Bất Tức - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân cùng đi về công ty. Mặc dù thật lòng Phác Trí Mân cũng không muốn có quan hệ thân thiết gì với Điền Chính Quốc ở trước mặt quá nhiều người, nhất là trước mặt đồng nghiệp, nhưng hai ngày nay bọn họ ở chung, vẫn làm cho mọi người bắt gió bắt bóng, tin tức nhanh chóng chạy tán loạn trong mọi ngóc ngách của các bộ phận trong công ty.

Cho nên khi Phác Trí Mân đề nghị muốn giữ khoảng cách với Điền Chính Quốc ở ngã tư trước công ty, con thỏ xảo quyệt gật đầu đồng ý trước, rồi khi băng qua đường lại như hình với bóng ở sau lưng Phác Trí Mân, cuối cùng khi vào đến cửa công ty lại giơ tay lên, một tay khoác lên vai Phác Trí Mân, kéo người kia một cái, khoảng cách lập tức rút ngắn.

Phác Trí Mân giật mình, nhiệt độ cơ thể người đàn ông gần như vây quanh cậu trong nháy mắt, mùi hương nhàn nhạt trên người Điền Chính Quốc hun đến hai má cậu nóng lên, vành tai cũng nóng vô cùng.

Nhưng những chuyện này Phác Trí Mân đều không rảnh để bận tâm, cậu chỉ xấu hổ giơ tay lên muốn đẩy cánh tay của Điền Chính Quốc ra, lại làm cho người kia ôm càng chặt hơn.

Thu hút không ít ánh mắt và tiếng thì thầm của mọi người.

"Cậu điên rồi à?" Khi Phác Trí Mân nhỏ giọng hỏi ra vấn đề này, chỉ cảm thấy bản thân sắp điên rồi.

Điền Chính Quốc vẫn là dáng vẻ bình thản, đụng phải ánh mắt tìm tòi cũng không chùn chân nhìn lại, thậm chí còn có cấp dưới đùa giỡn đến dò la quan hệ của hắn với Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc cười trả lời: "Tôi và Trí Mân là bạn hồi cấp ba."

Tất cả đều hiểu ngầm.

Phác Trí Mân chỉ coi đây là hành động chơi xấu của Điền Chính Quốc, nói muốn hòa giải nhưng cậu không đồng ý thế nên bèn áp dụng hạ sách lưu manh. Đường về studio của một người, bởi vì có sự đưa tiễn của Điền Chính Quốc, tin chắc không quá ba mươi phút, nhân viên cả công ty đều sẽ biết tin tức cậu và Điền Chính Quốc là bạn hồi cấp ba.

Thật sự là đầy mưu tính.

Mặt dày, nhưng lại khiến người ta không thể xoi mói.

"Làm việc vui vẻ." Điền Chính Quốc nói lúc chia tay.

Bàn tay khoác trên vai Phác Trí Mân của hắn lúc này mới buông ra.

Phác Trí Mân nhanh chóng tránh ra một bước, đỏ mặt, vẻ mặt xấu hổ biến thành tức giận, vì vậy mở miệng cũng không khách sáo chút nào: "Không có việc gì thì mau cút đi, không tiễn."

"Được rồi." Điền Chính Quốc cười hì hì nói: "Sau khi tan tầm đừng đi vội đấy."

Đáp lại hắn là Phác Trí Mân nghiêng người đi vào trong, một tiếng đóng cửa trong trẻo vang lên.

Phác Trí Mân trở lại studio, ngủ cả một buổi chiều.

Bởi vì không có cảm hứng, cậu ăn cơm xong lại cảm thấy có chút buồn ngủ, vì thế dứt khoát mặc kệ mọi chuyện, sảng khoái dựa vào ghế dựa, đắp áo khoác lên người, nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt.

Hệ thống sưởi trong studio rất đầy đủ, Phác Trí Mân nằm ngủ, lúc tỉnh lại liền cảm thấy cả mặt mình đều ấm áp, lấy gương ra soi lập tức nhìn thấy mặt mình đỏ bừng giống như viên gạo nếp bị nấu chín hoàn toàn.

"..." Phác Trí Mân bĩu môi, ôm mặt muốn hạ nhiệt cho mình, nhưng lòng bàn tay cũng rất ấm áp, cầm điện thoại lên thấy vẫn còn nửa tiếng nữa mới tan tầm, cậu dứt khoát đứng dậy tắt điều hòa, tắt công tắc nguồn điện trong studio, xoay người đi ra ngoài.

Xuống tầng ra khỏi công ty, có thể cảm giác được một cỗ không khí lạnh nhào tới trước mặt. Phác Trí Mân lạnh đến mức lùi về công ty, lúng ta lúng túng mặc áo khoác cho mình, giậm giậm chân tại chỗ rồi mới đi ra ngoài.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cách cuối năm cũng càng ngày càng gần. Phác Trí Mân cúi đầu thong thả men theo gạch đá màu xanh trên vỉa hè trước mắt, trong lòng dự đoán năm nay sẽ nghênh đón trận tuyết đầu mùa khi nào.

Lề đường cách đó không xa có xe khoai lang nướng đang dừng, Phác Trí Mân hít mũi, ngửi được mùi vị thơm ngọt của khoai lang nướng, con sâu háu ăn trong bụng bị khơi dậy. Cậu móc túi áo khoác của mình, lấy ra một ít tiền lẻ bước nhanh đến đó.

Quá trình mua bán rất nhanh, khoai lang nướng nóng hổi không cần chờ đợi đã đưa đến tay Phác Trí Mân. Cậu nói cảm ơn với ông cụ bán khoai lang, hai tay cầm khoai lang nướng hít hà thổi thổi vài cái, sau đó nhanh chóng cắn một miếng, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Đây mới là mùa đông.

Phác Trí Mân đứng ở bên đường, nhìn dòng người và xe cộ qua lại, cầm khoai lang nướng ăn từng miếng từng miếng một. Môi của cậu vì vậy mà lộ ra màu hồng sáng bóng, vị ngọt của khoai lang nướng dính lên trên, thơm ngào ngạt.

Phác Trí Mân cảm thấy mình vẫn rất dễ dàng hài lòng.

Đang ăn, ông cụ bán khoai lang nướng kia dường như là muốn đi tìm một điểm lưu động khác, run rẩy đẩy xe rời đi. Điện thoại của Phác Trí Mân bỗng vang lên, cậu lấy điện thoại ra nghe máy có chút khó khăn, chưa kịp nhìn tên hiển thị nhưng trong khoảnh khắc người kia mở miệng đã rõ ràng họ tên —— Điền Chính Quốc.

"Tan tầm rồi, cậu đi đâu vậy? Tôi đang ở cửa studio của cậu, không tìm thấy cậu." Điền Chính Quốc nói.

Phác Trí Mân cúi đầu, nhìn khoai lang nướng còn sót lại một ít trong tay, thản nhiên nói: "Ở dưới tầng công ty."

"Cậu chờ một chút." Điền Chính Quốc dường như lập tức chạy đi: "Tôi tới ngay đây."

Điện thoại tắt.

Phác Trí Mân bỏ điện thoại vào túi, cúi đầu cắn một miếng khoai lang.

Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bóng lưng dần đi xa của ông cụ bán khoai lang.

Phác Trí Mân ngẩn người một lát, còn chưa kịp suy nghĩ cái gì, mạch suy nghĩ đã bị Điền Chính Quốc cắt ngang. Người kia thật sự rất nhanh, mới qua chưa được bao lâu đã đứng vững bên cạnh Phác Trí Mân. Hơi thở có chút gấp, nhưng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện.

"Ăn khoai lang?" Điền Chính Quốc lập tức nhìn thấy miếng khoai lang cuối cùng còn sót lại trong tay Phác Trí Mân, nhướng mày nói: "Tôi thèm, tôi cũng muốn ăn."

Phác Trí Mân nhìn hắn.

Điền Chính Quốc không đợi cậu phản ứng lại, vội vàng tiến lại gần, cắn một miếng khoai lang cuối cùng trong tay Phác Trí Mân.

"Tôi đoán trong miệng cậu bây giờ đều là vị ngọt này." Hắn vừa nhai vừa nói: "Trên môi cũng có."

Khuôn mặt vất vả lắm mới nguội lạnh của Phác Trí Mân lại đỏ bừng, cậu thẹn quá hóa giận: "... Miếng cuối cùng của tôi!"

Điền Chính Quốc nuốt khoai lang trong miệng xuống, nhìn hai má đỏ au của Phác Trí Mân, hắn khẽ bật cười, không nhịn được vươn tay bóp hai má thịt của Phác Trí Mân, sau đó nói: "Tôi mua cho cậu cái khác."

Nói xong, không đợi Phác Trí Mân tiếp tục nổi nóng, chạy đi nhanh như chớp, chạy thẳng về phía ông vụ bán khoai lang đã đi được khá xa, áo khoác dáng dài màu đen cuốn tới cuốn lui trong gió.

Phác Trí Mân đứng tại chỗ, trông coi trái tim đập thình thịch, tức giận đến mức không biết nên làm cái gì mới tốt.

Điền Chính Quốc Điền Chính Quốc... Thật sự là quá không biết xấu hổ!

Điền Chính Quốc rất nhanh đã mua một củ khoai lang ở chỗ ông cụ, xoay người trở về. Hắn chép miệng, dư vị khoai lang trong miệng vẫn còn, ngọt lịm. Hắn vừa nghĩ đến trong miệng Phác Trí Mân lúc này cũng đều là mùi vị này, trên môi cũng thế liền không nhịn được... muốn nếm thử một chút.

Có điều hắn vẫn phải nhịn.

Bây giờ nếm thử một chút, sẽ bị Phác Trí Mân đánh thành người tàn phế suốt đời.

Vậy thì không được, hắn không muốn vậy.

Điền Chính Quốc cầm khoai lang, chạy trở lại trước mặt Phác Trí Mân, cẩn thận đặt khoai lang vào tay Phác Trí Mân giống như dâng vật quý, sau đó nói: "Trả lại cho cậu nè bạn nhỏ."

Phác Trí Mân cầm một củ khoai lang mới: "..."

Cậu nhẫn tâm nói: "Tôi không ăn nổi."

Điền Chính Quốc: "Dễ xử lý!" Hắn nói xong, đưa tay cầm lấy khoai lang trong tay Phác Trí Mân, sau đó bẻ thành hai nửa, đưa phần ít hơn một chút cho Phác Trí Mân: "Tôi giúp cậu giải quyết."

Khoai lang rất nóng, cầm trong lòng bàn tay, nóng đến mức Phác Trí Mân ngứa ngáy.

Cậu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn ăn miếng khoai lang kia.

Điền Chính Quốc ở bên cạnh vừa ăn vừa cười tủm tỉm nhìn cậu, cũng không biết là đang cười cái gì, có cái gì buồn cười. Phác Trí Mân cho hắn nhìn đến mức trong lòng nổi giận, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, đưa tay đẩy bả vai người kia sang một bên, rầu rĩ nói: "Cậu quay qua đó ăn."

Điền Chính Quốc nghe vậy, nghe lời xoay người, ngoài miệng cũng không quên trêu chọc cậu: "Xấu hổ sao?"

Phác Trí Mân: "Cút."

Điền Chính Quốc thuần thục ăn xong khoai lang, hắn lau miệng rồi xoay người lại, sau đó vui vẻ nói với Phác Trí Mân: "Đi thôi, đi ăn cơm tối trước đã."

Phác Trí Mân nhíu mày không đồng ý: "Ăn no rồi làm sao chơi bóng được?"

"Có thể chơi." Điền Chính Quốc nói: "Cũng không phải vận động mạnh, chỉ chạy hai bước ném rổ. Không sao đâu, nghe tôi, đi thôi."

Phác Trí Mân: "..."

Được thôi.

Dù sao cậu cũng vẫn không quá thích vận động, nghe Điền Chính Quốc thì nghe Điền Chính Quốc, không sao cả.

Ăn cơm thì ăn cơm, hai người bọn họ ăn cơm cùng nhau còn ngại nhiều thêm một lần này sao?

Không ngại.

Không ngại thì xông lên.

Có điều bởi vì ăn khoai lang nướng, lúc này Phác Trí Mân cũng không ăn được nhiều cơm, khoai lang nướng đảm bảo no.

Hai người cùng nhau tìm một chỗ giống như quán ăn vặt tùy tiện giải quyết một chút. Quán ăn là quán ở bên đường mà Phác Trí Mân tùy ý chỉ tay chọn ra, lúc này hai người bọn họ ngồi trong quán ăn, Phác Trí Mân dùng khóe mắt nhìn Điền Chính Quốc mặc âu phục đeo giày da như một vị công tử cao quý đang ngồi ở trong cửa hàng như vậy, lập tức cảm thấy có chút buồn cười.

Có điều cậu mím môi kìm nén lại.

Trái lại tổng giám đốc Điền rất ung dung bình thản, quai hàm ăn đến phồng lên, dáng vẻ giống hệt như một con thỏ đầu tròn.

Sau một trận gió cuốn mây tan, Điền Chính Quốc đứng dậy đi tính tiền, thuận tiện ấn lấy bàn tay nhỏ bé muốn chuyển khoản cho hắn của Phác Trí Mân.

"Muốn chuyển khoản cho tôi." Điền Chính Quốc vừa trả tiền vừa nói: "Kéo tôi ra khỏi danh sách đen trước đã."

Phác Trí Mân bèn bất động.

Khóe miệng Điền Chính Quốc khẽ nhếch, dáng vẻ "Tôi biết ngay mà".

Trả tiền cơm xong, ra khỏi quán ăn, Điền Chính Quốc ngựa quen đường cũ dẫn Phác Trí Mân đi bộ đến sân bóng rổ.

Sân bóng được đặt ở gần một tiểu khu cao cấp, chiếm diện tích rất lớn, gần như được cung cấp cho cư dân xung quanh sử dụng. Trong sân có trang bị bóng rổ công cộng, đặt trong một chiếc giỏ sắt, còn có người định kỳ tới bơm hơi cho quả bóng.

Tóm lại là một nơi rất tốt, có điều khi Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đến, sân bóng rổ đã chỉ còn lại khung bóng cuối cùng nằm ở trong góc. Thời tiết thực sự có lạnh đến đâu cũng khó mà ngăn được sự nhiệt tình của những người yêu bóng.

Nửa sân đối diện khung bóng kia là hai cha con đang vui vẻ hòa thuận chơi bóng, đứa nhỏ có vẻ vừa mới học tiểu học, khoảng chừng bảy tám tuổi.

Điền Chính Quốc cầm bóng, dẫn Phác Trí Mân qua đó, khóe mắt thường xuyên chú ý đến động thái của người bên cạnh.

Phác Trí Mân chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi dời ánh mắt khỏi hai cha con kia, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trái tim Điền Chính Quốc bỗng chốc lại đau một chút.

Hắn vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Phác Trí Mân, nhéo một cái.

Phác Trí Mân bất động.

Điền Chính Quốc lại nhéo một cái.

Phác Trí Mân vẫn bất động.

Bàn tay nho nhỏ của cậu cứ bị Điền Chính Quốc nắm chặt trong lòng bàn tay như vậy, quên mất giãy dụa, chỉ muốn lén lút ung dung thản nhiên hấp thu một chút ấm áp cùng sức lực từ trên người bên cạnh, suy cho cùng hắn là dũng khí của cậu, hắn là người cậu nhớ mãi không quên.

Điền Chính Quốc đau lòng muốn chết, cắn cắn môi dưới, xoay người muốn mang Phác Trí Mân rời đi.

Lại bị người phía sau kéo lại.

Điền Chính Quốc dừng lại, quay đầu, nhìn cái đầu đang cúi xuống của người kia.

"Chơi bóng đi." Phác Trí Mân nói: "Tôi không sao."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Trí Mân..."

"Thật đấy." Phác Trí Mân nói xong, ngẩng đầu lên: "Đã qua rất lâu rồi, tôi cũng chỉ là tức cảnh sinh tình một chút, rất nhanh đã ổn rồi."

Điền Chính Quốc nhìn cậu bất động.

Thật lâu sau.

Hắn mới khẽ thở dài, buông tay Phác Trí Mân ra.

Phác Trí Mân lùi lại phía sau một bước.

Điền Chính Quốc chuyền bóng.

Rất nhiều sự hiểu ngầm trong sự im lặng, Điền Chính Quốc hiểu Phác Trí Mân nhìn thấy hai cha con với bầu không khí hài hòa kia sẽ buồn, nhưng cũng như Phác Trí Mân nói, những chuyện kia đã trôi qua rất lâu rồi, nỗi đau cũng sẽ phai nhạt đi theo thời gian. Phác Trí Mân không cần sự an ủi quá nhiều của hắn, hắn cũng không làm, vận động nhiều cùng cậu là được rồi, vận động có thể điều chỉnh tâm trạng.

Chỉ là sự hiểu ngầm của bọn họ đã nhiều năm như vậy rồi mà cũng không giảm bớt, ai cũng không nhận ra được, thì ra những lời chưa thể nói ra khi đó, cho dù thời gian có trôi qua lâu hơn nữa, trong lòng vẫn còn chấp niệm, không thể trở nên mơ hồ, không thể quên.

Khi còn đi học, Phác Trí Mân không chơi bóng là bởi vì những vết thương đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết chơi. Mặc dù không giỏi như Điền Chính Quốc, nhưng chuyền bóng, dẫn bóng lên rổ, ba điểm, cậu đều biết, hơn nữa chính xác không tồi.

Điền Chính Quốc mặc âu phục, động tác không mở rộng được, chơi một hồi đã đổ mồ hôi đi sang bên cạnh cởi áo khoác. Phác Trí Mân cầm bóng đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của người đàn ông, thật sự rộng hơn không ít, cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với thời niên thiếu.

Cậu dời tầm mắt, giơ tay lên, bóng vào rổ.

Điền Chính Quốc cởi áo khoác, gấp lại đặt trên ghế dài dành cho người nghỉ ngơi, vừa quay đầu lại đã không tìm được Phác Trí Mân ở trên sân bóng.

Hắn nhất thời có chút hoảng hốt.

Lại vội vội vàng vàng nhìn xung quanh một vòng, trái tim rối loạn vừa rồi bình tĩnh lại. Người hắn nóng lòng tìm kiếm lúc này đang yên lặng đứng trước máy bán hàng tự động, cúi đầu nhét tiền xu vào trong khe hở, áo hoodies trên người làm cho cậu dường như không khác gì hồi cấp ba. Bởi vì động tác cúi đầu, môi Phác Trí Mân hơi bĩu ra, sau khi nhét tiền xu xong thì ngồi xổm xuống, nhìn từ xa chính là một nắm rất nhỏ, lấy ra chai nước khoáng vừa mua, lúc này mới xoay người đi về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc giơ tay sờ sờ cổ, liếm môi: "... Cậu có lạnh không?"

Phác Trí Mân nghe vậy, nhìn áo khoác đặt cùng một chỗ của mình và Điền Chính Quốc, nói: "Không lạnh."

"Hey!"

Một giọng nói cao vút đột nhiên vang lên bên tai hai người.

Bọn họ đồng thời nhìn về phía nguồn âm thanh kia, chỉ thấy một thằng nhóc học cấp ba đang vẫy tay với bọn họ.

"Bọn em muốn chơi cả sân, còn thiếu một người, các anh có hứng thú đến chơi một chút không?"

Cậu nhóc để tay trên miệng làm thành cái loa, nói với Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc tiến lên phía trước vài bước để đến phía sau Phác Trí Mân, cúi đầu hỏi: "Cậu đi không?"

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro