[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dập máy với Park Jimin, Kim Seok Jin như lời dặn dẫn theo một đám người đến Red Love trước. Chưa vào trong đã nghe một loạt tiếng chửi rủa ồn ào hỗn loạn, Min Yoongi khó chịu đẩy cửa, quát lớn

" Có câm hết mõm chó tụi mày lại không thì bảo ? "

Cả căn phòng im lặng trong chốc lát, rồi lại ồ ạt lên như ong vỡ tổ. Người đàn ông vạm vỡ với cơ thể đầy hình xăm đang vùng vẫy vì bị trói hét lớn

" Lũ khốn nạn, thả bọn tao ra "

" Câm miệng Lee Sung Min. Bọn tao chưa nói đến mày " Kim Ami quắc mắc nhìn hắn, gằn giọng

Kim Seok Jin hất mặt với một tên đàn em đứng gần đó, nó lập tức hiểu ý mà chậm rãi trình bày

" Quán đang hoặt động bình thường thì đột nhiên bọn này cầm gậy gộc xông vào đập phá hết bàn ghế, lại còn đánh đuổi khách và nhân viên của chúng ta nữa "

Min Yoongi hơi khom người, nheo mắt nhìn Lee Sung Min cùng lũ đàn em của hắn bị trói dưới đất

" Dạo này mày ăn phải cái bả gì hả Sung Min ? Sao gan lại lớn đến mức này thế ? "

" Mày đừng có cái suy nghĩ mình là vua đéo ai dám động nữa đi. Cứ ảo tưởng cậy quyền có khi chết lúc nào không biết đấy " Lee Sung Min phun ra một bãi nước bọt, khinh bỉ nói với Yoongi

Kim Ami cười lớn, tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của mình, đảo mắt một cách cường điệu

" Chết lúc nào không biết ? Câu đó có vẻ hợp với mày hơn đấy. Vì mày sắp chết rồi. Nhưng trước khi tiễn mày qua thế giới bên kia thì tao vẫn muốn biết. Ai là người đứng sau chống lưng cho mày mà mày có cái gan này thế ? "

" Tao đã nói rồi, bọn mày đừng nghĩ mình là vua chẳng ai dám động đến nữa đi. Thời của bọn mày tàn rồi. Có giỏi thì cởi trói cho tao rồi nói chuyện tiếp. Oh, mà có vẻ như hôm nay lũ khốn bọn mày không đông đủ lắm nhỉ ? Thằng điếm ẻo lả tóc vàng hoe Park Jimin đó đi đâu mất rồi ? "

Nghe thế, Kim Seok Jin, Min Yoongi và Kim Ami đều đồng loạt nhíu mày, chưa kịp giơ chân cho tên kia một cước thì một giọng nói khác đã vang lên

" Mày vừa gọi cục cưng của tao là gì thế ? "

Tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu, nhìn về cửa thì nhìn thấy Jeon Jungkook khoác vai Park Jimin nghênh ngang đi vào, theo sau đó lần lượt là Kim Nam Joon, Kim Taehyung và Jung Ho Seok. Lee Sung Min trợn tròn mắt nhìn những người vừa bước vào, mặt thoáng chốc đã trở nên trắng bệch. Jungkook khinh bỉ nhìn Sung Min, nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị

" Mày gọi Jimin là gì ? Nhắc lại tao nghe xem ? "

" Anh Jeon...chuyện này đâu có liên quan gì đến anh...vốn dĩ chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ...giải quyết là xong ngay ấy mà...không cần anh phải nhọc công nhúng tay vào đâu " Lee Sung Min cười nịnh nọt, ánh mắt lấm lét lướt qua cánh tay đang khoác lên vai Jimin của Jungkook, thầm đánh giá tình huống

Jeon Jungkook dùng tay xoa xoa mái tóc hồng của Park Jimin, cười vui vẻ

" Mày gọi bé yêu của tao là " thằng điếm ẻo lả tóc vàng hoe ". Mày nói xem, chuyện có liên quan đến tao không ? Mày muốn tao không phải nhọc công nhúng tay vào sao ? Được ! Cởi trói cho nó đi "

Nghe lệnh của cậu, lũ đàn em lấm lét nhìn Yoongi, đợi khi anh gật đầu mới cởi trói. Lee Sung Min nhìn Park Jimin với vẻ đắc thắng, nở nụ cười tự tin vì nghĩ rằng Jungkook đã theo phe mình

" Anh Jeon, cảm ơn anh...Ahh " Gã vừa đứng lên, vừa xoa xoa tay nói với Jungkook

Chưa dứt câu, gã ta đã ăn ngay một cú đạp của Jeon Jungkook vào giữa ngực mà ngã sõng soài ra đất. Đương lúc Lee Sung Min vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Jungkook móc túi, lấy ra một khẩu súng lục, vứt đến trước mặt gã

" Không muốn tao nhúng tay vào thì tự xử đi "

" Anh Jeon...anh... "

" Tự xử. Đừng để tao phải nói lại lần hai. Ngậm nòng súng vào miệng rồi bắn. Để đến khi xuống diêm vương rồi mày cũng không thể mở cái miệng chó đó ra mà nói bậy nữa "

Sung Min run rẩy cầm khẩu súng lên, nhưng thay vì ngậm vào miệng mình như lời cậu nói, gã lại nhanh như cắt chĩa súng về phía Jungkook rồi bóp cò.

Hai tiếng " Đoàng ! " vang lên cùng một lúc, máu chảy ra như suối, thân thể Park Jimin và Lee Sung Min đồng loạt ngã xuống đất trong tiếng kêu hốt hoảng của tất cả mọi người...



Người phụ nữ ngồi trước một hệ thống màn hình chiếu hiện đại, đôi tay trắng nõn khẽ vân vê miệng ly rựu màu hổ phách. Đôi chân mày cau lại đầy sát khí

" Tên khốn Sung Min vô dụng này chết cũng đáng lắm. Suýt chút nữa là khiến Jungkook bị thương rồi. Nhưng thôi, trong cái rủi có cái may, mục đích của mình cũng đã đạt được "

Park Jimin, mày đã sẵn sàng đến với trò chơi của tao chưa ?

----------------------

có một thế lực mới sắp xuất hiện, đố mấy bà biết đó là ai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro