốc, khói thuốc mù mịt che đi đôi mắt đỏ hoe.

À, thuốc lá thì ra có vị như vậy.

Jimin hút xong một điếu thì dập tắt. Cậu biết rất rõ rằng thuốc lá không tốt, nhất là khi cậu đang mang thai. Thím Kang về nhà, đổ Jobak vừa mua ra bát nhỏ, đem đến trước mặt cậu.

" Cậu nói muốn ăn nên thím mua, nó còn nóng đấy". Thế nhưng Jimin chỉ ngồi nhìn. Bát jobak đỏ rực đột nhiên làm cậu thấy sợ hãi. Jimin hất cả bát rơi xuống đất. Thím Kang đang phơi đồ cũng giật mình. Bà lo lắng nhìn Jimin đang run rẩy, phía dưới là cái bát vỡ tan tành cũng những miếng chân giò vung vãi.

" Jimin, sao vậy. Không khỏe ở đâu hay sao. Có cần thím gọi cho cậu Jeon không"

" Không cần. Con hơi mệt". Jimin cố nặn ra nụ cười, nhưng sao mà gượng gạo quá. Cậu nhanh chóng lên phòng, khóa cửa lại. Những lúc như vậy, cậu thường một mình ngồi trên giường, trùm kín bản thân bằng chăn dày. Cho dù làm điều đó cũng chẳng giúp cậu giảm đi nỗi sợ, cậu vẫn cứ làm. Ở thế giới của riêng mình, Park Jimin mới cảm thấy an toàn chút ít.

*Jobak

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro