[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin khó chịu tỉnh dậy với cái đau nhói ở phần xương sườn, vừa hé mắt thì thấy ngay trần nhà trắng xóa với xung quanh toàn là mùi thuốc khử trùng đáng ghét. Anh hơi xoay đầu, nhìn Min Yoongi đang gục đầu bên giường mà gà gật. Jimin khẽ đưa tay vuốt tóc anh mình, thì thào gọi

" Anh..."

Min Yoongi đang mơ màng ngay lập tức bật dậy, vội vã nắm tay Park Jimin

" Jimin...em tỉnh rồi, còn đau lắm không em ? "

" Em không sao...Mọi người đâu rồi ? "

" Ami và Seok Jin vừa bị anh đuổi về lúc nãy, còn Jungkook ra ngoài mua ít đồ rồi "

Jimin thở một hơi dài, áy náy nhìn anh mình, cười có lỗi

" Anh giận em không ? "

" Em nói xem ? Anh thật không thể hiểu nổi em, sao em lại dám đỡ viên đạn đó cho Jungkook chứ ? Em có nghĩ rằng, nếu như lúc đó viên đạn không ghim vào bụng mà là đầu em thì em sẽ ra sao không ? Em bảo anh phải sống sao đây ? "

Park Jimin mỉm cười không đáp, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Min Yoongi im lặng quan sát thái độ của anh, nhíu mày suy nghĩ. Căn phòng chìm vào im lặng cho đến khi tiếng cạch cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Cô bác sĩ xinh đẹp với mái tóc óng ả màu nâu xuất hiện sau cánh cửa, trên tay là một tập hồ sơ

" Bệnh nhân Park Jimin, cậu tỉnh rồi à ? "

Vừa nói, cô vừa tiến đến kiểm tra dây truyền dịch của Jimin, ân cần hỏi

" Cậu sao rồi, cảm thấy thế nào ? "

" Tôi chỉ thấy đau thôi "

" Đau là đương nhiên rồi, cũng may là viên đạn không vào sâu, nên không gây tổn thương gì nhiều. Cậu không cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn gì chứ ? "

" Không có " Jimin khẽ lắc đầu

Min Yoongi nhìn lướt cô bác sĩ từ trên xuống dưới một lượt, hỏi nhỏ

" Có cách nào giúp thằng bé bớt đau được không ? "

" Đương nhiên, tôi sẽ tiêm cho bệnh nhân Park một liều giảm đau để anh ấy cảm thấy khá hơn " Nữ bác sĩ dịu dàng mỉm cười nói với anh

Yoongi khẽ cúi đầu, mắt liếc nhìn bảng tên trên ngực trái cô bác sĩ

" Cảm ơn cô...bác sĩ Lee ? "

" Không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà. Đợi một chút, tôi sẽ ra ngoài lấy thuốc giảm đau vào tiêm cho bệnh nhân Park "

Nói rồi bác sĩ Lee quay người đi ra ngoài, đôi môi nhếch lên vẻ bí ẩn, khó đoán. Đôi mắt vừa dịu dàng thoát cái cũng đã trở nên cực kì sắc lạnh

Cảm ơn bác sĩ Lee...cảm ơn bác sĩ Lee...cứ cảm ơn tôi đi khi các người còn có thể...lũ ngu ngốc...

--------------

tui ngủm lâu quá phải khum =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro