Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ NHÀ GA SEOUL]

Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhận ra đã tới nơi cậu vui sướng xách hành lí chạy nhanh xuống dưới.

Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy Jimin đâu. Đang loay hoay không biết nên làm gì thì từ đằng sau có tiếng người gọi cậu.

- Jimin à!!!!

Jimin quay lại, là Yeonjun oppa. Cậu mừng rỡ chạy tới, Yeonjun mỉm cười cầm lấy hành lí trên tay cậu.

- Để anh cầm cho.

Jimin nhìn anh rồi nhìn xung quanh. Không thấy Jungkook đâu cả... Yeonjun thấy vẻ lóng ngóng của Jimin, biết cậu đang tìm Jungkook liền nói.

- Jungkook hyung không tới đây, anh ấy kêu anh đón em qua nhà anh rồi chốc nữa anh ấy sẽ tới.

Mặt Jimin lập tức ỉu xìu đi bên cạnh Yeonjun. Đi được một đoạn cậu nhìn anh nài nỉ.

- Oppa à. Mình đi qua nhà Jungkook oppa được không?

- Em không muốn qua nhà anh sao?

- Không phải, mình qua rồi đợi Jungkook oppa xong việc rồi cùng đi qua nhà anh nhé. Nhé!!!Em năn nỉ anh đó. - Jimin nói giọng nũng nịu.

Nhìn dáng vẻ đang làm nũng của cậu khiến Yeonjun phì cười. Khẽ cốc đầu cậu rồi nói.

- Chịu thua em rồi đấy. Tới rồi đứng ngoài thôi nhé.

- Vâng thưa sếp! - cậu lập tức tươi cười.

Jimin cứ ríu rít trên suốt quãng đường đến nhà Jimin. Tới nhà anh, cậu hỏi.

- Nhà Jungkook oppa đây sao?

Yeonjun gật đầu.

- Phải rồi, căn ở giữa đấy.

Nhà của Jungkook ở đây cũng rất lớn nha. Jimin thích thú nhìn ngắm, rồi nhận ra cửa nhà chỉ khép hờ. Cậu chạy thẳng tới, Yeonjun hốt hoảng gọi với theo.

- Jimin à... Jimin à. Đứng đây đợi đi em.

Nhưng cậu nào đâu có nghe. Cậu vẽ ra viễn cảnh khi gặp anh sẽ ôm anh như thế nào. Nỗi nhớ nhung mấy ngày qua cậu sẽ gửi vào những chiếc hôn đặt lên môi anh.

Lúc đó cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc biết mấy, ấm áp biết mấy khi lại được rúc trong vòng tay rắn chắc ấm áp của anh.

Nhưng đời không như là mơ, khi Jimin vừa đẩy cửa bước vào. Trước mắt cậu là cảnh tượng khiến cậu không thể nào bàng hoàng hơn....Một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi với khuôn mặt vô cùng kiều diễm đang ôm lấy cổ Jungkook. Trông thật tình tứ đến phát ghét đi được.

"À...thì ra đây là lí do anh không muốn gọi cho tôi hay sao? Đây cũng là lí do anh muốn về Seoul sớm à? Thế còn tôi... tôi là gì với anh? Tất cả những gì trước giờ anh đối với tôi đều là giả dối sao?

Vậy mà bản thân lại ngốc nghếch tin anh. Nỗ lực hết sức để có thể tới Seoul gặp anh. Vậy mà giờ đây cái tôi nhận được là gì đây? Là nỗi đau khi nhìn thấy anh đi bên người con gái khác sao?"-Jimin pov


Nhận thấy sự hiện diện của Jimin, Jungkook liền vội vàng đẩy cô gái kia ra.

Lúc này những giọt nước mắt thay phiên nhau chảy dài. Không giữ được bình tĩnh Jimin ôm mặt, chạy ra khỏi nhà anh, cậu cố gắng chạy càng nhanh càng tốt.

- Jimin à!!!!!!! - Jungkook gào lên, chạy đuổi theo Jimin

Yeonjun đứng gần đó đột nhiên thấy Jimjn chạy nhanh ra, tay ôm mặt khóc nức nở. Không hiểu có chuyện gì, theo sau là Jungkook cũng đang đuổi theo. Anh vội chạy về phía nhà của Jungkook, nhìn thấy cô gái ở trong đang nhếch mép cười. Yeonjun bỗng đờ người.

- Soo Ahn? ...







Jimin lúc này đã thấm mệt vì vừa chạy vừa khóc, bèn ngồi bệt xuống, mặt mũi lấm lem vì nước mắt.

Jungkook chạy phía theo sau, thấy cậu ngồi xuống bèn lại gần. Jimin vẫn khóc... Nhận ra anh đang đến gần cậu càng khóc to hơn.

Jungkook nhìn thấy cậu khóc liền không khỏi đau lòng. Anh khẽ chạm nhẹ vào vai cậu.

- Jimin à...

Cậu giật mình, hất mạnh tay anh ra, đứng bật dậy toan chạy đi. Nhưng Jungkook đã nắm lấy tay rồi kéo cậu về phía anh, ôm chặt không cho cậu cựa quậy.

- Mau buông tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi ghét anh.

Jimin giãy giụa nhưng càng giãy giụa anh càng ôm cậu chặt hơn.

Lúc này cậu đã bớt động đậy. Anh mới nhẹ nhàng cúi xuống nhìn cậu.

- Nghe anh nói được chưa? Mọi chuyện không như em nghĩ.

Jimin cố gắng né tránh ánh mắt anh, cắn chặt răng.

- Tôi không muốn nghe gì nữa hết. Anh là đồ nói dối.... Tôi rất ghét anh.

- Jimin à.. Nghe anh giải thích.. - Anh khẩn thiết cầu xin cậu.

Nhưng cậu  bỏ ngoài tai.

- Giải thích gì nữa chứ? Anh biến tôi thành một đứa ngốc. Anh biết tôi đã khổ sở như thế nào không? Tôi lo cho anh rất nhiều, anh lại không thèm liên lạc gì với tôi. Anh hứa với tôi những gì anh quên rồi phải không? Anh nói với tôi những gì anh cũng quên rồi phải không? Tất cả chỉ là nói dối. Anh là đồ nói dối đáng ghét. Cái sai lầm lớn nhất của tôi là yêu một người như anh.

Anh nghe xong thì rất bất ngờ. Nới lỏng tay ra, nhìn cậu hạnh phúc.

- Em yêu anh sao?

- Anh đâu có bị ngốc đâu mà không biết chứ. - Jimin vẫn nức nở.

Anh ôm cậu vào lòng.

- Anh xin lỗi mà. Anh sai rồi...anh sai rồi.

Jimin một lần nữa cố đẩy anh ra.

- Sai gì chứ. Tôi có là gì với anh đâu mà phải thấy có lỗi, mau buông tôi ra.

Ngay lúc này anh ôm eo cậu, nhấc bổng cậu lên. Từ từ đưa môi sát lại môi cậu.

Chết tiệt, lúc nào hôn cũng nhấc người ta lên như thế này thật xấu hổ chết đi được.

Lúc đầu khi môi vừa chạm nhau, Jimin giãy giụa phản kháng nhưng anh nhất quyết không bỏ môi cậu ra. Cứ mỗi lần Jimin vùng vẫy thì anh lại càng hôn sâu hơn, siết lấy cậu chặt hơn.

Biết anh khoẻ nhưng cậu không ngờ lại khoẻ tới mức này. Thấy không chống cự nổi nữa, Jimin đành buông xuôi, hoà theo nhịp thở của anh....

Cả hai cứ hôn nhau như vậy cũng được gần 5 phút đồng hồ anh mới chịu bỏ cậu ra rồi thả xuống.

Jimin ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Anh cười rồi nhẹ nhàng kéo nhẹ má cậu

Jimin quay sang nhìn anh giận dỗi.

- Làm trò gì vậy chứ?

Anh cười ranh mãnh nhìn cậu.

- Trò mà em thích đó! Có cần anh làm lại không.

Jimin bị anh trêu thẹn đến đỏ mặt tía tai, mặt trông như trái cà chua chín. Quay sang đánh bôm bốp vào người anh.

- Tên ôn dịch nhà anh. Đừng tưởng làm vậy mà em tha cho anh nhé.

Anh nắm lấy hai tay cậu kéo cậu lại sát người anh. Hôn nhẹ lên trán anh nói.

- Em nhớ khi nãy em nói em không là gì của anh không?

Jimin ngước lên nhìn.

- Sự thật mà không phải sao?

Anh cười rất tươi.

- Vậy bây giờ làm người yêu anh nhé. Em chỉ có quyền đồng ý thôi, anh là người của em rồi đấy nhé. Không từ chối được đâu.

Jimin hơi bất ngờ, sau đó ngượng ngùng cúi mặt. Anh hơi lùi ra sau, giang tay về phía trước.

- Mau đồng ý đi nào. Anh sắp chờ không được rồi này.

Anh nhắm nghiền mắt lại, cậu nhìn anh rồi mỉm cười hạnh phúc. Không ngại ngần nữa cậu tiến tới ôm lấy anh thật chặt, anh cũng ôm lấy cậu. Rồi khẽ thì thầm.

- Từ giờ em không chỉ là người yêu anh thôi đâu mà còn là con dâu tương lai của mẹ anh. Ngoài ra còn là appa của con anh nữa. Hơn hết, em chính là thế giới mà anh thề sẽ bảo vệ.

Jimin nhìn anh, khẽ mỉm cười. Nhéo nhẹ má anh.

- Anh đúng là hâm mà.

Anh cầm lấy tay cậu, đặt lên tim anh.

- Em nghe thấy không? Trái tim này giờ là của em đó.

Jimin ngại ngùng đánh nhẹ anh một cái. Anh lại ôm cậu.

- Anh yêu em Jimin à.

Jimin cũng thỏ thẻ đáp

- Em cũng yêu anh.

Vậy là dưới bầu trong xanh với những tia nắng vàng của Seoul, cậu: Park Jimin và anh: Jeon Jungkook đã chính thức yêu nhau.















Đi chơi nhưng tui vẫn không quên nhiệm vụ nhé 😘

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
        🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro