Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 phút sáng.

[ BUSAN, NHÀ JIMIN]

Tâm trạng đang rất phấn khích nên hôm nay Jimin dậy rất sớm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu sẽ sống một cuộc sống mới, hoàn toàn tự lập. Tuy là có khá nhiều khó khăn nhưng cậu tự tin mình có thể vượt qua.

Bố bảo cậu sẽ ở cùng gia đình một người quen của ông. Cậu có hỏi nhưng ông một mực không chịu nói là ai chỉ bảo Jungkook sẽ đón cậu ở bến tàu và dẫn cậu đến đó.

Nghe bảo Jungkook sẽ đón nên cậu vui đến nỗi không quan tâm đến chuyện ở cùng ai nữa.

Ngay lúc này đây, Yoo Ra và Min Yoon đang mếu máo. Chúng ôm cậu cứng ngắc, quyết không buông ra.

- Oppa à! Đừng đi mà...oppa đi rồi ai nấu ăn, ai chơi với bọn em đây. - Yoo Ra khóc lóc.

- Phải đó. Bố nấu ăn không ngon như hyung đâu. - Min Yoon lập tức hùa theo.

Jimin nhìn hai đứa nhỏ nước mắt nước mũi chảy tè le mà không khỏi đau lòng... cậu ôm chúng vào lòng nhẹ nhàng bảo.

- Ngoan nào....hyung sẽ về sớm thôi. Sẽ mua nhiều đồ đẹp và đồ chơi cho Yoo Ra và Min Yoon nhé.

- Không chịu đâu. - Cả hai gào lên.

Bố cậu thấy thế bèn dỗ dành.

- Mau buông hyung ra đi nào. Yoo Ra và Min Yoon ngoan, ngoan thì hyung sẽ về chơi với 2 đứa, còn nếu hai đứa không ngoan hyung sẽ đi luôn đấy.

Hai đứa nghe xong bèn ngước mặt lên. Mặc dù vẫn mếu máo nhưng đã chịu buông ,cậu ra.

Jimin nhìn hai đứa, rồi đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài của chúng.

- Hyung hứa là sẽ về sớm. Hai đứa ở nhà phải nghe lời bố nghe chưa?

- Bọn em biết rồi!

Hai đứa vừa nói vừa khóc nấc lên. Nhìn thấy hai đứa như vậy, người làm anh này thật không nỡ đi. Nhưng mà dù gì đã đi được đến ngày hôm nay rồi kiểu gì cũng không thể nào quay đầu lại được.

Nói rồi tôi giơ tay chào tạm biệt bố, Yoo Ra và Min Yoon rồi xách vali ra khỏi cửa. Bố dặn hai chị em chúng vào trong rồi đi ra theo cậu.

- Con chắc là không cần bố đưa ra bến tàu chứ hả? - Bố cậu hỏi.

- Dạ vâng con xách được rồi. Bố nhớ dỗ Yoo Ra và Min Yoon nhé. - Jimin tươi cười, khẽ đưa mắt nhìn ra sau nhà.

- Được rồi! Con đừng lo. Đi đường mạnh khoẻ, khi nào tới nơi gọi cho bố nhé. - Mắt bố lúc này cũng ngấn nước.

Jimin nhìn ông, nước mắt đã chảy dài trên gò má....cậutiến đến ôm ông một cái thật chặt.

- Con đi đây. Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng đi uống rượu đó.

Bố buông cậu ra, mỉm cười.

- Tuân lệnh con trai. Mau đi đi, kẻo trễ đấy.

Nói rồi cậu tạm biệt ông. Ông đứng đó đợi bóng dáng cậu con trai đi khuất rồi mới trở vào nhà.

Jimin ra đến bến tàu, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi tàu chạy cậu đi kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi ngồi trên băng ghế chờ tàu. Không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Nhìn cảnh vật xung quanh tự dưng... nhớ về nụ hôn của Jungkook. Chính tại bến tàu này đây, anh đã cướp mất nụ hôn đầu của cậu....

Jimin khẽ mỉm cười khi nhớ đến giây phút đó. Lúc này, tàu cũng vừa tới, cậu nhanh chóng lên tàu, ngả người ra đánh một giấc, chờ đợi bến cuối cùng: Seoul.

[ SEOUL, NHÀ JUNGKOOK]

Jungkook đang hì hục sơ chế các nguyên liệu anh vừa mua ban nãy để chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn đón Jimin thì Yeonjun đến.

- Chà! Siêng quá nhỉ? - Yeonjun cất tiếng cùng một nụ cười tươi rói.

- Em đến sớm vậy. - Jungkook vẫn không rời mắt khỏi chỗ đồ ăn.

- Hồi hộp sao? - Nói rồi Jungkook bật cười.

- Aisss...Anh đang tự nói bản thân đấy à. - Yeonjun thản nhiên cho trái nho vừa lấy trong tủ lạnh vào mồm.

- Haha đương nhiên rồi. Lát nữa đi đón em ấy với anh nhé.

- Thế tự dưng em lại phiền hai người à. - Yeonjun khẽ cau mày.

- Aiss nói gì vậy thằng nhóc này, nếu Jimin thấy em, chắc em ấy sẽ vui thôi.

- Em ấy vui vì ai trong lòng anh không biết chắc.

Jungkook nói không lại Yeonjun đành im lặng tiếp tục nấu ăn. Yeonjun đứng đó nhìn ông anh mình hì hục nấu ăn rồi cười ngao ngán.

- Jimin đi khi nào ấy?

Yeonjun hỏi Jungkook.

- Bác Sejin nói em ấy đi lúc 5h30. 6h tàu chạy thì phải. Chắc tầm 9h kém sẽ tới đó.

- Ồ vậy à.

8 giờ 45 phút sáng.

- Giờ này ra chắc được rồi đó.

Yeonjun khẽ nhắc với Jungkook đang bận rộn.

- Ừ nhỉ, mình đi thôi.

Jungkook nhìn đồng hồ rồi định lấy cái Áo khoác đi đón Jimin. Đột nhiên điện thoại Jungkook reo lên, sau vài ba câu thì bỗng sắc mặt Jungkook thay đổi, tối sầm đi.

Anh cúp máy, Yeonjun đứng kế bên nhìn dáng vẻ thất thường của anh thì lo lắng hỏi.

- Anh sao vậy? Là ai gọi thế.

Jungkook không trả lời câu hỏi của Yeonjun, anh chỉ nói.

- Yeonjun à, em mau đi đón Jimin đi rồi đưa em ấy về nhà em đi nhé.

- Sao thế ạ? - Yeonjun ngạc nhiên.

- Lát nữa anh sẽ qua sau, bây giờ anh phải tiếp khách đột xuất rồi. - Jungkook nói, dáng vẻ cương quyết.

Yeonjun đành nghe theo lời anh.

- Được rồi! Em đi đón em ấy đây.

Yeonjun nói rồi rời đi. Chỉ còn Jungkook ở lại trong nhà, anb vò đầu nhìn vào số điện thoại vừa gọi tới. Không khỏi lo lắng.

Rốt cuộc đó là ai?....
















Vì ngắn nên là có thêm chap nữa nè!!!! Chap này dài gấp đôi nhé 😘

❌ĐỪNG ĐỌC CHÙA❌
          🙏PLEASE🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro