8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải ở đây có mùi của tên hỗn huyết đó sao?"

Với mùi tanh nồng lấn át trên khoang mũi, Jungkook giật mình trước câu nói của Taehyung, "Chết tiệt.", gã thì thầm.

Thánh giá bạc trên ngực của nàng bỗng nên chói mắt đến lạ.

Dùng thánh giá bạc đâm vào tim của một huyết tộc không phải là một điều một huyết tộc có thể làm được.

"Nhưng làm sao một hỗn huyết có thể giết một huyết tộc?", Câu nói của một người nào đó vang lên, một câu nói được người khác cho dũng cảm. Chính nó chạm vào nỗi đau đã quá bảo bọc đứa con gái của gia đình danh giá này và khinh thường sức mạnh của họ.

Quá yếu đuối để rồi bị giết bởi một hỗn huyết, là một trò cười cho cả gia tộc, cả dòng máu huyết tộc.

"Seokjin.", Jungkook gầm nhẹ với pháp sư của mình.

"Đã bao nhiêu lần anh nói với em rằng không được cư xử xấc xược như vậy nhỉ?", Seokjin cười nhẹ, "Có lẽ lần cuối cùng ta gặp nhau đã quá lâu rồi nên em quên mất điều đó?"

"Em vẫn trẻ con như vậy Jungkook, quá nhút nhát và yếu đuối để bảo vệ người mà em gọi là 'con mồi' "

Jungkook mím môi, bàn tay gã nắm chặt.

Seokjin là pháp sư của gia tộc nhà Jungkook, bằng một cách hi hữu nào đó gia tộc của họ đã lập được kế ước với một pháp sư được cho là rất mạnh và kiêu ngạo này. Điều đó khiến họ nhận được quyền lực tối cao. Và không khờ dại như những pháp sư khác, Seokjin luôn biết điều đó và luôn biết cách trừng trị bọn người tự cho mình là quyền lực và cao quý hơn người khác.

Một đóm lửa được ném đến, xuyên qua người Seokjin, đốt cháy một góc phòng.

"Xem nào, tấn công pháp sư ? Cậu đang phát động chiến tranh sao?"

Ồn ào bắt đầu diễn ra trong căn phòng đáng ra phải có sự đau buồn khi có sự ra đi của một người. Nhưng chúng nhanh chóng được dập tắt bởi những người từ gia tộc của Jungkook bằng một sự hòa giải và cam đoan từ họ, nhấn định sẽ tìm ra người đã gây ra điều này.

Đơn giản đến thế. Vậy nên mới bảo, huyết tộc là những con người vô cảm.

"Được rồi, trước tiên hãy đưa tên hỗn huyết đó đến căn phòng bên cạnh."

"Những khách mời đều không được ra khỏi đây.", một cảnh sát nói.

'Cảnh sát' hay nói khác hơn là những hỗn huyết có dòng máu của huyết tộc, những con người có sức mạnh cũng như khả năng bình thường của nhân loại. Sự lai tạo giúp họ có được những ưu điểm của hai dòng máu.

Không lệ thuộc vào máu, tuy nhiên vẫn có sức mạnh như những huyết tộc bình thường. Mạnh mẽ không sợ ánh sáng mặt trời và ngay cả bạc.

Họ được gọi là 'bạch hỗn huyết'.

Nhưng đó chỉ là những trường hợp hiếm có trong giống loài được gọi là 'hỗn huyết' mà thôi.

Jungkook ngắm nhìn Jimin đang chậm rãi bước vào phòng, vẻ mặt khó chịu như vừa bị đánh thức, dấu răng trên cổ anh vẫn chưa biến mất, máu xung quanh vết răng đã khô và đọng lại khiến gã không thể rời mắt khỏi nó.

Jimin ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, mặc cho ánh nhìn của mọi người đang đặt lên mình. Anh vắt chéo chân, rồi bỗng từ đâu, một chú mèo đen nhảy lên đùi anh, chậm rãi nằm xuống như muốn tiếp tục giấc ngủ của bản thân. Jimin nhẹ nhàng vuốt lông nó, làm cho nó thoải mái đến nhắm tít đôi mắt nhỏ lại.

Tất cả hành động của anh đều tỏ ra rằng mình không muốn quan tâm đến những người xung quanh, kể cả Jungkook.

"Lúc vụ án xảy ra cậu đã ở đâu?"

Jimin tay vuốt chú mèo nhỏ của mình, nhìn vào người cảnh sát trước mặt.

"Vụ án?", Jimin nheo mắt bởi ánh sáng của đèn đang cố gắng len lỏi vào mắt mình khi anh ngước lên nhìn.

Khi Jimin nghe được mọi chuyện về cái chết của cô ấy, Jungkook thấy anh mỉm cười nhẹ rồi nhìn về phía mình như cách mà Jungkook đã tưởng tượng, "Anh đã nói gì nào? Có phải cô ấy rất đẹp không?"

Anh ấy đang rất vui vẻ. Jungkook biết điều đó.

"Câm miệng mày lại thằng hỗn huyết đáng khinh.", cha của Jungkook gằn giọng. Tuy có một người con đáng yêu như thế này nhưng vẫn không bao giờ xoá hết được chán ghét của Jimin đối với ông ta.

"Có vấn đề gì khi là một hỗn huyết sao thưa ngài?", người cảnh sát với một ánh nhìn cảnh cáo và nụ cười không hợp với nó chút nào thành công khiến ông ấy im lặng.

Y tiếp tục với Jimin, "Lúc đó cậu đang ở đâu?"

"Đáng ra lúc anh đưa tôi ra khỏi căn phòng ấy anh phải nhận ra rồi chứ, tôi bị nhốt bởi bùa chú của một người không mấy thân thiện nào đó trong nhà.", Jimin cười, chỉ vào cánh tay áo cháy xém của y, "Lửa thật đáng sợ nhỉ, tự cho mình là ấm áp tình cảm, nhưng thật ra nó nuốt chửng con mồi của nó bằng sự ấm áp ấy."

"Giả tạo.", Jimin xoa đầu chú mèo giật mình tỉnh dậy vì lời nói của anh, gật đầu kết luận với chú, "Nhỉ?"

"Xin hỏi, ai ở đây là người đã đặt bùa chú? "

Taehyung nhận nó, không một chút do dự. Không thể đôi co với một cảnh sát vì lửa của gã đã bén vào áo của người khác, vết cháy từ bùa chú sẽ tạo thành biểu tượng của gia tộc như một sự cảnh cáo từ họ.

Người cảnh sát thở dài ghi lại trong cuốn sổ tay của mình. Khi mọi người dồn hết tình nghi vào một người, tất cả điều đó đều làm lệch hướng điều tra của họ.

Nhưng người kia vẫn khẳng định rằng có mùi của Jimin ở nơi đó. Mâu thuẫn với việc không ai có thể phá vỡ bùa chú lửa của bản thân.

Cảnh sát ngán ngẩm với sự cố chấp của bọn huyết tộc, quyết định đi điều tra những người khác.

Jimin thản nhiên xoa đầu chú mèo, "Huyết tộc thật khó hiểu em nhỉ?"

Mọi người lần lượt bị đưa đi thẩm vấn riêng, dần dần chỉ còn Jimin và Jungkook.

"Tại sao anh lại làm thế?"

Jimin ngừng vuốt ve chú mèo trong lòng, nhìn ngắm người vừa mở miệng.

"Em nghi ngờ anh giết cô ấy?"

Jungkook không gật đầu cũng chẳng nói gì cả, như là một lời ngầm đồng ý với lời nói của anh.

"Em dựa vào việc anh nói yêu em nên em mới khẳng định như thế sao?", Jimin cười nhẹ.

Nụ cười của anh làm gã ngẩn ra.

"Không phải sao?"

Không phải cái gì? 

Gã tự hỏi.

Không phải anh đã giết cô ấy?

Hay không phải anh yêu em sao?

Jungkook ngẩn người, Jimin đang muốn nói về cái gì?

Ánh mắt anh một chút vẫn không ngừng toả ra ý cười. Ngọt ngào nhưng luôn đem đến cho Jungkook cảm giác khó nắm bắt. Giống như việc Jungkook luôn nghe anh nói rằng anh yêu gã, yêu gã rất nhiều.

"Không phải.", Jimin chậm rãi lắc đầu.

Nói như vậy, có phải đêm nay anh ấy vẫn mặc kệ cho lễ đính hôn của bọn họ?

Im lặng bỗng bao trùm không gian giữa họ, khiến Jungkook cảm thấy ngột ngạt.  "Con mèo đó, ở đâu thế?"

Jungkook mở lời với chủ đề nhàm chán nhất mà gã có thể nghĩ ra.

"À, dễ thương không?", Jimin xoa nhẹ tai nó, "Anh nhặt được một người bạn mới trong gia đình vì anh nghĩ em sẽ không quay về nhà thường xuyên sau lễ đính hôn."

Ánh mắt anh ghim chặt vào chú mèo, ánh nhìn dịu dàng như cách anh đã bước vào căn phòng này vài phút trước, phủ nhận sự tồn tại của tất cả mọi người.

Và lần này Jungkook nhận ra Jimin không còn ngắm nhìn mình nhiều lần như lúc trước nữa.

"Có phải anh đang giận không Jimin?"

Jimin 'xì' một tiếng, mỉm cười, "Không có.", nhưng nụ cười ấy liền biến mất khi anh nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của gã, "Jungkook?", anh gọi khẽ.

"Không có gì.", Jungkook đứng dậy khỏi ghế, bỏ đi khi có một cảnh sát nhắc nhở đã đến lượt mình.

"Em ấy lạ nhỉ?", Jimin xoa cằm chú mèo đen bị giật mình tỉnh giấc vì tiếng đóng cửa của người vừa đi khỏi.

"Meow.", chú mèo trả lời, rồi tỏ vẻ khó chịu khi không thể phát ra âm thanh mà mình mong muốn, liền kêu thêm những tiếng kêu vô nghĩa khác.

"Khó kiểm soát nhỉ?"

Jimin nhìn thấy Namjoon, ngồi lên chỗ mà Jungkook vừa ngồi không lâu.

"Không sao.", anh nói.

"Anh không giết cô ta.", Namjoon thở dài, "Chưa kịp."

Jimin vuốt lông để ngăn sự tức giận của sinh vật nhỏ,"Em biết."

"Họ đã bắt đầu nhận ra rồi."

"Về cậu ta, và cả tình yêu em dành cho cậu ấy."

Họ im lặng, chú mèo trên tay giương mắt nhìn Jimin. "Vậy sao?"

Anh nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh bối rối của Jungkook, "Không phải sao?", gã đã hỏi anh như thế.

"Không phải."

"Còn hơn cả thế nữa cơ."

.

Ngay sau đó một tên hung thủ vô danh đã bị bắt, một bạch hỗn huyết đã mê luyến nàng ta từ rất lâu rất lâu.
Để rồi sẵn sàng ra tay giết nàng ấy khi nàng ta chưa kịp đính ước với bất kì kẻ nào khác.

.....

:(( quá khó để có ý tưởng và văn phong tốt trong những ngày thi cử.

Chúc mấy cậu thi tốtt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro