Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin không biết qua bao lâu mới lấy lại được ý thức, cậu cảm thấy đầu mình choáng váng nặng nề. Cậu ngửi thấy mùi nén hương và sáp nến nồng nặc. Mãi một hồi lâu mới mở được mắt, lại nhận ra đây không phải là nơi mà cậu đã bị Kim SeokJin bắt lúc trước, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, ở trong một căn phòng nhỏ, một căn phòng bằng gỗ khá tối, thế nhưng nhờ vào ánh sáng mập mờ của những ngọn nến khiến cho nơi này mang một chút không khí ám muội. Cựa người một cái, mới lại phát hiện ra toàn thân mềm nhũn không có chút sức lực nào. 

"Em tỉnh rồi sao?" Giọng nói bên cạnh vang lên khiến cho cậu giật mình, quay sang. Hai mắt Park Jimin mở lớn, người ngồi bên cạnh là người mà cậu không ngờ đến... Kang DongHo. 

"Kang DongHo?" Ánh mắt Park Jimin nhíu lại đề phòng, những ký ức về sự việc khi trước cậu đến nhà gã lại hiện lên trong đầu khiến cậu không khỏi sợ hãi. Nếu không phải vì tay chân không có tí lực nào, cậu chỉ muốn đứng lên chạy khỏi đây ngay lập tức. 

Kang DongHo nhìn những biểu cảm của người nằm trên giường, khóe môi lại vô thức nhếch lên một nụ cười. Gã đứng lên, chống một tay lên giường, tay kia định vươn ra vuốt một bên má cậu lại bị cậu khẽ quay mặt tránh đi.  "Sao em lại hoảng sợ như vậy?" 

"Anh định làm gì?" Park Jimin nhíu mày nhìn về phía Kang DongHo, trong đầu cũng hiểu rõ cách mà Kim SeokJin muốn dùng để trả thù cậu và Jeon Jungkook. Cậu cũng không ngờ tới, Kang DongHo lại xuất hiện ở đây. 

"Đừng cố vờ như không biết." Mặt Kang DongHo trở nên nghiêm trọng, gã chiếu ánh mắt thẳng về phía khuôn mặt xinh đẹp của cậu, bỗng đưa tay nắm chặt cằm cậu nâng lên, "Em xem, mặt em trông giống như cậu ta vậy... Lẽ nào em không hề nhận ra tình cảm mà anh dành cho em?" 

Cậu ta... Không lẽ là nói đến người yêu trước kia của Kang DongHo? Park Jimin nhớ tới khi trước đã ở trong phòng Kang DongHo nhìn thấy chi chít những tấm hình chụp lén cậu và nếu nhìn kỹ, sẽ thấy lẫn trong đó có rất nhiều tấm hình chụp một người khác, quả nhiên nhìn qua, khuôn mặt người đó có phần giống cậu thật. Thế nhưng đâu thể lấy đó làm lý do? Kang DongHo này thật sự điên rồi. 

"Giống thì đã sao... Tôi không phải cậu ta." Park Jimin cố gắng gằn giọng, cả người cậu gần như mềm nhũn, ngay cả nói cũng cần dùng nhiều sức. 

"Đừng cố nói nhiều." Kang DongHo làm dấu "suỵt" trên môi Park Jimin, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát giống như một con thú, gã nhẹ nhàng cúi mặt gần xuống. 

Mắt thấy khuôn mặt gã tiến gần tới, Park Jimin cảm thấy sợ hãi muốn nghiêng đầu né tránh, lại bị Kang DongHo nâng cằm giữ lại, cậu cũng không có sức phản kháng. Cậu hoảng hốt cố gằn giọng: "Tránh ra Kang DongHo." 

Kang DongHo làm như không nghe thấy, vẫn tiến gần tới. Park Jimin hét lên lần nữa: "Tránh ra!", cánh tay cũng vung lên gạt mạnh khuôn mặt ấy ra. Kang DongHo cũng không ngờ cậu lại quyết liệt tới vậy, hiệu lực thuốc tê vẫn chưa hết, vậy mà vẫn có sức gạt gã ra. Vậy đủ để biết, Park Jimin không thích gã tới nhường nào. Kang DongHo hơi nhếch miệng, lại nhìn Park Jimin đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở do vừa rồi cố sức, ánh mắt hiện lên một chút ghen tức. 

"Dù em có cố gắng cũng vậy thôi." Kang DongHo vừa nói vừa trói tay chân cậu lại, động tác thế nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, "Anh đã cố gắng lắm mới có được em... Và anh sẽ không để ai khác cướp em đi, kể cả Jeon Jungkook cũng vậy." 

Park Jimin sau động tác vừa nãy dường như cũng mất hết sức lực, để im cho gã làm, nhưng ánh mắt cậu vẫn không khỏi căm giận hướng về Kang DongHo. Kang DongHo lờ đi ánh mắt ấy, để tránh khi thuốc tê mất đi hiệu lực, gã bắt buộc phải làm vậy. Gã đã mất đi người hắn yêu một lần, giờ thì gã không thể buông tay nữa. Xong xuôi tất cả, gã quay người ra phía cửa. 

"Ở đây ngoan nhé, Leo..." 

Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối mờ ảo. Park Jimin thở dốc, cố nhúc nhích, thế nhưng tay chân thật sự không còn cảm giác gì nữa. 

Leo... Ai là Leo chứ? Cậu không ngờ đến Kang DongHo lại là người như vậy. Cậu bất chợt nhớ tới Jeon Jungkook. Dù sao cậu cũng đã biến mất như vậy, chỉ hy vọng anh đừng quá lo lắng mà làm những điều dại dột... Có lẽ lần này muốn thoát ra khỏi đây, sẽ khó khăn đây...





Jeon JungSuk đặt máy xuống bàn, đôi bàn tay khẽ run. Chưa bao giờ ông để lộ ra sự lo sợ rõ ràng như vừa rồi. Cuộc điện thoại vừa nãy từ đàn em ông báo cáo lại, không thể cướp lại bằng chứng từ phía Jung Hoseok, thậm chí còn để Jeon Jungkook phát hiện. 

Vậy là toàn bộ những chuyện mà ông đã làm trong quá khứ sẽ bị con trai ông biết hết. Jeon JungSuk cố bình ổn tâm tình, lại bất giác nghĩ tới những việc trước kia mà mình đã làm. Đúng, 7 năm trước ông đã giết người, gây liên luỵ đến Jeon Jungkook, hiện tại ông chỉ muốn bù đắp cho con trai mình, muốn anh toàn tâm toàn ý tiếp quản SK, thế nhưng dường như càng cố gắng lại càng sai. Cho tới giờ, ông bỗng cảm thấy mọi việc mình không chỉ là vì muốn bù đắp cho Jeon Jungkook nữa. 

Tiếng gõ cửa vang lên, Jeon JungSuk giật mình, vội ngồi lại ghế ngồi, mất một lúc mới lên tiếng: "Vào đi." 

Cánh cửa mở ra, đúng như ông đoán, người bước vào chính là Jeon Jungkook. Anh bước tới gần bàn làm việc, ánh mắt không rõ tâm tình nhìn thẳng vào Jeon JungSuk. Dù cho có chán ghét ông tới mức nào, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn ông bằng ánh mắt đó. Ánh mắt căm hờn xen lẫn với sự xót xa. 

"Con biết hết sự việc rồi sao?" Jeon JungSuk khẽ lên tiếng. 

"Đúng, tất cả, bao gồm cả những tội lỗi mà ông đã gây ra bảy năm trước." Jeon Jungkook lạnh lùng trả lời. 

"Con sẽ giao tất cả cho cảnh sát?" 

"Đúng vậy." Jeon Jungkook nhíu mày, hồi lâu mới lại lên tiếng "Ông khiến cho tôi thất vọng." 

Câu nói này phát ra lại như mũi tên đâm trúng tim Jeon JungSuk. Ông không nói lời nào, chỉ ngồi đó yên lặng. Jeon Jungkook cũng không ngồi chờ ông mở miệng, trực tiếp quay người đi ra khỏi cửa. Trước khi đi còn để lại một lời cảnh báo: "Nếu em ấy có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho ông. Giờ thì hãy chịu sự trừng phạt đối với những tội ác của ông đi..." 

Cánh cửa đóng lại để lại một khoảng yên tĩnh. Jeon JungSuk ngồi im lặng, lời nói của con trai mình khiến ông nhớ về nhiều năm trước. 

Cũng là một nhóm bạn ba người, hai nam một nữ, và người con trai ấy cũng đã không ngần ngại cảnh cáo ông khi ông động tới người con gái kia. Ông đã vô cùng ghen tị, vì sao ông cũng yêu người con gái ấy, Lee EunJi, lại không thể nhận lại được tình cảm của cô như với Kim HwanChul. Jeon JungSuk như chợt bừng tỉnh, đúng vậy, căn nguyên của mọi chuyện bây giờ chỉ là do sự cố chấp và ích kỷ của chính bản thân ông. 

Cho dù đã biết mãi sẽ không thể có được tình cảm từ người mình yêu, lại không thể buông bỏ, kể cả khi đã có vợ con. Lại còn làm vô số chuyện dồn họ vào đường cùng. Đến khi nhận ra mọi việc đã không thể cứu vãn, ông lại cảm thấy hối hận, muốn đưa Jeon Jungkook qua nước ngoài, một phần để bỏ trốn, và phần còn lại cũng là muốn bù đắp cho anh. Nhưng không... Park Jimin vẫn xuất hiện, mỗi lần nhìn cậu, sự quật cường trong ánh mắt luôn khiến ông liên tưởng tới Kim HwanChul, người bạn thân và cũng chính là người mà ông tự tay giết chết bảy năm trước. Ông muốn tách Jeon Jungkook ra khỏi cậu, ông lại lần nữa ghen tỵ với tình yêu của họ. Một vòng tội lỗi luẩn quẩn, rốt cuộc đã phải tới hồi kết rồi. 

Jeon JungSuk ngửa cổ lên thành ghế thở dài. Sau đó đưa tay vào ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ, chính là bằng chứng buộc tội Kim SeokJin mà thuộc hạ của ông đã lấy cắp được từ chỗ em trai y lúc đó, cẩn thận phân phó người đem tới cho cảnh sát. Xong hết mọi việc, lại nhìn thấy sâu trong ngăn kéo một tấm ảnh cũ đã phai màu, trong ảnh là ba thanh niên chụp hình cùng với nhau, hai chàng trai đứng bên cạnh một cô gái, gương mặt họ ánh lên vẻ vui tươi hớn hở. Ánh mắt Jeon JungSuk bỗng trở nên thanh thản lạ kỳ, ông khẽ cười một cái, nụ cười không một tia băng lãnh nào: "Lee EunJi... Tôi đã sai rồi...."





Cuốn sổ bằng chứng được Jeon JungSuk đưa cho cảnh sát đã nhanh chóng được xác nhận, Jeon Jungkook lấy lại được trong sạch, gỡ bỏ lệnh truy nã. Hiện tại toàn bộ đều đang dốc hết sức để tìm ra Kim SeokJin và người đang mất tích Park Jimin. 

Mọi chuyện đã trôi qua gần 1 tuần, thế nhưng Jeon Jungkook lại cảm giác như dài gần thế kỷ. Chưa nhìn thấy được Park Jimin bình an, lòng anh nóng như lửa đốt. Rốt cuộc Kim SeokJin đang ở đâu, y đã làm gì đến cậu, anh một chút cũng không biết. Mấy ngày vừa rồi, không đi lên toà để làm thủ tục, cũng đi ra đi vào ở cục cảnh sát để theo dõi tung tích Park Jimin, thế nhưng càng trông lại càng mất. 

Kim Namjoon cùng với mọi người cũng sốt ruột không kém. Từ sau khi em trai Kim SeokJin qua đời, hắn không có cách nào liên hệ được với y. Hắn chỉ thầm cầu nguyện y vẫn ổn, và đừng làm thêm điều gì dại dột. Nếu như Park Jimin thật sự có chuyện, e là sẽ không thể quay đầu được nữa. 

Tiếng mở cửa bỗng vang lên phá tan sự im lặng trong văn phòng. Ngoại trừ Jeon Jungkook, tất cả đều ngẩng lên nhìn người vừa bước vào - Kim JungMoon. Kim JungMoon cũng rất tự nhiên đi tới, thế nhưng cũng không khó để nhận ra những quầng thâm ở mắt do mấy đêm mất ngủ. Ông đưa mắt sang nhìn Jeon Jungkook, sau đó nói: "Cuối cùng cũng tra ra được một ít manh mối." 

Jeon Jungkook nghe vậy liền nhìn lên. Trong con mắt lộ rõ những đường tơ đỏ đầy mệt mỏi. Kim JungMoon nhanh chóng nói tiếp: "Có nguồn tin rằng Kim SeokJin sẽ xuất ngoại ngày mai tại sân bay Seoul." 

"Ông nói thật sao?" Lần này không phải Jeon Jungkook mà là Kim Namjoon lên tiếng. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng. Kim SeokJin định xuất ngoại, tức là đã chịu thua và muốn bỏ trốn. Một người không chịu thua thiệt như y lại chọn cách này, có lẽ y đã thật sự đi vào con đường cùng rồi. 

"Hiện tại hãy mau chóng báo lại chuyện này với bên cảnh sát, ta sẽ tập kích ở nơi đó." Jeon Jungkook khẽ nói. 

"Thế nhưng vẫn chưa chắc nguồn tin này đúng hay không..." Jung Hoseok lên tiếng. Nhỡ đây lại là một sự sắp đặt nào khác, nếu đến đó không những không thể tìm được Park Jimin, ngược lại còn có thể gặp nguy hiểm. 

"Dù vậy vẫn phải đến." Jeon Jungkook ngay lập tức đáp lại. "Dù không đáng tin, nhưng tôi cũng không thể không đánh cược được." 

Đúng, vì là Park Jimin, nên anh không thể đánh cược. Cho dù có là một phần trăm anh cũng phải đi. Nếu như không tìm được Kim SeokJin, anh sẽ không thể tìm được cậu. 

Jeon Jungkook đưa ánh mắt đi xa xăm, hai bàn tay nắm chặt lại. Park Jimin... Hy vọng em vẫn ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro