7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang cảm thấy mình bị vấy bẩn, nhục nhã hay thù hận?", Jimin ngồi xuống trước mặt người kia, nâng nhẹ cái cằm tinh xảo, ánh mắt người nọ sưng tấy nhuốm đầy sự tuyệt vọng, "Hmm, xem này, cậu pháp sư của chúng ta có tất cả những cảm xúc ấy đấy."

"Tôi đang thắc mắc, cậu muốn trở thành một vì sao trên trời, một cái chết vinh quang hoặc có thể là đầy nhục nhã như những pháp sư khác.", anh cười, ngước lên trên nhìn vách tường tối màu như thể mình có thể nhìn thấy những vì sao, "Hay quên đi những đau khổ và trở thành một 'người' đáng ra cậu phải trở thành."

"Quên đi một người khác.", Jimin thì thầm,

"Tôi có thể giúp, có thể giúp cậu quên đi cậu ta."

Jimin có thể cảm giác được sự run rẩy từ người kia khi nhắc đến 'cậu ta'. Hơi thở của cậu ta nặng hơn và tiếng tim đập ngày càng rõ ràng.

Dấu ấn lửa trên cổ của người nọ dần biến mất.

Và đó cũng là lúc Jimin biết được, giao ước của bọn họ đã được thành lập.

...

Năm 900, khi chiến tranh giữa các gia tộc nổ ra, pháp sư là một trong những 'công cụ' chiến đấu mạnh nhất của họ.

Huyết tộc, hỗn huyết và thậm chí con người có thể lập khế ước với pháp sư.

Tuỳ thuộc vào sức mạnh và lợi ích của người chủ mà pháp sư sẽ đi theo họ. Hoặc có thể họ sẽ lập khế ước một cách vô điều kiện.

Không gắng liền sinh mệnh với nhau như khế ước huyết tộc và hỗn huyết. Không có một điều bảo đảm, không có bất cứ thứ gì. Khế ước được viết từ sự trung thành của pháp sư, mất đi khế ước sinh mạng của họ cũng kết thúc.

Cuộc đua săn pháp sư đã nổ ra trong chiến tranh, biện pháp ép buộc cũng như cưỡng bức để lập khế ước đều được thực thi vì muốn có được sức mạnh chinh phục.

Và tất nhiên, huyết tộc đã chiến thắng với sức mạnh vốn có, chiến thắng trong việc tranh dành sức mạnh, và cả trong chiến tranh.

Chiến tranh kết thúc với hàng ngàn vì sao xuất hiện trên bầu trời đêm đại diện cho những pháp sư đã mất, cho đến một ngày huyết tộc nhận ra rằng có lẽ không còn một pháp sư tự do nào trên thế gian này nữa thì các gia tộc bắt đầu đứng lên với những pháp sư mà họ nắm trong tay, thuận lợi trở thành những gia tộc lớn hiện tại.

Nhưng dần dần những sinh vật mạnh mẽ mà mù quáng kia nhận ra rằng, họ đã cho đi tất cả nhưng chẳng bao giờ có thể nhận lại thứ họ muốn.

Và rất nhiều trong số họ đã từ bỏ, cả tình yêu, sự trung thành và sinh mạng của chính họ. Vì có lẽ trở thành những vì sao trên bầu trời hạnh phúc hơn những điều mà họ đang làm.

.

Bữa tiệc tối ngày hôm sau bắt đầu khi mặt trời vừa khuất bóng sau triền núi. Những ánh đèn sáng lên cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Những chiếc rèm to lớn sẫm màu được kéo lên hé lộ ánh trăng mờ trong sắc trời gần ngả tối. Jungkook cầm một ly rượu đỏ, ánh mắt gã nhìn chăm chăm qua nơi mà gã nhớ như in rằng đó là cánh cửa luôn được mở rộng với hình ảnh Jimin và ly rượu vang yêu thích của anh, anh chăm chú hướng về bầu trời đầy sao rồi nở một nụ cười lạ lẫm.

Gã tự hỏi rằng bản thân mình có phải đã quá không tỉnh táo đủ hay bản thân đã quá say mê với hình bóng của anh mà quên đi hướng của cánh cửa nơi anh luôn đứng.

Những cái nếu như làm gã nghi ngờ 'trí nhớ luôn được khen ngợi bởi Jimin' của mình.

Jungkook luôn tìm thấy món đồ yêu thích của Jimin mà anh luôn quên rằng nó ở cái cửa hàng nào trên con phố mua sắm đông đúc của loài người, luôn tìm thấy những thứ mà Jimin bỏ quên ở bất kì ngõ ngách nào trong nhà của họ, luôn sẵn lòng bắt điện thoại khi Jimin nói rằng anh bị lạc ở một tuyến đường nào đó mà họ đã cùng đi qua hơn ngàn lần.

Mỗi lần như thế, câu chuyện sẽ luôn kết thúc khi gã mở miệng trước Jimin với những câu nói biểu thị sự khó chịu của mình như "Anh thật vô dụng.", "Ngu ngốc." và người kia sẽ luôn cười ngọt ngào với gã, ôm lấy gã hay cười nhẹ vào ống nghe điện thoại, nói những câu nói sến súa mà thật ngạc nhiên khi nó không làm gã chán ngán sau ngàn năm ở chung với nhau "Anh cần Jungkookie nhiều như cách em không thể sống nếu thiếu anh."

Cho dù 'không thể sống thiếu anh' trong câu nói ấy không phải là một câu nói tình cảm bình thường...

"Xem nào, nhân vật chính hôm nay vẫn còn chưa đi chuẩn bị.", câu nói ấy đánh thức Jungkook khỏi suy nghĩ của bản thân, người kia nắm lấy ly rượu trên tay gã, bỏ xuống chiếc bàn bên cạnh. "Đáng ra anh nên đi tìm cô ấy và cùng cô ấy bước ra chào hỏi mọi người chứ nhỉ."

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt buộc tội như thế.", người kia cười, "Chỉ là đảm bảo cho ngày hôm nay hoàn hảo thôi."

"Và tất nhiên, cậu ta vẫn an toàn."

Khi Jungkook định làm gì đó với khuôn mặt đang cười chướng mắt của người kia, tay gã run rẩy cố gắng kiềm chế nguồn sức mạnh đang chạy dọc cánh tay.

"Thưa thiếu gia.", một người quản gia chạy đến chỗ của hai người.

"Có chuyện gì?", Taehyung hỏi.

Người quản gia run rẩy mấp máy nói điều gì đó liên quan đến người vợ tương lai của gã.

Mà có lẽ, không phải là người vợ tương lai của gã nữa rồi.

Đúng như Jimin nói, nàng ấy rất hợp với màu đỏ.

Chiếc váy màu trắng mà họ mua ngày hôm trước giờ đã được nhuộm đỏ bởi máu của chính nàng.

Mùi máu tanh nồng bốc lên thu hút sự thèm muốn của các huyết tộc xung quanh, mọi ánh mắt ấy đều được che giấu bằng ánh nhìn đau khổ và che lấp bởi sự đau lòng cùng giận dữ từ cha mẹ của nàng ta.

Không có một sự đau đớn nào xuất hiện trên mặt gã, hơi thở gã chỉ cảm thấy kinh tởm và ngột ngạt bởi mùi máu.

Trong một giây phút nào đó, Jungkook đã cảm thấy thật thanh thản, nhưng chẳng biết vì cái gã không phải kết hôn hay vì gã không cần phải rời xa Jimin nữa.

Nhưng rồi chính gã cũng nhận ra rằng, chúng đều giống nhau thôi.

Gã đã có thể ở bên Jimin của gã.

Đúng như thế.

.........

Cảm ơn vì những bình luận của các cậu ở chương trước và xin lỗi vì đã không thể trả lời hết tất cả. Yêu các cậuuuuu

Và :))

Tối hôm qua Jimin tuyệt vời nhỉ?  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro