팔도강산 Satoori Rap ( Suga, J-Hope, RM )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi. Vậy thì mấy đứa phải tự chăm sóc cho nhau "

Mẹ Park mỉm cười và hôn lên trán hai anh em. Jihyun đã sớm ngủ, Jimin nằm ở cái giường đối diện nhìn em trai mà thở dài. Cậu đến mình còn lo không xong, giờ lại lo cho cả em trai nữa.

Jimin nghiêng người nằm xem điện thoại, cảm giác tốt lên không ít. Bỗng tiếng thông báo làm cậu giật mình. Có một thông báo từ mail. Jimin dụi mắt ngồi dậy, nhìn sang để chắc chắn rằng mình không đánh thức Jihyun. Khi nhìn ra thằng em trai còn ngủ ngon lành, cậu chỉnh nhỏ ánh sáng màn hình, mở mail.

Jimin đã suýt hét lên khi đọc bức thư điện tử vừa được gửi đến. Cậu được nhận rồi, trong lần đầu tiên xin việc. Mặc dù đó không phải là một công việc mà cậu mong muốn nhưng dù sao thì được làm công việc như sắp xếp giấy tờ ở sở cảnh sát cũng tạm ổn.

Jimin cũng chẳng suy nghĩ nhiều rằng công việc đơn giản như sắp xếp giấy tờ ở sở cảnh sát lại vô cùng bảo mật. Họ sẽ chẳng bao giờ tuyển người ngoài để làm việc này, phải có một ai đó tác động, họ mới nhận Jimin. Có lẽ là do bố cậu từng là sĩ quan.

Sĩ quan Park, bố của Park Jimin vẫn còn là một bí ẩn, một bí ẩn rất lớn đối với cậu cũng như là em trai Park Jihyun.

Cậu vui vẻ tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày cực kì bận rộn.

" Mẹ sẽ gọi cho con khi đến nơi "

Mẹ Park nhìn tài xế xách chiếc vali nhét vào cốp xe, ôm hai anhem một cái. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Jihyun đứng ở cửa, nó ngủ dậy quá trễ, suýt chút nữa là mẹ đã đi mất.

" Mẹ phải nhớ gọi cho bọn con "

" Được rồi. Mẹ sẽ gọi khi vừa xuống sân bay. Ở nhà ngoan nhé ". Mẹ Park mỉm cười lần cuối rồi tiến về phía Mẹ Jeon đang đứng đợi. Chiếc ô tô đang dần lăn bánh, đưa hai người phụ nữ ra sân bay.

Cậu và Jihyun đứng trước cửa nhà, vẫy tay chào cả hai người. Hai anh em vẫy tay cho đến khi xe qua góc phố rồi cả hai đều nắm tay nhau đi vào trong.

" Có thể hôm nay anh sẽ về muộn. Mày tự nấu ăn được không đấy "

" Em sẽ nhờ anh Jeon "

Jihyun nhún vai rồi quay vào phòng. Jimin ngồi xuống ghế dài ngoài phòng khách, im lặng xem điện thoại. Sở cảnh sát thông báo sẽ gửi đồng phục tới vào buổi chiều, ngày mai 4 giờ chiều bắt đầu làm việc. Cậu đã đăng kí ca tối bởi buổi sáng với buổi chiều còn có tiết.

Khi lướt qua instagram, Jimin nhớ rõ hôm nay có hẹn Elias. Làm sao mà cậu có thể quên cho được. Một nụ cười nhỏ ngay lập tức nở trên khuôn mặt của Jimin, người vừa buồn bã vì phải xa mẹ trong 1 tháng.

" Vậy tối nay anh sẽ đi đâu "

Jihyun hỏi với giọng quan tâm. Chắc nó vẫn nghĩ rằng cậu bị buộc phải đi đến một bữa tiệc nào đó, vì vậy nó hy vọng rằng cậu có thể đưa nó đến đó để chơi cùng.

" Đi ăn với một người bạn "

Jimin trả lời một cách đơn giản và tiếp tục lướt instagram. Điều này đối với cậu thú vị hơn nhiều so với nói chuyện cùng đứa em trai Park Jihyun vào lúc này.

" Vậy em đi cùng có được không "

Jihyun đặt cái điện thoại xuống ghế, dùng đôi mắt long lanh. Đôi lúc cậu hay đưa nó theo cùng nhưng khi đi chơi với nhóm. Mọi người đều rất yêu quý Jihyun, cậu không hiểu tại sao. Chắc vì nó là em trai của cậu nên họ yêu thích, hoặc là bởi gương mặt đáng yêu cùng cái tính ngoan ngoãn của Jihyun.

Vì vậy sẽ không có vấn đề gì đối với họ khi cậu dẫn theo Jihyun. Làm vậy nó cũng sẽ không phải buồn chán khi ở nhà một mình.

Cậu biết hai anh em đã từng hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. Điều này chủ yếu là do mẹ đã không ở nhà thường xuyên, công việc của bà ấy rất bận rộn. Có thể hiểu rằng khi đó hai anh em còn rất nhỏ và cả hai đều cần một người làm mẹ, thay mẹ để chăm sóc cho người còn lại.

Đương nhiên Jimin sẽ làm điều đó, cậu là anh lớn, cho dù lúc ấy mới 6 tuổi. Jimin thường về nhà sớm, tan học liền chạy tới trường mẫu giáo đón em. Thường xách giỏ đi chợ, tắm rửa, cho đứa em nhỏ hơn hai tuổi của mình ăn cơm. Lúc đó mẹ mơi bắt đầu công việc ở ngân hàng, bận rộn cũng là điều đương nhiên.

May thay khi đó còn có Cô Jeon, bạn thân của mẹ giúp chăm sóc. Hiện tại mẹ cũng đã trở thành nhân viên chính thức của ngân hàng, công việc cũng sẽ nhẹ nhàng hơn và bà có nhiều thời gian hơn cho hai anh em.

Có một vài điều Jimin luôn thắc mắc. Cứ vài tháng sẽ có một vài sĩ quan cảnh sát, đôi khi còn có cả những người có chức vụ cao trong quân đội tới tìm mẹ. Cậu biết bố là sĩ quan nhưng ông ta đã làm gì để cho cảnh sát tới đây nhiều như thế.

Trong nhóm đó có cả thiếu úy Jeon, ông nhìn Jimin, nói với một vị đại tá nào đó mà cậu nhìn thấy bảng tên ông ấy, đại tá Kim Chungwoo. Ông Jeon nói gì đó về cậu với đại tá, hình như là vậy. Đại tá họ Kim nhìn cậu một hồi lâu, ông ấy nói gì đó với mẹ rồi tất cả cùng rời đi.

Well, phải đến tận lúc lên đại học, Jimin mới biết đại tá Kim Chungwoo lúc đó là bố của Kim SeokJin, người luôn luôn tự hào về vẻ đẹp trai nhất thế giới của mình. Cùng lúc đó cậu cũng biết luôn về thân thế của nhóm bạn hơi kì quặc này.

Nhà Kim SeokJin có hai anh em, anh cả Kim SeokJung đã lấy công tước của New Zealand và sống ở đó cùng chồng với 2 đứa con gái, bố SeokJin là đại tá Kim Chungwoo.

Kim Namjoon là con một trong gia đình. Mẹ là giáo viên, bố là thượng nghị sĩ đang tranh cử. Gia đình có học thức, Kim Namjoon rất nhiều lần làm lớp trưởng nhưng cũng nhiều lần viết bút dạ lên bảng phấn.

Kim Taehyung cũng là con một trong gia đình, bố là doanh nhân, mẹ cũng là doanh nhân nốt, hiện tại Taehyung đang ăn không ngồi rồi và tiêu tiền của bố mẹ

Nhà Jung Hoseok ba đời làm bác sĩ. Lúc nào mọi người cũng nhìn thấy Hobi với khẩu hiệu 'Bà con ai đang gặp các vấn đề về xương khớp, gọi cho tôi, tôi cam kết chữa khỏi một trăm phần trăm...'

Min Yoongi thì ' THIÊN TÀI ' chỉ hai từ là đủ.

Jeon Jungkook, bố là thiếu úy luôn không ở nhà. Mẹ là đầu bếp. Jimin nghe nói không chỉ mẹ cậu và mẹ hắn thân nhau. Cả bố cậu và bố của Jeon Jungkook cũng từng là anh em khi bố cậu chưa biến mất.

Jimin lăn qua lăn lại trên ghế, cậu lười biếng nhắm mắt suy nghĩ. Mấy đứa bạn cậu quả không tầm thường. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, đưa tay với xuống dưới gầm ghế lấy ra một khẩu Beretta 92, dưới gầm ghế nhỏ cạnh đó còn có một hộp đạn Parabellum cỡ 9x19mm. Cả hai đều đã rất cũ. Trên báng súng còn khắc rõ ràng chữ Park. Quá dễ để Jimin nhận ra khẩu súng này là của ai.

Chỉ là nơi cậu tìm thấy khẩu súng là ở dưới gầm giường của cậu. Tại sao bố lại giấu súng ở đó và vì mục đích gì.

" Hyung "

Tiếng gọi của em trai làm cậu giật mình. Jimin vội vàng nhét khẩu súng vào túi áo khoác, cầm lại điện thoại.

" Chuyện gì "

" Trưa nay ăn gì vậy. Em muốn ăn đồ ăn bên ngoài "

Jimin nhìn Jihyun rồi gật đầu. Ngay lúc cậu định gọi đồ ăn thì có tin nhắn đến. Là từ cậu bạn ăn không ngồi rồi Kim Taehyung

----------

| Kim 🐯🐯|

[Gomdori] 11:22
Jiminiie, tao không làm phiền mày chứ. Nhưng mày có cầm sách giáo khoa sinh học của tao không?

Chà, đây là lần thứ N mà Taehyung hỏi Jimin rằng cậu có cầm cuốn sách nào đó của anh không.

[Manggateok] 11:23
Chờ một lát, để tao tìm xem.

Jimin cẩn thận giấu súng xuống dưới hộp rỗng nhỏ gắn ở gầm ghế, cậu vào phòng và chộp lấy cái balo nằm cạnh máy chơi game. Cậu bắt đầu lục trong đó và nhận ra ngay hai cuốn sách giáo khoa giống hệt nhau.

[Manggateok] 11:30
Tao thấy nó ở trong balo. Liệu tao có nên mang đến cho mày không nhỉ 🤔

[Gomdori] 11:32
Làm ơn đi cậu bạn Manggateok của tao. Chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra sinh học vào ngày mai, vì vậy tao cần học bài.

[Manggateok] 11:33
Âu nâuuu. Mày là ai và mày đã làm gì Tae tae bé bỏng của taoo😲😲

[Gomdori] 11:34
Này này, Tao đang đi cùng Jungkook và Yoongi trong công viên, bọn tao đang định đi McDonald's ăn trưa. Mày đã ăn trưa chưa? Đến ăn cùng bọn tao đi✌✌

-----------

Với một tiếng thở dài, Jimin đứng dậy khỏi chiếc ghế. Cậu quay trở lại chiếc ba lô của mình, từ đó tôi lôi ra một cuốn sách giáo khoa sinh học đã bị rách bìa, thuộc về tên ngốc Kim Taehyung đó.

" Hyung đi từ bây giờ à? "

Jihyun ra khỏi phòng, ngồi trên ghế dài. Chà, Tae không hẳn là kiểu người chăm chăm vào sách giáo khoa và vở ghi của mình. Bạn thân của cậu chỉ là một con lợn lười biếng. Jimin vẫy tay gọi Jihyun

" Đến McDonald's ăn trưa đi, Taehyung bao"

Khỏi phải nói, đến McDonald's là một điều mà Park Jihyun cực kì yêu thích. Nó nhảy cẫng lên, nhanh chóng vào phòng thay quần áo rồi đứng trước mặt anh trai sau 5 phút sửa soạn.

Trên đường đi, cậu nhận ra rằng Jeon Jungkook cũng sẽ ở đó. Nhưng chẳng sao cả. Jimin chỉ mang cho Taehyung một cuốn sách và dẫn Jihyun đi ăn trưa.

Đúng vậy, chỉ thế thôi. Cậu sẽ không ở lại đó lâu đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro