29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baba... Baba... Baba.. Ba ơi!!!

SeokJin vẫn ngồi chăm chú viết viết cái gì đó mà chẳng để ý thằng nhóc đang đứng uốn éo cạnh mình

Nhưng đôi mắt màu đen tuyền long lanh nước của Pi. X vẫn luôn nhìn nó

- Ba!

Thằng nhóc vì bị lơ nhiều quá đến nỗi hóa tức, X lấy tay hất đổ cả bình mực cạnh SeokJin. Khiến mực loang ra cả tấm giấy mà nó đang viết còn chảy xuống ướt cả áo quần

- Ơ... Con không cố ý...

X có chút lo sợ khi thấy vẻ mặt của nó đang tối xầm lại

- Phục vụ.... Dẫn nó đi...

Nhưng nó lại nói một lời nào, chỉ vẫy tay cho người đưa X đi

SeokJin và Yoongi đã cưới nhau được 3 năm, đứa con cũng đã 2 tuổi rưỡi nhưng SeokJin từ lúc đó đến giờ vẫn không ưa nỗi thằng bé với khuôn mặt của gã

Luôn đối xử với X một cách lạnh nhạt và coi X như chưa tồn tại trên đời. Dù họ chính là mẹ con với nhau

- Khoan đã... Cháu có thứ cần đưa cho baba...

Thằng bé liền đẩy cô phục vụ ra một chút rồi chạy lại gần chỗ SeokJin đang lau mực

- Papa nhờ con đưa cái này cho ba này...

Thằng bé cười mỉm đặt lại trên bàn một bì thư rồi chạy ra khỏi phòng cùng cô phục vụ

- Cậu chủ có muốn uống chút sữa không?

- Muốn chứ....

SeokJin khẽ lướt nhìn vẻ mặt tươi cười của Pi rồi lại nhìn về phía bì thư

Nó dùng dao rọc tấm thư ra. Bên trong là một tờ ghi tin nhắn tờ còn lại là bức hình

- Ở cùng một nhà rồi anh bày lắm chuyện thế không biết?

"Tôi nghĩ cũng đã đến lúc em được gặp lại người này rồi đấy" Yoongi's mess

- Ai vậy nhỉ?

Nó lại rọc tiếp bức ảnh ra. Có hình của NamJoon và Jimin, có vẻ là được chụp khi cả hai đang ở trên chiến trường dọc biên giới

- NamJoon... Anh khác quá!

Nó cầm bức ảnh trên tay, xem nó một chút rồi vò nát lại, ném thẳng vào thùng rác. Nó thay cho mình cái áo khác rồi ea khỏi phòng

- Yoongi... Anh ta đâu rồi hả???

Nó liền chạy lại một cô phục vụ, nắm lấy tay cô ấy níu mạnh hỏi. Nét mặt khó chịu của nó cũng khiến cô có chút sợ

- Chủ nhân vẫn đang ở dưới sảnh, chưa xuất phát đâu...

- Xuất phát? Anh ta định đi đâu???

- Tôi chỉ được dặn là ngài ấy sẽ đi du lịch thôi...

Nghe vậy SeokJin liền chạy chân một mạch từ cuối hành lang tầng hai xuống cầu thang gần sảnh chính

Y như rằng là vẫn còn thấy gã đứng trước cửa chính, hành lý đã chuẩn bị sẵn, còn đứng đùa giỡn với một cô phục vụ xinh đẹp nào đó

- Mái tóc của em thật đẹp đấy...

Gã nói bông đùa, miệng cười đầy sát gái, ngón tay khẽ xoay xoay lọn tóc màu vàng kim của cô gái

"Hèn gì anh cứ bắt tôi nuôi tóc dài, tôi không thích là đúng rồi! " Jin pov

- Chủ nhân cứ nói đùa...

- Em có muốn gặp riêng tôi, sau khi tôi trở về không hả?

Gã liền có nụ cười nhếch mép, khẽ thì thầm lên tai cô gái

- Min Yoongi!!!!!

Tiếng hét lớn của SeokJin từ phía cầu thang khiến cô gái giật mình lùi xa gã còn gã thì đánh mắt chán ghét về phía nó

- Cô lui đi. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại...

Gã cười ném cho cô mảnh giấy nhỏ, rồi đánh mắt về phía nó đang chạy lại

SeokJin trong bộ quần kaki đen áo sơ mi hơi rộng, không có chút sexy, lại quá đơn giản để thu hút alpha. Thế mà sao, gã không thể bỏ nó được, chỉ muốn trói nó lại một cách thô bạo, buộc nó phải tuân lệnh mình

"3 năm trước, mình đâu phải là con người ấy đâu! "

Yoongi không hiểu, điều gì đã thay đổi gã lớn đến vậy. Chả lẽ vì thấy đứa em trai mà mình yêu quý âu yếm trong lòng người khác khiến hắn điên tiết lên và thay đổi?

- Anh đi đâu... Ha.. Vậy?

SeokJin ngập ngừng thở mạnh, có chút mồ hôi chảy xuống cằm

- Du lịch... Em có muốn đi cùng không?

- Anh gửi tôi bức hình đó rồi lại đi du lịch? Có ý gì sao?

- Anh gửi nó vì sợ em sẽ nhớ người đó mà thôi! Sao em cứ thích nghĩ xa vậy nhỉ?

Gã hơi cười, lấy khăn lau nhẹ mồ hôi cho cậu

- Tôi... Tôi muốn đi du lịch với anh

Nó liền nắm lấy tay gã nói

- Được thôi. Anh biết gì mà em cũng đòi đi nên đã chuẩn bị sẵn hành lý rồi. Nhưng điều kiện là em chỉ được mặc những bộ đồ mà anh chuẩn bị thôi đấy!

- Anh lại tính làm trò biến thái gì trên người tôi thế?

Nó nhíu mày lại tỏ vẻ khinh khinh

- Sao? Em không thích được tôi âu yếm kiểu đó sao?

Gã cười lớn, nắm lấy bàn tay của nó, liếm nhẹ lên ngón tay khiến nó giật mình rút lại

- Được rồi. Đi thôi, tôi sẽ mặc theo ý của anh

-------

Xa xa, ở phía bên kia bờ đại dương, trong một tiệm đồ trang phục đầy quý phái

- Ta da... Nhìn em mặc có được không hả?

Taehyung đi ra từ phía sau tấm rèm, trên người là bộ áo vest đen lịch lãm dành cho lễ cưới

Y đang cười hí hửng, đi qua đi lại trước mặt Hoseok

- Đó là đồ của anh, em phải mang đồ màu trắng mới đúng!

Hoseok phải thở dài, size áo quần hắn giống với y mà y cứ thích mặc đồ đen của hắn thôi

- Tại sao phải trắng chứ? Màu đen cũng xinh phết chứ bộ?

- Là bởi vì em là cô dâu. Màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết của em đấy!

Hoseok vừa nói vừa giúp y chỉnh cái cổ áo vest lại

- Hả? Thế đứng trước mặt em là một con người chưa bao giờ quan hệ hình dục. Anh hay em trắng hơn hả?

Y liền đứng sát lại, chiều cao của y đã same same hắn, chả lạ gì hắn có thể thấy được độ trong của cặp mắt như nai tơ ấy

- Thôi đi... Em sẽ hối hận đấy khi đùa anh kiểu đấy đấy!

Hắn áp tay lên mặt y, đẩy nó ra xa mình

- Xì... Coi tối hôm ấy, con kiu của anh dài bao cm cho biết..

3 năm sống cùng một chiếc giường mà hai người vẫn chưa đụng vào nhau đấy! Kỳ diệu chưa

- Em!!! Nói nhiều quá khiến tôi bực rồi đấy! Vào thay đồ nhanh mà đi ăn trưa đi

Hắn liền hóa tức, liên tục nắm lấy má y mà nhéo đến phát đau. Hắn trong 3 năm đấy cũng đi tìm hiểu nhiều lắm chứa đùa, không thể để tim đập chân run trong đêm tân hôn được!

- Đau quá đi... Anh ác thật! Mà hôm đó... Anh run quá thì cứ nằm xuống đi..

- Á...

Taehyung liền vùng lên khiến hắn ngã cả người lui sau chiếc ghế đai màu đỏ sau lưng

- Em sẽ đè lên anh kiểu này cho..

Y ngồi ngay trên đũng quần của hắn, gương mặt đầy khinh thường hắn yếu sinh lý lộ rõ mồn một luôn

Nhưng Hoseok sẽ nhịn!

- À mà tự nhiên em nhớ ra cái này! Anh biết không?

- Biết gì?

- Trước đây Jimin từng nói, nó muốn mặc váy cưới trong hôn lễ đấy!

- Váy cưới, đó vốn dĩ là dành cho phái nữ mà nhưng công nhận Jimin mà mặc lên cũng xinh phết chứ bộ!

- Đã là một omega, biết sinh con đẻ cái thì khác gì phụ nữ đâu...

Trong y có chút trầm lại khi nhớ về SeokJin và Jimin. Y là người đứng giữa quan sát họ, còn gì lạ nữa đâu

- Giờ là lúc để em buồn à? Gần cưới rồi đấy! Omega thì omega chứ, đừng đánh đồng họ với phụ nữ. Nhìn Jimin bây giờ giống phụ nữ lắm à?

Hoseok khẽ cốc nhẹ lên đầu y khiến y nhăn mặt quay qua trừng mắt nhìn hắn

Nhưng hắn nói không sai! Jimin chừ đứng trên vạn người, tay cầm kiếm giết người, khí chất hừng hực như lửa

- Mà nghĩ lại thì, từ lúc cưới JungKook đến giờ, Jimin đã hưởng được gì chứ?

- Hai người đó cưới nhau, Jimin cũng chưa mặc được đồ cưới, đứa con thứ hai lại bị giết giờ thì nó không thể mang thai. Mà JungKook lại còn đau lên đau xuống! Khổ thật mà!

Taehyung cũng phải thở dài. Jimin chỉ có quyền lực và sức mạnh từ vị trí mà JungKook đã ban cho

- Nhưng em ấy vẫn luôn ôm ấy JungKook. Em ấy trân trọng tình yêu nhỏ bé ấy...

---------

"Choang"

Chiếc tách trà trên tay JungKook rơi xuống vỡ tan ra từng mảnh nhỏ

- JungKook à! JungKook anh sao vậy? Tỉnh dậy đi mà!!!

Jimin hoảng hốt quỳ xuống đỡ anh nằm trên đùi mình. Gương mặt anh đã tái nhợt đến đáng sợ, toát đầy mồ hôi

- Có chuyện gì sao?

NamJoon nghe tiếng vỡ liền chạy vào...

- Bác sỹ... Kêu bác sỹ tới đi!!! JungKook anh ấy không thể thở được...

Jimin nói với hắn, hấp tấp đến nỗi nghẹn lại, bàn tay cậu ôm chặt lấy JungKook trong lòng.

"Sợ? "

Đã lâu rồi NamJoon chưa thấy khuôn mặt cậu tràn đầy sợ hãi đến vậy!

- Hoseok hiện không có ở đây. Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm...

Hắn nói rồi quay đi thật nhanh

- Jimin... Anh không sao mà...

- Anh làm em sợ đấy! Anh không thể chết được! Nhất định sẽ có cách chữa trị mà!

Gương mặt cậu nhăn lại, vân vê bàn tay của anh với chiếc nhẫn cưới đang phát sáng trên đó. Đó là cặp nhẫn cưới của anh và SeokJin

Anh đã không thể cởi nó ra cũng không thể phá hủy nó để đeo nhẫn với cậu

"Chắc chắn SeokJin vẫn còn sống, nếu thế thì xuất hiện đi chứ! "

Bản khế ước vợ chồng giữa anh và nó vẫn còn hiệu lực. Jimin phải mau tìm ra Jin trước khi JungKook chết

- Jimin nè...

Giọng nói yếu ớt của anh khiến cậu chú ý mà cúi xuống nhìn anh

- Anh ước có thể nhìn thấy được em khóc một lần nữa! Tất cả những gì xảy ra hôm nay với em, đều là anh gây nên...

JungKook vừa nói vừa khẽ xoa nhẹ lên má của cậu! Anh nhớ những giọt mắt long lanh chỉ trực chờ trào xuống để anh lau nó

Tất cả đã thay đổi..

- Anh sao vậy? Em không thể khóc mãi được, điều đó chả giúp ích được gì cả?

- Mỗi lần em khóc, em rất là xinh đẹp! Anh không muốn nó biến mất đâu... Vì thế hãy cứ khóc khi em muốn nha!

Lời nói của JungKook như khiến thời gian quanh cậu chạy chậm lại

- Tch... Miệng thì nói, mắt thì cười. Anh như thế này rồi, giờ em khóc có tác dụng gì không hả?

JungKook đã rơi vào một cơn hôn mê sâu ngay trên tay cậu

- Bây giờ mà khóc thì chỉ là một kẻ yếu đuối! Không có anh bên cạnh, một mình em gánh vác trọng trách lớn đến vậy! Anh thật độc ác!

Một giọt nước mắt, chỉ một giọt trào khỏi khóe mi rơi xuống má JungKook

"Em mệt lắm rồi! Em chỉ muốn được cùng anh chạy thật xa khỏi đây thôi"

- Nè... Bác sỹ.. Nhanh... Nhanh...

NamJoon thấy JungKook đang nhắm mắt nằm ngay ngắn trong lòng Jimin. Tưởng anh đã tắt thở thế là hoảng cả lên

- Không cần bác sỹ nữa đâu! JungKook sẽ không tỉnh dậy nữa! Cầm kiếm lên đi...

Jimin từ từ ngẩng đầu dậy. Trong đôi mắt của cậu, nó vô hồn như người đã chết!

- Nè... Jimin... Em ổn không? Nếu không ổn thì...

"Tát"

Jimin liền hất cánh tay của NamJoon ra khỏi người mình

- Nếu như bây giờ SeokJin sống, chống lại nhà vua, anh có sẵn sàng cầm kiếm chĩa về phía nó không?

Đôi mắt Jimin chứa không biết bao hắc khí trong đó, nó đang đừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn...

- Tôi...

- Nhân danh Nữ hoàng thứ 109 của Vương quốc Libreo, tôi ra lệnh cho anh thẳng tay giết nó khi có dấu hiệu không hợp tác...

- Em điên rồi

- Anh cũng muốn bảo vệ SeokJin như cách tôi bảo vệ JungKook! Chúng ta đều là kẻ điên sao?

-------------

Trên một chiếc du thuyền to lớn đang lướt trên mặt biển, SeokJin ngồi trong phòng của Yoongi, đôi mắt lướt nhìn dòng nước biển xanh ngắt

- Nè... Anh định đi đâu vậy hả?

- Đâu cũng được! Im lặng đi, tôi cần đánh một giấc...

Yoongi ngồi phía đối diện, gã trả lời như có lệ, mặt mày nhíu lại

- Ờ...

Nó biết gã không được thoải mái nên cũng im luôn. Chỉ biết lướt mắt về phía gã, lòng nó nồi lên một cơn bồn chồn

"Liệu theo bước của anh, em có đúng đắn?"

- Yoongi! Điều gì đã khiến anh đi xa đến vậy hả? Mục đích của anh là gì? Tôi không hiểu được...

Rốt cuộc nó cũng lên tiếng! Phá vỡ sự tĩnh  lặng của không gian. Yoongi cũng từ từ mở mắt ra nhìn nó

- Ngay từ ban đầu không phải chúng ta đã thõa thuận với nhau rồi sao? Ai là người đã đày em xuống địa ngục, là ai đã chia cắt em, ai đã giết gia đình của em, ai đã phản bội lại em hả?

Gã liền làm một tràng,  từ đầu đến cuối vẫn một ánh nhìn với nó

- Là họ...

SeokJin nói nhỏ trong họng

- Ai đã là người khóc lóc, cầu xin anh là phải trả thù hả?

- Là em...

Giọng của nó nhỏ hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt gã để nói chuyện

- Em vẫn còn do dự sau chuyện đó sao? Em sống đến bây giờ vẫn là một tay tôi nâng đỡ, không một ai quan tâm em cả!

Gã rời chỗ ngồi của mình, tiến đến quỳ một chân xuống nhìn nó

- Em biết...

Đôi mắt của gã dành cho nó, không biết từ lúc nào đã biết ánh lên sự ấm áp

Mà nó tưởng chừng chỉ có Taehyung mới được nhận! Là phản ứng giữa alpha và omega đã sinh ra sao?

- Thôi nào đừng căng thẳng vậy chứ? Đây là chuyến du lịch của chúng ta mà!

- Anh làm... Làm..

Nó ngại đến đỏ mật khi gã đang hôn phần nhạy cảm nơi đáy quần của nó

- Tận hưởng đi chứ~

Gã có chút phì cười, đứng thẳng lên, cúi xuống hôn lên môi nó

"Đâu là người mình yêu? Đâu mới là bến đỗ cuối cùng chứ? "

- Á...

- Jin à, em gợi cảm quá đi...

Trước mắt nó chính là người đàn ông mang tên Min Yoongi, chỉ một mình hình ảnh của gã! Tại sao nó lại không bị phai bởi NamJoon nữa...

- Yoongi...

Nó dang rộng hai tay ra, gã cũng thuận theo đó ôm chặt lấy nó

- Đau sao?

Giọng gã trầm ấm, ôm lấy nó, giảm tốc độ ra vào lại

"Tại sao mình không thể suy nghĩ được gì nữa? Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?"

Chả còn đường nào để quay lại, chả còn con đường nào để Jin xác định! Nó yêu NamJoon hay Yoongi! Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn!

-------

Tính ra cũng tròn 1 tháng mới ra chap mới. Tháng vừa rồi ad bận quá nên cũng không có thời gian lắm! Xin lỗi mọi người nhiều nha(。ノω\。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro