Bất Tức - 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân: "Chỉ có cậu lý luận ngụy biện!"
Điền Chính Quốc: "Lý luận ngụy biện cậu cũng phải nghe tôi."
—————

Phác Trí Mân trở lại studio, trong đầu khổ não nên viết đĩa đơn Giáng sinh như thế nào.

Loại nhiệm vụ này cũng giống như tài liệu viết văn câu hỏi cuối cùng khi thi môn khoa học xã hội thời học sinh, cho bạn một ý chính, đầu đề tự đặt, yêu cầu tự do khai triển, đề tài không giới hạn, viết đầy đủ.

Bài văn đưa cho giáo viên chấm điểm, điểm số cao thấp một nửa nhìn thực lực một nửa nhìn vận mệnh, bài hát đưa ra ngoài thị trường, đối mặt với rất rất nhiều thính giả, vậy nên nhất định yêu cầu phải tốt nhất.

Trên thực tế Phác Trí Mân không thích loại "đầu đề" này cho lắm, bởi vì phải tìm cảm hứng, không phải vô căn cứ, tài liệu hạn chế dàn ý của bạn, không thể tùy ý, cậu tìm cảm hứng còn phải nắm bắt điều kiện để tìm.

Phác Trí Mân ngồi trước máy tính một lát, khóe mắt liếc thấy chai sữa Điền Chính Quốc mua cho cậu làm ấm tay, cậu im lặng một lúc lâu, mới đưa tay qua.

Sữa đã không còn nóng như trước, nhiệt độ ấm áp, Phác Trí Mân cắm ống hút vào, hút một ngụm.

Là loại sữa nguyên chất có mùi vị hơi ngọt, dùng để dỗ dành trẻ em mẫu giáo.

Nhưng... thơm thơm ngọt ngọt, không thể không nói, Phác Trí Mân cảm thấy uống rất ngon.

Cậu yên lặng uống sữa, mở trình duyệt web trên máy tính để tìm phim và nhạc liên quan đến Giáng sinh, nhanh chóng nhập tâm vào việc tìm kiếm cảm hứng.

Thời gian cả buổi sáng cứ bất tri bất giác trôi qua như vậy.

Phác Trí Mân xem phim đến mệt mỏi định nằm sấp ngủ một lát, cậu cũng không quan tâm bây giờ là mấy giờ, có phải là giờ ăn trưa hay không. Thông thường đã vào studio thì quan niệm thời gian của cậu lập tức nhạt đi, ăn cơm đi ngủ đều là tùy duyên. Phác Trí Mân biết như vậy không tốt cho cơ thể, nhưng cho đến nay báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu vẫn là khỏe mạnh, hơn nữa cũng không có ai quản cậu, bản thân Mẫn Doãn Kỳ cũng ngày đêm đảo ngược, không có tư cách quản cậu, Phác Trí Mân vẫn luôn "tự do không bị ràng buộc".

Chỉ có điều lần này không giống...

Cậu mới vừa nằm sấp trên bàn, nhắm mắt lại, cửa studio lập tức truyền đến tiếng động.

Có người lật tấm biển khắc chữ "Nevermind" của cậu, đập vào cửa phát ra tiếng "cạch cạch", Phác Trí Mân không thèm để ý tới. Một lát sau tiếng động này dừng lại, cậu còn chưa kịp thở dốc, ngay sau đó đã truyền đến tiếng gõ cửa bằng tay của người kia.

Phác Trí Mân vẫn không muốn để ý tới.

Nhưng người kia lại bày ra dáng vẻ hoàn toàn không chịu bỏ qua, chỉ cần Phác Trí Mân không để ý tới hắn, hắn giống như có thể gõ cửa liên tục.

Nhưng có lẽ hắn vẫn coi thường Phác Trí Mân.

Tiếng gõ cửa thì tính là cái gì? Miễn là gõ có tiết tấu, cậu vẫn có thể ngủ được.

Cơn buồn ngủ dần dần ập đến, tiếng gõ cửa cũng dần mơ hồ bên tai Phác Trí Mân.

Mơ hồ... Mơ hồ...

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Người bình thường không hay gọi cho Phác Trí Mân, vậy nên cậu không bao giờ tắt chuông điện thoại, chỉ vì để không bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng.

Hơn nữa, vì để không bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng, Phác Trí Mân còn đặt nhạc chuông điện thoại thành một bản nhạc rock vô cùng bùng nổ.

Phác Trí Mân vừa có chút buồn ngủ: "..."

Cậu muốn giết người.

Điền Chính Quốc đứng ở cửa, không nghe thấy động tĩnh ở bên trong, studio vì để thuận tiện cho công việc cho nên hiệu quả cách âm được lắp đặt rất tốt. Hắn giơ điện thoại đang hiển thị số điện thoại của Phác Trí Mân, đứng ở cửa, giống như một cây cột điện thẳng tắp.

Bởi vì hắn cảm thấy lạnh, cho nên vừa rồi đã thay áo khoác âu phục ở trong phòng nghỉ, đổi sang một chiếc áo măng tô màu đen dáng dài, bên trong vẫn là áo sơ mi chỉnh tề cùng quần tây, vạt áo sơ mi nhét vào trong lưng quần, một đôi chân dài nghịch thiên lộ ra không thể nghi ngờ.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày da của mình, bĩu môi nhẹ nhàng huýt sáo theo giai điệu nhạc chờ của Phác Trí Mân, không chú ý đến nhân viên đi ngang qua nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

Có nhân viên hơi quen với hắn một chút còn đến tìm hắn chào hỏi: "Tổng giám đốc Điền ở đây làm gì vậy? Tìm Jimin sao? Có cần chúng tôi gọi cậu ấy giúp anh không?"

Lúc đó Điền Chính Quốc đang cúi đầu, tâm trạng cực tốt nhập số điện thoại của Phác Trí Mân mà thư ký tra được lúc trước, cũng không quay đầu lại xua xua tay với người nọ: "Không cần, tôi gọi điện cho cậu ấy."

Người nọ "Ồ" một tiếng rồi gật đầu, lại cau mày kỳ quái khi thấy cấp trên của mình nói câu "Gọi điện cho cậu ấy", trong giọng nói của cấp trên không hiểu sao lại có sự đắc ý cùng vui vẻ là có chuyện gì?

Có điều người nọ không suy nghĩ quá nhiều, rời đi rất nhanh.

Sau khi một hồi chuông đầy đủ kết thúc, Phác Trí Mân mở cửa ra.

Cậu đen mặt, dáng vẻ hung dữ như có thể ăn tươi nuốt sống người kia, Điền Chính Quốc lại không sợ một chút nào, cười tủm tỉm, da mặt dày hắn tu luyện từ nhỏ lúc này đã đến lúc có tác dụng.

Điền Chính Quốc phớt lờ ánh mắt sắc bén như dao của Phác Trí Mân, cười hỏi: "Cùng nhau đi ăn trưa nhé?"

Phác Trí Mân: "Cút."

Dáng vẻ hung dữ của cậu còn mang theo chút buồn ngủ, cực kỳ giống một con mèo sữa xù lông, Điền Chính Quốc cũng không sợ hãi, thậm chí còn nảy sinh ra ý nghĩ nguy hiểm là... trêu chọc cậu.

"Đi đi mà." Điền Chính Quốc đưa tay kéo cánh tay đang rũ xuống bên người của Phác Trí Mân, tay áo của tên nhóc này rất dài, hai tay rụt vào bên trong, ngay cả đầu ngón tay cũng không thấy: "Ăn trưa xong mới có sức lực làm việc."

Phác Trí Mân nước đổ lá khoai: "Không đi." Cậu còn hơi đưa tay ra sau một chút.

Điền Chính Quốc chọn lựa chọn thứ hai*: "Vậy tôi gọi đồ ăn ngoài cho cậu có được không?"

*退而求其次 (Thối nhi cầu kỳ thứ): Mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối.

Phác Trí Mân: "Tôi không đói."

Vừa dứt lời, bụng cậu liền vô... cùng vô cùng không chịu thua kém kêu một tiếng.

Phác Trí Mân: "..." Làm sao bây giờ, sắp phát điên rồi.

Điền Chính Quốc nhịn cười: "Ăn thịt nướng không? Tôi mời cậu, bên cạnh công ty chính là BXmarket, trong đó có một nhà hàng thịt nướng rất được."

Bụng Phác Trí Mân: "Ùng ục ——".

Phác Trí Mân: "... Đi thôi."

Mắt Điền Chính Quốc sáng lên: "Được rồi, nhớ mang theo áo khoác, có khăn quàng cổ không?"

"Có."

Bởi vì đường đi rất gần, cho nên không lái xe, hai người đi bộ đến BXmarket, dọc đường đi Phác Trí Mân vẫn còn trong trạng thái buồn ngủ, Điền Chính Quốc cũng biết điều không trêu chọc cậu, hắn ngựa quen đường cũ dẫn Phác Trí Mân đến nhà hàng thịt nướng kia, ngồi xuống, gọi đồ ăn.

Nhân viên phục vụ nhìn trái nhìn phải hai anh chàng đẹp trai, nhìn thế nào cũng thấy vui, nhìn thế nào cũng thấy đẹp đôi, giọng nói chào hàng của cô cũng theo đó mà dính thêm vài phần vui vẻ: "Thưa anh, bởi vì sắp đến Giáng sinh, nhà hàng có hoạt động, hai người tiêu phí đủ ba trăm sẽ tặng ba lon bia BX đó nha ~"

Điền Chính Quốc nghe vậy nhìn Phác Trí Mân một cái, lại nói với nhân viên phục vụ: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Phác Trí Mân nhìn hắn một cái, rất nhanh dời tầm mắt qua chỗ khác.

Cậu nhìn cảnh tượng người đến người đi trong trung tâm thương mại ngoài cửa sổ, trong tai nghe tiếng Điền Chính Quốc gọi món. Người này thật sự rất đẹp trai, nhân viên phục vụ kia cũng xinh đẹp, hình ảnh hai người nói chuyện... rất hài hòa.

Hơn nữa nhìn nét mặt của nhân viên phục vụ kia là biết cô rất có cảm tình với Điền Chính Quốc. Quả nhiên là người tràn đầy sức hấp dẫn, đi tới đâu cũng đều được hoan nghênh.

Cậu, vẫn là không nên hy vọng hão huyền thì hơn.

Điền Chính Quốc gọi đồ ăn xong, nhân viên phục vụ rời đi, quay đầu lại: "Lần đầu tiên cậu đến ăn cho nên tôi dựa theo khẩu vị mình từng ăn lúc trước cảm thấy ngon gọi một lượt, lát nữa còn muốn cái gì thì có thể gọi thêm."

Phác Trí Mân không nhìn hắn, nhưng gật đầu.

Điền Chính Quốc nhìn cậu, nhạy cảm nhận ra khí chất của cậu bất thường, nhíu mày quan tâm nói: "Trí Mân? Cậu sao vậy?"

Người bị gọi quay đầu lại, cuối cùng cũng ngước mắt lên, hai người nhìn nhau, Phác Trí Mân lắc đầu: "Không sao."

Điền Chính Quốc biết Phác Trí Mân không nói thật, nhưng Phác Trí Mân không muốn nói hắn cũng không hỏi nhiều, vì thế chuyển chủ đề, đáy mắt mang theo ý cười: "Thương lượng với cậu một chuyện được không?"

Phác Trí Mân nghe vậy, nghi hoặc nhìn hắn.

Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Số điện thoại vừa rồi gọi cho cậu là số cá nhân của tôi, cậu lưu lại được không?"

Rõ ràng là một chuyện cực kỳ bình thường, hắn lại dùng giọng điệu cầu xin, trái tim Phác Trí Mân đau nhói, trong lòng có chút kỳ lạ, cậu cụp mắt, lấy điện thoại ra, lưu số điện thoại của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thấy cơ hội, vội vàng nói thêm: "Còn có danh sách đen trò chuyện..."

Ngón tay Phác Trí Mân đặt trên màn hình điện thoại dừng lại.

Sau vài giây im lặng, cậu ngước mắt lên, điện thoại cất lại vào trong túi: "Không muốn."

"Tại sao?" Điền Chính Quốc bĩu môi, nét mặt tủi thân lại đáng thương.

"Không có tại sao." Phác Trí Mân không nhìn hắn nữa. Cậu cất điện thoại vào túi, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Còn có thể là tại sao? Cậu không muốn nhìn thấy cửa sổ trò chuyện của Điền Chính Quốc lại xuất hiện trong danh sách của mình, không muốn nhìn thấy ghi chú ngốc nghếch lúc trước cậu đặt cho người kia. Phác Trí Mân không muốn đổi, cậu hoài niệm, luôn cảm thấy giữ lại ghi chú kia đi, giữ lại trong danh sách đen, chờ sau này kết hôn rồi lại lấy ra xem, thỉnh thoảng đau một chút. Nhưng nếu như tiếp xúc với danh sách đen để bỏ Điền Chính Quốc ra, bọn họ sẽ lại biến thành cái dạng gì đây? Cậu không muốn làm bạn với hắn nữa, không muốn biết được động thái tình cảm của hắn, cậu sợ một ngày nào đó Điền Chính Quốc sẽ lại thích cô gái nào đó, sau đó giống như khi trước, giờ giờ phút phút chia sẻ với cậu, kết hôn mời cậu đến làm phù rể.

Phác Trí Mân không cần những thứ này, cậu thà rằng không cần người bạn là Điền Chính Quốc này.

Nhưng tất cả những gì bọn họ làm trước mắt, đã càng ngày càng gần với trước kia...

Cậu luôn như vậy. Phác Trí Mân tự trách mình, cậu luôn thích để tình cảm cũ phát ra hết lần này đến lần khác, đau đớn hết lần này đến lần khác. Như thể như vậy mới có thể nhắc nhở chính mình đừng không màng tới bản thân mà cực kỳ thích một người ngay từ đầu, cậu dần dần e dè tình cảm, không dễ dàng cho đi, cũng không dễ dàng đòi lấy, chỉ có khi bản thân cảm thấy tuyệt đối an toàn, sẽ không bị tổn thương, mới có thể gửi gắm một chút.

Phác Trí Mân 17 tuổi chưa từng thích người khác, lần đầu tiên thích đã thích một mặt trời, kéo những vết thương đầy cơ thể, khát khao sự cứu rỗi một lần rồi lại một lần.

Lúc cậu thích Điền Chính Quốc là dùng toàn tâm toàn ý, cho nên khi biết thiếu niên thích cô gái khác cũng là đau đớn toàn tâm toàn ý. Nhưng cậu không có cách nào, cậu chỉ có thể chúc phúc cho Điền Chính Quốc.

Nhưng Phác Trí Mân 25 tuổi sẽ không ngốc nghếch nữa, sẽ không dễ dàng giao ra trái tim chân thành nữa, có một câu nói "đi một ngày đàng, học một sàng khôn", cậu sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

Cho nên đối mặt với Điền Chính Quốc đã trưởng thành trở lại bên cạnh cậu, muốn lấy lại tình bạn giữa bọn họ, Phác Trí Mân phần nhiều là từ chối vì không chịu được.

Cũng chính là bởi vì không chịu được, cho nên mới cho người đàn ông tận dụng mọi thứ để thỏa hiệp.

Thức ăn được bày lên rất nhanh, Điền Chính Quốc thuần thục bắt đầu nướng thịt, thịt nướng xong chấm nước sốt đều đưa cho Phác Trí Mân trước, tất cả động tác đều đương nhiên như mây bay nước chảy.

Phác Trí Mân nhìn thịt trong bát càng ngày càng nhiều, không biết làm thế nào mới tốt.

"Mau ăn đi, Trí Mân." Điền Chính Quốc nói, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như không hề để ý đến sự lạnh nhạt của cậu đối với hắn: "Tôi gói chung với rau xà lách cho cậu rồi."

Phác Trí Mân nghe Điền Chính Quốc thúc giục, ánh mắt dừng trên miếng thịt nướng đã được quấn rau xà lách, mơ hồ rõ ràng rồi lại mơ hồ.

Điền Chính Quốc gói rất cẩn thận, rau xà lách bọc miếng thịt màu sắc xinh đẹp, gói thành một cái bánh rau có nhân phồng lên. Phác Trí Mân chậm chạp cầm đũa lên, gắp một miếng cho vào trong miệng, Điền Chính Quốc trong khóe mắt lại thong thả mở lon coca đặt bên cạnh tay cậu.

Chăm sóc cậu đến mức như là lẽ đương nhiên.

Phác Trí Mân ăn mà không biết mùi vị ra sao.

Dường như đã, rất lâu, rất lâu, không có ai đối xử tốt với cậu như vậy.

Tiếng "xì xèo" của thịt nướng lanh lảnh dễ nghe, Điền Chính Quốc nhét cho mình một miếng thịt nướng, ánh mắt khép hờ, nhìn mặt bàn: "Trí Mân, cậu còn nhớ không, thật lâu trước đây cậu giấu tôi hai bí mật? Một cái cậu đã nói cho tôi biết, vẫn còn một cái nữa."

Phác Trí Mân sững sờ.

Trong đầu cậu theo bản năng lướt qua ghi chú bạn bè mà cậu đặt cho Điền Chính Quốc trên mạng xã hội —— bí mật.

Cậu nhìn Điền Chính Quốc một cái, rồi lại vội vàng cụp mắt xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điền Chính Quốc không nghe thấy cậu trả lời, nhưng biết Phác Trí Mân đang nghe, vì thế tự mình tiếp tục nói: "Tôi vẫn luôn nhớ rõ, cậu nói nếu như có thể nói cho tôi biết, cậu sẽ nói cho tôi biết đầu tiên."

Bàn tay đang đặt trên đùi của Phác Trí Mân yên lặng nắm thành quyền.

"Nhưng tôi không muốn cậu nói cho tôi biết bây giờ."

Động tác của Phác Trí Mân hơi thả lỏng.

"Tôi cũng có một bí mật, muốn nói cho cậu biết. Chúng ta giao kèo một chút, chờ khi nào cậu bằng lòng trao đổi bí mật với tôi, thì kéo tôi ra khỏi danh sách đen, sau đó gửi cho tôi một dấu chấm là được rồi, tôi nhất định sẽ trả lời cậu trong giây lát, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nói bí mật kia cho đối phương, có được không?"

Hắn dùng giọng điệu thương lượng với cậu, nhưng dường như không cho từ chối.

Phác Trí Mân không nói gì.

"Tôi coi như là cậu ngầm đồng ý." Điền Chính Quốc nói.

Phác Trí Mân vẫn không nói gì.

Cậu quay đầu lại, gắp một miếng thịt nướng trong bát, cắn một cái, nhai rồi nuốt xuống, sau đó uống một ngụm coca.

Làm xong một loạt hành động, cảm giác chua xót ở chóp mũi cũng biến mất.

Hai người im lặng ngồi một hồi, Điền Chính Quốc lại mở miệng: "Buổi tối cùng nhau đi chơi bóng rổ nhé, vận động một chút, bài hát Giáng sinh cậu cũng không cần gấp gáp, còn hai tuần nữa, cùng nhau đi chơi một chút, tôi tìm cảm hứng cùng cậu."

Phác Trí Mân: "...?" Chủ đề này chuyển hơi nhanh rồi đó.

Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn cậu, bật cười, hắn thấy Phác Trí Mân không đồng ý cũng không từ chối, vô cùng thức thời tiếp tục mặc định, sau đó tự ý hẹn thời gian địa điểm: "Vậy buổi chiều sau khi tan ca, gặp ở cửa công ty."

Phác Trí Mân không hiểu sao lại được sắp xếp rõ ràng, cậu lấy lại tinh thần, cau mày nhìn Điền Chính Quốc: "Ai đồng ý với cậu?"

Điền Chính Quốc nheo mắt lại: "Dù sao cậu ở studio cũng chưa chắc đã có cảm hứng, ở nhà nhiều dễ bị mốc lắm, không bằng theo tôi ra ngoài vận động một chút. Hơn nữa vận động có thể làm cho tâm trạng của mọi người tốt hơn."

Phác Trí Mân: "Chỉ có cậu lý luận ngụy biện!"

Điền Chính Quốc: "Lý luận ngụy biện cậu cũng phải nghe tôi."

Phác Trí Mân: "Tôi không nghe."

Điền Chính Quốc: "Cậu nghe."

Phác Trí Mân: "Không nghe."

Điền Chính Quốc: "Nghe."

Phác Trí Mân: "Không."

Nhân viên phục vụ đi ngang qua thấy cốc của hai người đã hết cho nên đến rót thêm nước: "..." Hai người này thật ấu trĩ, học sinh tiểu học sao?

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro