Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng lại khẽ mở ra để lộ một ít ánh sáng rồi ngay lập tức biến mất khi nó được đóng lại. Kang DongHo nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn xuống. Nhìn qua bên giường, lại phát hiện người nằm trên giường đang nằm ngủ. Khuôn mặt khi say giấc của Park Jimin mang một nét quyến rũ lạ thường. Khuôn mặt ấy thật sự có gì đó rất khác nhưng cũng rất giống với khuôn mặt của người mà gã say đắm - Leo. Lại nhìn toàn bộ thân thể của cậu, trên người cậu có đầy những vết bầm tím, phía cổ tay và chân trái còn đeo thêm hai sợi xích sắt. Tay gã khẽ chạm trên sợi xích, cảm thấy một chút xót xa. Từ ngày đó đến giờ đã gần một tuần, Park Jimin sau khi mất đi hiệu lực từ thuốc tê, lại luôn cố tìm cách thoát ra khỏi đây nhưng không thành. Hai sợi xích này là để ngăn cậu làm điều đó, thế nhưng cậu vẫn không chịu để yên, mỗi ngày lại cứ tự làm cho trên người mình xuất hiện thêm nhiều vết thương hơn. 

Gã thật sự thèm khát Park Jimin, thèm khát đến phát điên, nhưng mỗi khi nhìn cậu như vậy, lại chưa dám làm ra chuyện gì, cố gắng kìm xuống ngọn lửa trong lòng. Mỗi ngày gã sẽ ra ngoài nghe ngóng tin tức, rồi mua thức ăn về cho cậu. Có lẽ phải chịu thêm một chút nữa thôi, sau khi có tin tức của Kim SeokJin, Kang DongHo sẽ nhanh chóng mang theo Park Jimin bỏ trốn, gã sẽ có được cậu mãi mãi, có được cậu, và cả khuôn mặt của Leo nữa. 

Kang DongHo không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ má cậu một cái. Người đang nằm yên lại giật mình bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là tránh khỏi bàn tay ấy, lại đưa ánh mắt căm hờn hướng về phía Kang DongHo, nhưng không nói gì. Mấy ngày nay cậu đều không mở miệng hay nói gì với gã, mỗi khi gã mang thức ăn về thì cậu vẫn an ổn ăn cơm, mỗi khi gã đi vắng thì lại cố giật dây xích. Kang DongHo cảm thấy dường như gã sắp quen với điều này đến nơi, gã cố lơ đi ánh mắt của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Em tỉnh rồi sao?" 

Park Jimin không nói gì, nhìn gã một hồi lâu, rồi quay mặt đi. Kang DongHo làm như không có gì, cẩn thận xếp đồ ăn ra ngoài, sau đó đưa đến trước mặt cậu. Park Jimin vẫn như cũ quay đi. Khuôn mặt cậu không một chút biểu cảm, giống như coi gã là không khí vậy. Cậu vẫn luôn như vậy từ hôm đó, không hề ăn trước mặt gã, gã chỉ để đó, rời đi, đến lúc về sẽ thấy hết một góc suất cơm. Nhưng hôm nay Kang DongHo muốn nhìn cậu ăn, gã tiếp tục kiên trì: "Em chắc cũng đói rồi, ăn một chút đi." 

Cậu vẫn không nói gì. Có một chút nóng giận bốc lên trong người, Kang DongHo đưa tay kia nắm lấy cánh tay cậu, lại cố tình bóp mạnh vào nơi cánh tay bị bầm của cậu. Park Jimin bất ngờ bị đau, không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng: "Đau..." 

Kang DongHo vẫn nắm mạnh như vậy, đến khi mồ hôi trên trán cậu bắt đầu túa ra, gã mới buông tay. Park Jimin hơi nhăn mặt, tay kia khẽ di chuyển xoa lên chỗ đau, cả căn phòng vang lên tiếng xích kêu. Kang DongHo nắm lấy cằm của cậu, kéo về phía mình, "Em có định ăn không?" 

Park Jimin lúc này mới gật đầu. Suất cơm đưa đến trước mặt, Park Jimin ngồi ăn từng chút một. Gã cũng ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn. Chỉ ăn được một chút, Park Jimin đã hạ bát xuống, Kang DongHo lại hỏi: "Em ăn có vậy thôi sao?" 

Park Jimin gật đầu. Kang DongHo nhìn cậu, dường như gã đang cố gắng kìm xuống tâm trạng hiện tại của mình, đứng lên dọn dẹp xung quanh, rồi lại chuẩn bị rời đi. Lúc gã gần đi ra tới của, Park Jimin từ phía sau bỗng lên tiếng: "Làm ơn... Để tôi đi gặp anh ấy..." 

Kang DongHo khẽ nhếch miệng cười. Không thèm nói chuyện với gã, không khuất phục gã, hiện giờ mở lời ra lại là cầu xin vì tên Jeon Jungkook kia. Leo mà gã biết phải luôn toàn tâm yêu gã, gã không muốn gương mặt kia lại cười nói vui vẻ với người khác. Kang DongHo liếc nhìn Park Jimin một cái. Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, để lại một mình cậu trong căn phòng u ám.





Kim SeokJin khẽ thở dài một tiếng, nhìn vào những giấy tờ giả mình đang cầm trên tay. Chỉ một chút nữa thôi, y sẽ rời khỏi nơi này để đến một nơi thật xa. Suốt quãng thời gian qua, y đã chìm đắm quá sâu trong hận thù, để tới bây giờ mất hết tất cả, cả HW, cả em trai duy nhất của mình. Y không còn gì nữa, có lẽ rời đi sẽ là giải pháp tốt nhất mà y có thể nghĩ ra. 

Liệu rời đi có phải là tốt nhất.... Khuôn mặt Kim Namjoon bỗng hiện ra trong tâm trí. Kim SeokJin giật mình đối với suy nghĩ ban nãy của mình. Y có lẽ cũng không ngờ tới, chính bản thân mình lại coi trọng Kim Namjoon tới vậy. Kim SeokJin hơi ngoái lại phía nhau nhìn, không rõ là nhìn cái gì. Sau đó như hạ quyết tâm, hít một hơi sâu rồi quay người lại định bước đi. Thế nhưng sự quyết tâm vừa nãy lại bay biến hết khi thấy con người đang đứng trước mặt. Kim SeokJin không ngờ rằng Kim Namjoon lại ở đây. 

Hắn vẫn đứng từ đằng xa, nhìn Kim SeokJin với một khuôn mặt lạnh đó, nhưng lại thân thuộc đến kỳ lạ. Kim SeokJin quên mất cả bước đi, hai mắt mở lớn nhìn hắn. Kim Namjoon chậm rãi bước tới đối mặt với y. Kim SeokJin chợt nhớ ra việc mình cần làm lúc này, lại thu hồi lại vẻ mặt khi nãy, khẽ lên tiếng: "Anh tới đây làm gì?" 

"Để khuyên cậu..." Kim Namjoon nhanh chóng đáp lại, "Đừng bỏ trốn nữa... Hãy về đầu thú đi." Nói ra câu này, hắn thật không nỡ. Thế nhưng cũng không thể để y lang thang bên ngoài được nữa, tội sẽ càng thêm nặng, mà y cũng không thể sống tốt.  

"Nếu tôi nói không thì sao?" Bàn tay khẽ run bị y giấu rất kỹ, y cố tỏ ra ngoan cố. Không hiểu sao, y cảm thấy sợ cảm giác này, sợ cảm giác khi ở bên cạnh Kim Namjoon, y sẽ không thể làm mọi việc một cách nhanh gọn quyết đoán được. 

Kim Namjoon hơi nhíu mày, lại tiến tới bắt lấy cổ tay của y, cảm nhận rõ ràng từng cơn run. Trong mắt lóe lên tia đau lòng, hắn cũng không buồn giấu đi. "Tôi không nỡ nhìn em như vậy." 

Kim SeokJin không biết nói gì, cũng không biết đối mặt với hắn ra sao. Trong khoảnh khắc bối rối, lại trông thấy đằng xa xa có một vài người mặc đồng phục cảnh sát, bên cạnh còn có cả Jeon Jungkook đang tiến tới.  

À... Ra vậy... Y quên mất, đáng ra y phải nghĩ ra. 

Kim SeokJin lửa giận bừng lên, giật khỏi tay của Kim Namjoon. "Thì ra nãy giờ chỉ là anh cố tình kéo dài thời gian!"  

"Đúng vậy." Kim Namjoon đau lòng nhìn y: "Nhưng tất cả những điều tôi nói khi nãy là thật tâm." 

Kim SeokJin định nói gì đó, lại nghẹn ứ trong cổ họng. Hai viên cảnh sát phía xa thấy y dường như có ý định bỏ trốn vội vàng nói to: "Kim SeokJin đứng lại." 

Kim SeokJin làm như không nghe thấy, vẫn quay đầu bỏ chạy. Kim Namjoon muốn đưa tay ra giữ y lại, lại phát hiện ra cả người mình cứng nhắc. Jeon Jungkook từ xa đã vô cùng sốt ruột, nhìn thấy Kim SeokJin bỏ trốn, trong đầu bỗng chỉ còn một suy nghĩ. Đúng, nếu y bỏ trốn, anh cũng không thể tìm thấy Park Jimin. 

Không thể nhìn thấy Park Jimin...  Phải ngăn y lại... 

Đến khi nhận ra, Jeon Jungkook đã cướp lấy khẩu súng từ cảnh sát gần đó chĩa về phía Kim SeokJin đang chạy. Tiếng súng vang lên. Mọi việc xảy ra nhanh trong tích tắc. Tất cả mọi người xung quanh đều bất ngờ với sự việc này. 

Kim SeokJin bị xô ngã, mất một hồi mới có thể ngồi dậy, lại hoảng hốt thấy người đang nằm bên cạnh bê bết máu, y vội bò tới: "Kim Namjoon!" 

Jeon Jungkook cũng không ngờ tới hành động vừa rồi của mình vội vàng chạy tới. 

"Kim Namjoon! Kim Namjoon! Anh sao rồi?" Kim SeokJin không biết cảm giác đau lòng lo sợ này là gì, y chỉ biết nâng đầu Kim Namjoon dậy gọi lớn. Mất một lúc Kim Namjoon mới thả lỏng hàng lông mày, hơi cười: "Vậy là em vẫn còn quan tâm tôi." 

Kim SeokJin cứng ngắc, trong đầu đấu tranh quyết liệt. Y biết y cần phải nhân lúc này chạy khỏi đây, nhưng nhìn tới người trước mặt lại không thể nào yên tâm quay đi. Cảnh sát phía xa đã chạy gần đến. Y hoảng hốt định bỏ Kim Namjoon xuống, tay lại bị hắn giữ lại.  

"Đừng bỏ trốn nữa... Kết thúc thôi." 

Lời nói này khiến cho y không thể kháng cự. Y ngồi sụp xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía Kim Namjoon. Đúng rồi, liệu rằng cảm giác lo lắng này có phải cảm giác mà hắn luôn phải trải qua mỗi khi y phạm thêm lỗi lầm hay không? Đau lòng làm sao, hối hận làm sao.... 

Y thật sự không muốn bỏ trốn nữa. 

"Nếu tôi... nếu tôi tự thú... Anh sẽ không rời bỏ tôi chứ?" 

"Đương nhiên rồi." Kim Namjoon khẽ nói yếu ớt. 

"Kim SeokJin!" Jeon Jungkook từ xa chạy tới. Nhìn qua Kim Namjoon đang đầy máu nằm bên cạnh. Thế nhưng lại nhanh chóng lướt qua, túm lấy cổ áo Kim SeokJin kéo lên. "Nói! Cậu để Park Jimin ở đâu?" Anh đang mất kiên nhẫn, mất hết kiên nhẫn. Hiện tại anh chỉ cần biết được cậu ở đâu, cần biết cậu vẫn bình an. 

Kim JungMoon cũng chạy tới. Kim SeokJin im lặng một lát, đôi mắt y không còn vẻ ngoan độc nữa, đôi mắt ấy sụp xuống. Mãi tới khi Jeon Jungkook không thể kiên nhẫn hơn, y mới lên tiếng: "Park Jimin... Bị Kang DongHo giam ở khu chung cư cũ ở ngoại thành..." 

Kang DongHo? Jeon Jungkook bất ngờ, anh đã quên mất cái tên này từ lâu. Thế nhưng lửa giận lại bùng lên, anh gằn lớn: "Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?" Tay bị giữ lại, không biết Kim Namjoon đã đứng lên từ lúc nào, trên trán hắn chảy từng giọt mồ hôi, khó khăn bịt vết thương đằng bên hông. 

"Kim Namjoon..." Kim SeokJin xót xa nhìn hắn. 

Kim Namjoon không để ý tới câu y nói, nhìn Jeon Jungkook, "Mọi chuyện để sau... Giờ hãy đi tìm Park Jimin đi..." 

Jeon Jungkook nghe vậy, hơi nghiến răng, tay từ từ hạ xuống. Kim JungMoon cũng bước tới, nắm lấy vai Jeon Jungkook: "Nhanh lên." 

Cảnh sát tiến tới, Kim SeokJin bị còng tay lại. Y cố gắng nán lại, chờ tới khi Kim Namjoon được đưa lên xe cứu thương mới quay người bước đi. Khi lướt qua người Jeon Jungkook, y khẽ lên tiếng: "Xin lỗi..." 

Jeon Jungkook hừ lại một tiếng: "Người mà cậu cần xin lỗi, không phải là tôi..." Sau đó anh chạy nhanh theo sau Kim JungMoon tiến về phía xe ô tô. Hiện tại đã biết vị trí của Park Jimin, thế nhưng cái tên Kang DongHo làm anh không thể yên lòng. Anh cần phải nhanh lên. 

Park Jimin, một chút nữa thôi, anh sẽ gặp em....





Kang DongHo lại một lần nữa mở cửa bước vào, cầm theo suất cơm tối để trên bàn. Park Jimin vẫn ngồi im lặng trên giường, tư thế so với chiều nay không hề thay đổi, dường như cậu đã ngồi suốt như vậy.  

Gã biết vậy, thế nhưng vẫn hỏi: "Em dậy rồi sao?" 

Không có câu trả lời, gã tiếp tục bày thức ăn ra bàn. Lần này Park Jimin tự động lấy bát để ăn cơm. Vẻ mặt an ổn nhưng không hề có một chút cảm xúc. Gã ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn. Kang DongHo nhớ tới nhiều năm trước, gã cũng nhìn Leo ăn như vậy. Leo cũng ngồi thẫn thờ bên giường, ăn chậm chậm từng chút một, hiện giờ cũng vậy.  

Tại sao?  Gã cũng chỉ muốn chăm lo cho người mình yêu, tại sao một chút vui vẻ họ cũng không biểu hiện ra ngoài mặt? Cả Leo cũng vậy, cả Park Jimin cũng vậy. 

Gã cảm thấy lửa giận tự nhiên tuôn trào trong người, gã nhìn Park Jimin ăn. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt của Leo... nó giống như đang để dằn vặt gã. Không... Gã muốn cậu, gã muốn có cậu... Gã muốn cậu phải khuất phục gã chứ không phải như thế này.  

Xoảng 

Tiếng bát rơi xuống đất tạo ra một âm thanh chói tai. Park Jimin không ngờ Kang DongHo lại bất ngờ lao tới phía mình như vậy. Nhất thời hoảng hốt la lên: "Kang DongHo! Anh làm gì vậy?" 

Kang DongHo lại như mất đi lý trí, đè cậu ra giường: "Leo! Leo, em cứ muốn dằn vặt anh như vậy sao? Em không thể tha thứ cho anh sao? Anh rất yêu em mà..." 

Park Jimin biết người phía trên đã phát điên rồi. Cậu hoảng sợ muốn dãy ra, lại không thể đọ lại nổi sức của Kang DongHo, cứ thế bị chế trụ trên giường. "Kang DongHo! Anh buông ra, tôi cấm anh làm điều gì!" 

Hai chân quơ lung tung, đạp mạnh vào bụng Kang DongHo khiến gã ngã ra. Park Jimin vội vã vùng dậy định chạy về phía cửa, lại quên mất mình đang bị xích, cậu vẫn hoảng hốt cố tiến về phía trước. Âm thanh chói tai vang lên, Park Jimin cảm thấy chân mình đau buốt, không còn sức lực chống đỡ cơ thể, ngã xuống. Cậu cơ hồ còn nghe thấy tiếng xương gãy. Quay lại, đã thấy Kang DongHo đứng đó, trên tay cầm một thanh sắt dài.  

"Leo... Em ghét anh tới vậy sao?" 

Park Jimin nén đau, cố gắng lùi về phía sau. Mồ hôi trên trán túa ra. Thế nhưng rất nhanh bị gã giữ lấy ném về phía giường. Chân vừa bị gãy là va đập mạnh khiến cậu đau đến chảy nước mắt. Kang DongHo lại tiến gần tới. 

"Đừng có đến đây!" Cậu hét lớn, lại bị Kang DongHo đè xuống. 

Gã như một con thú xé tan quần áo trên người cậu. Từng mảng da thịt trắng lộ ra. Sức phản kháng của Park Jimin cũng yếu dần, dù vậy cậu vẫn cố đẩy gã ra cho bằng được. "Kang DongHo! Tôi sẽ không tha thứ cho anh!" 

Một cái tát giáng xuống, Park Jimin cảm nhận được vị chát ở khóe miệng. Kang DongHo lấy áo trói chặt tay cậu lên thành giường, tay lại nâng cằm cậu lên: "Em không tha thứ cũng được. Hôm nay tôi phải có được em." Đúng thế, gã đã muốn có cậu, gã đã kiềm chế rất lâu rồi. Một nụ hôn tiến tới. Gã cố gắng len lỏi chiếc lưỡi qua miệng cậu. Cậu cảm thấy thật ghê tởm. Thế nhưng bản thân lại không thể phản kháng. 

Không lẽ tới đây là hết sao?  

Khóe mắt cậu khẽ chảy dài hai hàng nước. Kang DongHo hôn cậu đến ngộp thở, hai hàng má đỏ ửng lên càng khiến dục vọng trong người hắn dâng lên mãnh liệt. "Leo... Tôi muốn em." Gã cúi người xuống, hai bàn tay mơn trớn khắp cơ thể cậu. Thế nhưng nó lại chỉ khiến cho cậu muốn chết đi cho xong. Đôi mắt cậu nhìn thẳng lên trên trần nhà, đôi môi khẽ hé thở dốc lấy từng hơi. Cậu cảm thấy người cậu nóng bừng. Khung cảnh bảy năm trước bỗng ùa về tâm trí.  

Trong đám cháy ấy, hai cậu bé đang ngồi sợ hãi trong đám lửa. Cậu thấy mình chính là đứa trẻ đang bị thương kia, cảm nhận từng cơn đau đớn từ vết thương ở bụng, nhưng cũng cảm nhận được bàn tay dịu dàng của anh đang băng bó cho cậu. 

"Park Jimin... Làm ơn đừng có chuyện gì..." Đó là câu mà anh đã lẩm bẩm suốt lúc băng bó. Không hiểu sao nó làm cậu ấm lòng lạ kỳ. 

Đồ ngốc... Nhìn khuôn mặt lo lắng ấy cậu lại muốn trêu anh một phen. Thế nhưng khuôn mặt anh lại trở nên nghiêm túc, anh đặt dấu tay lên môi cậu, rồi khuôn mặt anh tiến tới gần. 

À... Ra là thế. Đây là chuyện mà cậu vẫn chưa thể nhớ ra. Nụ hôn đầu tiên mà anh đã trao cho cậu. Nụ hôn đánh dấu tình cảm giữa hai người. Có lẽ dù sau đó cậu đã quên, nhưng khi gặp lại anh, cảm giác trong tâm trí vẫn lưu lại rõ ràng tới vậy. Thật may mắn khi cậu đã nhớ ra được. Thế nhưng có lẽ để gặp lại anh, để nói với anh rằng cậu đã nhớ ra tất cả, sẽ khó khăn đây. 

Park Jimin cảm nhận đôi bàn tay thô bạo kia đang vuốt ve khắp cơ thể mình. Ánh sáng trong con người tắt dần, cả người cũng không còn phản ứng nữa. Kang DongHo đang phát điên lại không để ý tới người bên dưới có điều gì bất thường, vẫn tiếp tục nhào tới. 

Cánh cửa bị bật tung ra khiến cho căn phòng tối tăm bỗng sáng hơn hẳn. Jeon Jungkook vội vàng chạy vào, theo sau là cảnh sát. Nhìn thấy một màn như vậy, Jeon Jungkook hận bản thân mình không thể tới sớm hơn, trong lòng trào lên cơn giận, cứ thế nhào tới. 

"Kang DongHo! Thằng khốn!" 

Kang DongHo bất ngờ không kịp phòng bị, bị giáng một cú ngã xuống khỏi giường. Jeon Jungkook đang định lao tới, lại bị hai viên cảnh sát giữ lại, "Phiền anh, hãy để công việc còn lại cho cảnh sát." 

Jeon Jungkook cố gắng kiềm cơn giận xuống, vội vã xoay người đi về phía giường. Lại một màn đau lòng khi nhìn thấy cậu đang nằm đó, tay bị trói chặt, áo quần lôi thôi. Vội vã cởi trói cho cậu, cũng ông chặt cậu vào lòng, "Park Jimin ... Park Jimin anh đến rồi đây..." 

Người trong lòng lại không có chút phản ứng nào. Điều này lại khiến anh thêm lo lắng hơn. Anh vội vã lấy chăn bọc xung quanh cậu, gọi lại lần nữa, "Park Jimin! Là anh đây..." Park Jimin vẫn như cũ không phản ứng, ánh mắt thẫn thờ nhìn anh. Jeon Jungkook trong lòng hoảng sợ, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Kim JungMoon vội vàng đi tới sờ trán Park Jimin, nóng kinh người, nhanh chóng nói với Jeon Jungkook: "Nhanh! Mau đưa Park Jimin tới bệnh viện." 

Jeon Jungkook lúc này mới sực nhớ ra, vội vã ôm ngang người cậu trong tấm chăn, bế ra ngoài.  Nhìn ánh mắt thẫn thờ mất đi sức sống của cậu, từng đợt hối tiếc dâng lên. 

Làm ơn Park Jimin... Em đừng xảy ra chuyện gì.... 

Không bao lâu sau, tiếng còi xe cứu thương và tiếng xe cảnh sát hòa lẫn với nhau, vang lên inh ỏi trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro