30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng đến rồi...

Yoongi khẽ mỉm cười khi đã thấy ngôi làng mình cần tới thấp thoáng dưới chân núi

- Làng? Quê của anh à?

SeokJin dừng lại một chút, vén chiếc mũ cối lên để nhìn rõ hơn. Phía dưới đấy lấp xấp nhiều ngôi nhà mái rơm, có nhà đang thải khói liên tục nữa

- Không. Nhưng nơi này sẽ giúp ta tìm được rất nhiều hay ho đấy! Đi thôi...

Thấy Yoongi ngoảnh đi, SeokJin cũng hấp tấp đi theo sau, trên tay còn đang cầm miếng bánh ăn giữa chừng

Đường xuống núi cũng rất thoải và dễ đi, thời tiết chỉ hơi se se lạnh phù hợp cho một buổi dã ngoại vô cùng

- Em ăn liên tục suốt cả chặng đường rồi đấy! Ngừng đi!

Gã có chút cằn nhằn khi nghe tiếng bốc vỏ bim bim sau lưng

- Thôi, không ăn nữa nhưng anh có thấy chút kỳ lạ quanh đây không? Đứng từ xa mà tôi cũng có thể thấy ma lực to lớn từ nó

Nó vừa nói vừa một số ký tự cổ đang chạy dọc trên đường mòn.

- Hể? Em cứ làm quá, đã bảo đây chỉ là du lịch thôi mà!

Gã chỉ quay lại cười một cái rồi tiếp tục kéo va ly đi. Gã vốn là kẻ khó hiểu nên nó cũng không muốn hỏi thêm, càng tới gần ngôi làng thì các điều kỳ lạ càng xuất hiện nhiều hơn

Dòng suối có ánh vàng, lá cây lại xanh tươi quá mức khi đang ở mùa thu, động vật xung quanh cũng rất phát triển đủ thể loại

- Yoongi, nơi này có loại ma thuật nào bảo vệ sao?

Nó hỏi, tay phủi nhẹ mấy cánh hoa trên tóc xuống

- Anh không biết nhưng người ta đồn là nơi đây là vùng đất nuôi dưỡng thần linh

- Á...

Chưa kịp để nó định hình gì thì một sợi dây nào đó đã túm lấy chân hai người khiến cả hai ngã xuống đất

- Nó bắt đầu rồi đấy!

Chiếc lồng sắt từ đâu rớt xuống giam tách biệt gã và nó

- Có kẻ xâm nhập là một tên ma thuật đen và...

Những người dân làng núp trong bụi cây gần đó liền dần dần ló mặt ra

- Nè các ngươi làm gì vậy? Thả tụi tôi ra!!!

Nó hét lớn, khung sắt được yểm bùa, không thể phá nó bằng ma thuật được

- Yên lặng nào SeokJin, họ chắc chắn sẽ không làm hại em đâu...

Gã vẫn rất bình thản, nhún vai rồi còn cười

- Nó.. Nó là vị thần bảo vệ, một trong 3 vị thần của truyền thuyết đấy!

- Các ngươi chỉ ta à?

Bọn dân bắt đầu xì xào về thần điều đó khiến SeokJin chú ý

- Dẫn tụi nó về trung tâm làng nhanh. Mau gọi già làng ra đây..

Tụi dân liền vây lại, nâng cả khung sắt trên vai để tiến gần hơn về ngôi làng

- Hè..

Gã ngồi trong khung với tư thế rất ngạo nghễ, miệng còn nhếch mép cười

- Anh cười cái gì hả? Anh đem tôi theo chỉ để bảo toàn tính mạng thôi à? Đồ ác quỷ này, còn bảo du lịch?

Nó thấy vậy liền quay qua gã hét lớn

- Bộ em không muốn tìm hiểu về cá vị thần, về cả nguồn gốc của em, Jimin và JungKook à?

Nghe gã nói vậy nó liền im lặng lại, bắt đầu suy nghĩ

- ...

- Tại sao? Chỉ có lại là ba người tụi em có? Mối liên hệ giữa chúng là gì? Chúng ta sẽ bắt cái tên già làng ấy phải nôn ra hết các bí mật mà dòng họ hắn đã giữ kín hết đời này sang đời khác!!!!

- Hắn sẽ nói sao?

Nó có chút ngờ vực

- Nói hay không? Thì em là chủ nhân ở đây mà.. Ra lệnh đi chứ?

- Yoongi? Á..

Cái khung sắt hạ xuống đột ngột khiến nó ngã dập ê hết cả mông

- Thả trói cho vị thần ấy ra... Ta không ngờ sẽ có ngày vị thần tượng trưng cho ánh sáng như bảo vệ lại đi cùng một tên có ma lực đối lập hoàn toàn như người

Một lão già già nua đi tới gần khung nó, ra lệnh cho người cởi trói. Rất nhanh nó đã được thả ra nhưng gã thì không

- Này thả anh ta ra đi chứ?

Nó thắc mắc quay qua nói với lão

- Tôi tới đây không phải để gây chiến, mà để nghe ngài kể về bí ẩn của 3 vị thần!

Giọng của gã to, dõng dạc vang ra từ phía khung sắt

"Một khi anh ta nói vậy có nghĩa là không muốn đánh rồi đấy! Các người thả ra đi! "

Nó cũng muốn giúp gã lắm nhưng lâu lâu nhìn gã ngồi thấp hơn tầm mắt mình cũng vui

- Nghĩ ta sẽ nói ra hết bí mật cho tụi ma thuật đen sao? Tụi khốn khiếp các ngươi trong quá khứ không biết đã giết bao giết người mang linh hồn của thần rồi hả?

Lão ta bị kích động liền nói lớn khiến nó giật cả mình. Ma thuật đen thường chỉ có kẻ mang linh hồn của quỷ mới được sở hữu. Mà quỷ với thần có khi nào là không đánh nhau đâu?

- Thì sao hả? Cũng tại các ngươi yếu quá thôi! Thần là đếch gì chứ? Lũ vô dụng...

Gã lại cười ngạo mạn, nói khích tụi dân làng khiến tụi nó giận lên

- Ngươi dám. Giết nó!

Lão ấy có vẻ không thích gã liền ra lệnh cho tấn công. Hàng ngàn cung tên hướng về gã

- Các ngươi không thề làm thương ta đâu!

Mũi tên bay vù vụ tới nhưng gã không chỉ gì để hoảng sợ. Bởi vì gã đã có SeokJin

- Các ngươi có tin ta sẽ giết nó không?

Yoongi thoắt ẩn thoắt hiện liền xuất hiện ngay sau lưng Jin. Gã xoay nhẹ đầu cậu khiến phần gáy lộ ra

- Anh làm gì vậy? Á!

Gã nắm chặt lấy cổ tay nó, tay kia nắm chặt lấy phần cằm

- Dừng tay...

- Dù là bất tử nhưng thần bảo vệ vẫn có điểm yếu! Là nằm đây đúng không?

Đôi mắt gã đầy sát khí hướng về phía chúng, chiếc lưỡi nhè nhẹ lướt trên cần cổ

- Suy cho cùng cũng chỉ là omega, gáy là phần tuyệt vời nhất đấy!

- Tất cả tấn công tên quỷ dữ đó đi! Bảo vệ vị thần...

Lão ta vẫn cứng đầu cho tấn công

- Ngon thì nhào vô! Ta chấp hết!!!

Gã cũng rất hăng máu, cũng chỉ bị để đánh rồi

"Keng"

Màn bảo vệ liền hiện lên, ngăn chặn mọi loại vũ khí tiếp cận gã và nó

- Ngừng lại đi..

"Ôi ôi, giận mình mất rồi! "Yoongi thở dài khi thấy Jin trước mặt mình

Nó gằn giọng, có vẻ là có chút giận vì nhận ra Yoongi đã lợi dụng mình

- Dấu ấn đó! Không sai đâu được, thần linh đang ở quanh ta. Chúng tôi xin ngài hãy bớt giận..

Tụi dân thấy ký hiệu đặc biệt trên vòng tròn và ký hiện xuất hiện trên gương mặt nó thì liền sợ hãi cúi gập đầu đầy cung kính

- Ta sẽ không giận nếu các người chịu kể ra hết những bí mật

Nó tắt cái màn bảo vệ đi, nghiêm giọng nói

- Thần không dám kể hết! Chuyện này sẽ rất ảnh hưởng nếu có người biết được!

Lão già làng lên tiếng

- Ảnh hưởng?

- Vâng, thế giới này có thể diệt vong, làm ơn hãy quay lại nơi đó đi, trước khi thần Chiến tranh nổi giận!

- Hả?

Thế là họ đã được mời vào nhà chính để uống trà và nghe kể chuyện

"Thế giới có 3 vị thần luôn âm thầm cai quản và bảo vệ nơi này. Họ theo năm tháng sẽ luân hồi kiếp từ người này sang người khác. Và chỉ hiện nguyên hình khi họ nhận ra thế giới này sắp diệt vong

Đứng đầu là thần Chiến tranh, vũ khí ngài ấy thích nhất chính là quyền trượng, giúp ngài ấy phô trương được tài năng ma thuật điêu luyện của mình

Bên cạnh ngài là thần bảo vệ, tượng trưng cho cái khiên, bảo vệ ngài khỏi các sát thương cũng như các loại ma pháp tấn công

Ngoài ra là có thần Tiến công, nguy hình là một con báo đen. Giúp ngài vượt qua quân địch nhanh như gió, đưa ngài đi vòng quanh thế giới mỗi khi tuần tra...

Không phải tự nhiên song song với thế giới này lại có Trái Đất! Chính 3 người họ đã tách riêng hành tinh này ra

Nhưng khi 3 người này bắt đầu xung đột, sự sống sẽ bắt đầu bị đe dọa"

- Ưm.. Ưm

Nó ngồi bên ngúc ngúc đầu

- Còn một chuyện nữa, đây là trường hợp rất hi hữu nhưng kiếp này cả 3 người nắm giữ đều...

.....

- Hả??? Vậy là không thể sai được! JungKook đang chết bờ vực của cái chết là vì vậy..

Nó liền hoảng đến mức ồ lên một tiếng rất lớn

- Không thể tin được...

Ngay cả gã cũng không tin được

- Dù ta không biết chuyện gì nhưng mong 3 người hãy làm hòa đi! Đừng để hận thù nhấn chìm thế giới này đến diệt vọng nữa! Làm ơn đấy!!!

Lão ta lại cầu xin, dúi vào tay nó một viên đá có màu xanh y như một khối pha lê

- Viên đá này...

- Viên đá của hòa bình làm ơn đấy...

- Hà..

Nó liền đứng lên, soi viên đá ngay giữa ánh sáng, bên trong hiện lên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp

- Đi thôi SeokJin...

Gã đã nghe đủ những thứ mình cần liền đứng lên phủi đít, hối nó đi nhanh

- Anh định đi đâu vậy?

Nó lại luống cuống cất viên đã vào vali rồi chạy theo gã

- Du lịch tiếp chứ sao? Anh có câu trả lời cho mình rồi!

- Anh chàng ma thuật đen kia! Hãy bảo vệ cho cậu bé này! Đừng để thù hận chồng chất nhiều hơn nữa...

Lão già nói

- Tôi không chắc chắn được gì cả! Tôi chỉ bảo vệ những thứ mà bản thân tôi thấy có giá trị thôi

Gã dừng lại một chút rồi quay lại nhếch mép cười, cái gì mới là giá trị trong mắt gã? Gã không nói nữa, một mạch cùng nó rời khỏi ngôi làng

- Yoongi?

- SeokJin à, từ trước đến nay anh luôn là người đòi hỏi ở em nhưng bây giờ anh chỉ cần em làm một thứ nữa thôi!

Gã đột nhiên nói sau chục phút lặng im khiến nó hơi bất ngờ

- Anh nói cứ như hễ là anh chết ấy nhỉ?

- Làm ơn, hãy đối xử tốt với con chúng ta, một lần thôi cũng được!

Gã liền dừng lại, quay lại nói với nó một tông giọng khá trầm, đôi mắt có ánh lên sự cầu xin

Nó như đứng hình trước gã. Nó biết gã rất yêu quý đứa con trai của mình nhưng không nghĩ là sẽ vì đứa con mà một lần cầu xin nó

- Không được.

Nhưng nó vẫn thẳng thừng từ chối

- Anh biết đó là lỗi lầm khi anh bắt em sinh nó nhưng sau cùng nó cũng là con em mà! Anh không biết mình sẽ còn tồn tại được bao lâu, đứa trẻ ấy lại còn nhỏ! Đừng giết lấy tương lai của nó...

Gã tiến tới gần nó, nắm lấy tay nó day mạnh

- Một tình yêu cưỡng ép như vậy! Anh nghĩ thằng bé sẽ vui vẻ à?

Nó liền cãi lại

- Nhưng không phải em vẫn đang rất vui với hiện tại sao?

SeokJin liền ngớ người ra, xém chút nữa nó quên mất, tình yêu của nó và gã cũng chủ là một dạng ép buộc. Con tim nó chắc hẳn đã quên hình ảnh người đó, một sự thật đau đớn làm sao!

- Phải! Là tôi đã lỡ thay NamJoon bằng hình ảnh của anh rồi! Thật đáng trách

- Em không phải trách bản thân, vốn tình yêu thì rất khó đoán, com tim em chọn ai thì nó sẽ theo thôi!

Nó có chút bật cười, nó nhớ là nó đã rừng hứa đầu bạc răng long với NamJoon nữa mới ghê. Nhưng rồi cuộc đời bẻ lái kinh thật

- Em sẽ suy nghĩ về Pi...

------

Trong cung điện, JungKook đang được một vị bác sỹ nổi tiếng khám bệnh, cạnh đó là NamJoon và Jimin

- Có lẽ Hoàng đế sẽ không tỉnh lại sớm đâu. Đây là một dạng rơi vào hôn mê do ảnh hưởng khế ước

Vị bác sỹ thở dài, tay cất đi cái ống nghe

- Lão sư đây có biết khế ước ấy là gì không?

Jimin cúi xuống hỏi

- Lão cũng không rõ nhưng có thuốc giải đấy! Hình như là nằm vùng này thì phải?

Bác sỹ ấy nhìn thấy bản đồ để trên bàn làm việc thì tới chỉ luôn cho đỡ giải thích

- Đây là vùng đang có tranh chấp lãnh thổ giữa ta và vương quốc omega đấy. Rất khó để được đặt chân lên đó!

NamJoon mảnh đất đang được vòng mực đỏ thì lên tiếng ngay

- Gián điệp có gửi về thông báo gì không?

Jimin liếc mắt sang hỏi

- Không!

- Nếu chúng đã không cho thì ta buộc phải chiếm thôi! Chuẩn bị binh lính đi! Sau ngày cưới của Taehyung ta sẽ lên đường...

Jimin không nói nhiều lời liền cắm ngay một cái cờ đỏ ngay giữa khu khoanhđỏ

- Chúng ta chỉ cần tìm SeokJin...

Hành động quá hấp tấp của cậu khiến hắn có chút lo lắng mà vào can. Dù biết can được Jimin thì chỉ có JungKook mới thành công

- Không! Việc tìm kiếm SeokJin rất khó khăn mà nếu nó không chịu hợp tác thì lúc đó anh sẽ làm gì hả?

Giọng cậu có chút gần đáng sợ, đôi mắt như quỷ dữ đang nhìn thẳng vào hắn. Một bộ dạng độc ác trong một tà áo trắng của nữ hoàng

Ai bảo vua là tên ác nhất! Chỉ có nữ hoàng mới là kẻ ác trong toàn bộ phim thôi

- Tại sao em cứ luôn nghĩ về JungKook vậy hả? Còn Jin không phải là đứa bạn thân của em sao??? Tái ao em lại ác đến độ chỉ vì JungKook mà muốn giết hết vậy hả?

NamJoom có chút lên giọng như đang chất vấn cậu. Biết là hơi vô lễ, hơi quá lời những hắn cũng sẽ hỏi

Nhưng khi bị hỏi vậy, nét mặt cậu không có gì bất ngờ. Vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt trầm ngâm

- Bạn bè hay là chồng mới quan trọng! Cái lúc tôi gần chết JungKook đã không biết bao lâu cứu lấy tôi! Tôi không còn gì cả, không thể có con, anh ấy chính người duy nhất mà tôi có trên đời!

- ...

- SeokJin rồi sẽ có mái ấm riêng mình! Vậy thì tại sao các người cứ ngăn cản hạnh phúc của riêng tôi vậy?

Lời lẽ có lý khiến hắn không thể cãi hơn nữa

- Nhưng chiến tranh sẽ có thương vong, sẽ có rất nhiều người chết! Hãy suy nghĩ lại đi!

- Chỉ có hai chúng ta đi thôi!

- Hai người? Làm sao đấu nổi quân đội của một đất nước chứ??

Hắn như muốn hét lên vì bất ngờ

- Tôi có kế hoạch riêng! Chỉ cần JungKook tỉnh lại, cái gì cũng được!

Đôi mắt của cậu có chút trùng xuống, lại mng một nét u buồn tựa như hồi cậu còn học ở trường

Jimin ngồi xuống, tay nắm lấy bàn tay của anh, bàn tay anh lạnh ngắt khiến anh như đau lòng thêm chỉ biết áp nó vào lòng mà sưởi ấm

"Jimin thật sự chả còn ai ngoài JungKook với danh phận là chồng"

NamJoon chỉ nghĩ vậy, hắn rời khỏi căn phòng, chính cuộc đời này đã đưa đẩy cậu đến bước này, chả ai muốn người thân duy nhất của mình chết cả!

- JungKook ah! Ngày mai em sẽ tới Trái Đất đề gặp bản thể của anh! Anh phải sớm tỉnh dậy nha...

Cậu cất tay anh lại vào trong chăn rồi đứng lên rời khỏi phòng

Alpha và omega được nối với nhau bằng sợi chỉ liên kết! Chỉ cần một trong hai bên sụp đổ, tinh thần của người còn lại cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro