16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi về trước" Min Yoongi vẫy tay, lái xe đi trước. Jimin vào xe, gửi cho hắn một nụ hôn gió rồi lái xe đi.

Vừa về tới nhà, Jimin đã nằm dài xuống ghế sofa, cậu một tay lấy cái điều khiển, bật bộ phim hoạt hình 'Khủng long con Dooly', một tay lấy bánh ăn. Jimin thỏa mãn ăn bánh gạo. Jeon Jungkook sau khi tiếp một cuộc điện thoại bàn công việc xong lúc quay ra vẫn còn nhìn thấy cậu đang ăn, liền nhíu mày nói:

"Vừa mới ăn xong, em vẫn còn đói hay sao"

Jimin nằm gặm miếng bánh, than thở:

"Ăn thế nào cũng không thấy đủ no."

Jeon Jungkook pha một ly cafe, đem ra ngoài ngồi xuống cạnh cậu xử lí công việc. Hắn cũng không quên đóng hộp bánh lại cất đi, mặc kệ sự phản kháng của cậu.

Jimin gác chân lên laptop của Jungkook, lắc lắc hai bàn chân:" tôi đau chân quá". Jeon Jungkook liền bỏ máy tính xuống. Jungkook vừa nhìn ti vi, vừa xoa bóp chân cho Jimin. Bộ phim hoạt hình 'Khủng long con Dooly' này cậu xem đi xem lại rất nhiều lần. Phim này bây giờ đã ngừng chiếu nhưng Jimin luôn tìm đủ mọi cách để được xem nó, cậu luôn nói với các fan rằng:" Dooly rất đáng yêu,giống như mình vậy". Đúng thật là Park Jimin rất đáng yêu.

' Một tảng băng lớn đến từ Nam Cực dần dần tan chảy trôi dạt về phía sông Hangang Seoul. Ô, hình như trong tảng băng đó có gì đó màu xanh lá cây. Đó là một chú khủng long con. Chú khủng long được hai bạn nhỏ Cheolsu và Yeonghee phát hiện ra. Kể từ đó, chú cùng chung sống trong nhà của họ. Hay xích mích với người bố Go Gil Dong vốn không ưa gì chú, Dooly nhiều khi muốn dùng siêu năng lực của mình để đưa Go Gil Dong đến khu rừng Amazon hay thậm chí biến chú thành khủng long...' Jimin bình thường khi xem đến đoạn này sẽ nói:" ông ta đáng bị vậy" hay là " giới hạn về Dooly " nhưng hôm nay cậu lại im bặt. Jimin ngủ mất rồi. Jeon Jungkook dừng lại tay đang xoa bóp chân, tắt tivi đi. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên phòng.
Jimin ngủ li bì đến tận trưa hôm sau cũng chưa thấy dậy. Jeon Jungkook bây giờ đang ở công ty, hắn vừa họp xong liền gọi về nhà

" Thím Kang, Jimin em ấy ăn gì chưa"

" Cậu ấy vẫn còn chưa dậy. Để tôi lên gọi". Thím Kang không tắt điện thoại, đậy đồ ăn trên bàn rồi đi lên lầu hai. Gõ cửa mấy lần cũng không thấy cậu trả lời, thím mở cửa đi vào. Jimin nằm trên giường cuộn chăn không nhúc nhích. Thím Kang tới chạm vào cậu thì kêu lên
" Trời ơi, nóng như thế này". Thím cầm điện thoại:" Cậu Jeon, Jimin bị sốt cao, cậu về được không ". Jeon Jungkook không trả lời, hắn ngắt cuộc gọi, liên lạc với Kim Taehyung rồi về nhà.

Khi Jeon Jungkook về tới nhà, trên trán Jiminlaf khăn ướt thế nhưng cơ thể cậu vẫn nóng bừng,sốt ngày càng cao. Hắn nói thím Kang lấy cho hắn một cái áo khoác, khoác lên người cậu. Jungkook bế cậu vào trong xe, lái tới bệnh viện. Kim Taehyung được thông báo trước đã chuẩn bị xong rồi. Anh vừa xem bệnh án cho mấy bệnh nhân lớn tuổi vừa liếc nhìn đồng hồ. Rất nhanh đã thấy bóng dáng Jeon Jungkook ôm Park Jimin trong ngực đi tới.

" Cậu không cần phải lo lắng quá. Trong thời gian mang thai, sức đề kháng trong cơ thể yếu nên dễ bị bệnh. Lần này là sốt Virut. Ở lại truyền dịch, theo dõi là được". Kim Taehyung vừa cắm kim truyền dịch vào mu bàn tay cậu, vừa nói. Jeon Jungkook nghe xong thì cơ mặt giãn ra một chút, cũng may là không nguy hiểm gì, chỉ sốt nhẹ. Hắn dùng khăn ấm cẩn thận lau sạch cơ thể cậu, dặn Thím Kang đi mua một bát cháo trứng phòng khi cậu có đói bụng.

Park Jimin ngủ thêm hai tiếng, sau khi tỉnh dậy cả cơ thể mệt mỏi, đau nhức không thôi. Nhìn thấy gương mặt hớn hở của Kim Taehyung,cậu nhíu mày

" sao lại ở đây? "

" Em bị sốt virus, cần phải nghỉ ngơi. Jeon Jungkook cậu ta đi lấy thuốc rồi. Truyền nốt lần này là có thể về nhà". Kim Taehyung vừa dứt câu, Jeon Jungkook bước vào, một tay là hộp cháo nóng, một tay là thuốc. Jimin liếc nhìn rồi nhăn mặt. Thuốc, cái thứ mà cậu ghét nhất trên đời.

" Em chắc là đói rồi! Tôi có mua cháo trứng"

" Tôi đói, hiện tại đang đói sắp chết rồi". Jimin nghe thấy có đồ ăn liền sáng mắt. Thế nhưng Jungkook mở hộp cháo ra, mùi tanh của trứng bay tới làm cậu buồn nôn. Muốn nôn nhưng lại không thể nôn ra được, thật khó chịu. Jeon Jungkook vuốt nhẹ lưng cậu. Cháo trứng không ăn được, cháo sườn không ăn được, vậy ăn gì bây giờ. Ngay lúc đó, mẹ Jeon đi vào, đằng sau là Thím Kang đang bưng một cái nồi.

" Jimin nôn nghén, mẹ đặc biệt hầm cho con một con gà. Cái này thì ăn được mà". Sức ăn của Jimin cũng không lớn, một mình cậu chỉ ăn hết nửa con gà. Nhưng thực sự quá ngon, cậu nghiện món này rồi. Phải nói mẹ lần sau ngày nào cũng hầm gà cho cậu. Jimin ăn xong thì nằm lăn ra ngủ. Ngủ dậy lại ăn.

" Cậu mập lên rồi". Sau khi Jimin ra viện liền nghe lời Jungkook ở nhà nghỉ mấy ngày. Kim Seokjin nhìn Park Jimin đang nằm chơi game trên ghế phán một câu. Jimin bị câu nói của Seokjin làm sững lại. Cái gì, cậu mập rồi

================================
xinh quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro