진격의 방탄 Attack On Bangtan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| Worldwide handsome và những chàng trai xấu xí |

[Vuy]
Hey Baby. Tao không tới nhà mày được đâu. Nay sinh nhật nhỏ người yêu. Tao phải dẫn nó đi chơi để bù quà😢😢

[Handsome_Jin]
Ủa, Taehyung vào tròng rồi hả. Cái con nhỏ hôm bữa đánh mày đúng không

[Hobi]
Sau một tiếng CHÁT oan nghiệt, Taehyung đã có người yêu. Bây giờ chỉ còn mỗi chúng ta thôi @Jaykay @Joonandcua @Handsome_Jin @I.Love.quýt @J.M

[Joon and cua]
Hay tao qua nói cờ rớt đánh tao nhờ. Lỡ đâu thành đôi

[I.love.quýt]
😏 Cứ mơ đi @Joonandcua ạ

[J.M]
Tao mất Tae Tae rồi sao😭😭

Jimin thở dài. Taehyung không đến, cậu sẽ làm gì cả ngày đây?Cậu chắc chắn không muốn ở nhà vì nó quá là buồn chán, nhưng đồng thời cậu cũng chẳng muốn ra ngoài đường. Cậu xoay người trên ghế và tự hỏi mình có thể làm gì hôm nay, không có gì xuất hiện trong tâm trí của cậu cả. Jimin không muốn đi đâu, không muốn làm gì, không muốn nói chuyện với ai .. Cậu chỉ muốn làm hay chơi bất cứ thứ gì để giết thời gian. Sau khoảng mười phút quay cuồng trên ghế để nghĩ cách giết thời gian, Jimin hoàn toàn bỏ cuộc.

Well, hôm nay sẽ là một ngày nhàm chán.

Được rồi, cuối cùng thì cậu đã leo lên giường xem mấy video cún cưng và ngủ cả ngày. Jimin đã không làm gì cả. Điều duy nhất mà cậu làm trong cả ngày hôm nay đó là đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng với bánh ngô, lướt điện thoại và ngủ.

Jimin rời khỏi giường và đi xuống nhà để ăn một cái gì đó cho bữa tối vì cậu đã không ăn cả ngày. Ừm, có nhiều tiếng ồn ở dưới nhà.

" Hôm nay ngân hàng có nhiều việc nên mẹ về phải về nhà khá muộn"

Bà Park đã nói như thế và bây giờ, 19h35p, bà đã ngồi nói chuyện với ai đó có vẻ là rất thân thiết ở ngay dưới nhà.

" Hyung, anh dậy rồi á hả. Để em đi hâm nóng lại đồ ăn cho "

Jihyun vừa từ dưới nhà lên, nó thấy cậu lại đi xuống bếp. Jimin cản thằng em trai của mình lại, cậu sẽ ăn nhưng là một vài tiếng nữa. Jimin phải đến thư viện bây giờ.

" Anh đến thư viện một lát "

Jihyun khó hiểu nhìn Jimin,nó vừa ăn cái bánh nếp trên tay vừa sờ trán cậu.

" Anh đâu có sốt ta. Hay là đập đầu vào đâu"

Và cái hành động đó đã khiến Jimin nổi khùng.

" Mày làm cái gì đấy ". Cậu đã gạt tay nó ra và gần như hét lên.

" Anh có bao giờ tới thư viện đâu. Với lại bây giờ thư viện đóng cửa lâu rồi "

Jimin ngơ ngác, đóng cửa cái gì, còn sớm cơ mà. " 10h tối thư viện mới đóng cửa có mà. Bây giờ mới hơn 7 rưỡi ". Cậu còn mở cả lên để cho Jihyun thấy giờ trên điện thoại của mình.

Park Jihyun cũng mở điện thoại lên, giơ ra trước mặt anh nó " Bây giờ là 22h16p. Khuya rồi anh ạ "

Cậu đã thực sự ngủ HOÀN TOÀN cả ngày? Vậy cũng không sao nhưng giờ trên điện thoại của cậu bị chỉnh sai. Không phải suy nghĩ nhiều. Chắc chắn là hắn, đồ ngựa đực Jeon Jungkook.

Được rồi, bây giờ nhà Jungkook chắc chưa ngủ đâu. Cậu phải sang tẩn cho hắn một trận mới được.

Trước tiên phải lấp đầy cái bụng rỗng này đã.

Jimin xuống nhà và đi vào bếp. Cậu lấy một ít sữa chua trong tủ lạnh rồi trộn với trái cây.

" Chắc là ăn được "

Cậu xúc từng muỗng sữa chua lên ăn. Ừm, ngon hơn cậu nghĩ. Jimin thực sự không đói lắm. Ví dụ như cậu vẫn chưa đói để phết bơ lên một cái bánh mì vừa mới nướng. Sữa chua là đủ rồi. Cậu sẽ lấy thêm một chút bánh quy từ ngăn kéo và trở về phòng. Được ăn ngon làm cậu quên béng đi mất một việc quan trọng.

Chưa kịp lên phòng, Park Jimin phải dừng lại khi nhận ra được một giọng nói quen thuộc truyền vào từ phòng khách.

" Angel "

Cậu vừa bước đến bước thứ hai và dừng lại trước tiếng gọi mình. Cậu thở dài khó chịu, quay người lại và đi đến phòng khách, nơi thấy mẹ đang ngồi trên ghế xem phim.

" Sao tự nhiên lại ở đây thế hả Guk "

Jimin ngồi xuống cạnh mẹ, cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn Jeon Jungkook. Từ hồi học cấp hai đến bây giờ, cứ ở trước mặt hai mẹ Jungkook sẽ gọi Jimin là Angel còn Jimin sẽ gọi Jungkook là Guk để cho hai mẹ thấy hai người " Thương nhau " như thế nào.

" Jiminie, Jungkook nhà cô mà bắt nạt cháu ấy, cứ sang mách cô. Cô sẽ đánh đòn thằng oắt đó "

Mẹ Jeon nhìn Jimin cười, mẹ Park cười rộ lên, xua xua tay

" Tôi thấy Jimin nhà tôi với Jungkook nhà chị thương nhau còn không hết ấy chứ. Thằng bé Jungkook nó ngoan thế kia thì bị Jimin bắt nạt mất thôi "

Ừ thì thương nhau còn không hết. Anh em tình thương mến thương. Jimin và Jungkook không hẹn mà cùng nhau nhếch mép cười. Mẹ Jeon và mẹ Park ngồi cạnh nhau, cùng nhau xem phim ấn độ mới ra hôm qua. Jimin đặt bát sữa chua và bịch bánh quy lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook.

Gia đình hai bên đều không biết rằng Jimin và Jungkook không hề ưa nhau. Trước đây không phải như vậy, cả hai có một mối quan hệ khá tốt, nhưng tất cả điều này đã trở thành địa ngục khi bắt đầu học lớp 6. Jungkook luôn mạnh mẽ, gây rối và đánh nhau, được tất cả tôn làm đại ca trong khi Jimin lại mỏng manh xinh đẹp. Hồi đó cậu thường hay chơi với ác bạn nữ nhiều hơn. Chẳng hiểu sao mà hai đứa cứ xa cách dần rồi ghét nhau như bây giờ. Học hết cấp hai, Jungkook chuyển đi và học ở trường cấp ba Seoul còn Jimin ở lại Busan. Không hẹn mà gặp, cả hai lại học cùng nhau ở trường Đại học hiện tại.

Tất nhiên, việc gặp lại người bạn thuở nhỏ của mình cũng vui nhưng gặp Jungkook, tâm trạng cậu chùng xuống, cảm giác vui vẻ lúc mới nhập học biến mất hết.

Hai mẹ đều muốn cậu và hắn thân thiết nhưng làm sao mà thân nổi khi Jeon Jungkook cứ làm cậu xấu mặt trước đám đông.

" Jimin này, chú Jeon đã đi công tác ở căn cứ New York, cô và mẹ cháu cũng dự định đi Nhật Bản du lịch. Vì vậy nên hôm nay cô qua đẩy thằng nhóc Jungkook. Nhờ cháu chăm sóc nó trong một tháng tới "

Cái gì, tận một tháng cơ á. Không đời nào cậu chăm sóc hắn. Chẳng lẽ Jeon Jungkook là đứa bé nhỏ xíu hay sao. Hắn cũng có chân có tay mà. Jimin ôm mẹ chu môi làm nũng

" Mẹ đi tận một tháng cơ á. Con sẽ nhớ mẹ lắm đấy "

Mẹ Jeon nhìn Jimin đang làm nũng rồi quay sang nói với con trai

" Haizzzz, con người ta không muốn mẹ nó đi xa kia kìa, chả bù cho con mình "

Jeon Jungkook thôi nhìn vào chiếc điện thoại, hắn nhìn xung quanh một lúc rồi lại tiếp tục lướt Instagram, mở miệng lạnh nhạt nói

" Mẹ đi lâu, con nhớ "

Mẹ Jeon giật giật khóe miệng, lừ mắt nhìn đứa con trời đánh rồi lại liên tiếp thở dài.

Mẹ Park nhận ra cậu muốn nói gì và nụ cười của mẹ giảm xuống.

" Angel " Hắn đặt tay lên vai cậu, " Tao biết mày sẽ buồn vì nhớ mẹ nhưng mẹ cũng phải có thời gian nghỉ ngơi đúng chứ. Tao sẽ chăm sóc cho mày mà"

"Tao biết " Jimin mỉm cười, tiến lại gần mẹ Park hơn và tựa đầu vào vai bà ấy. Như đã nói, Jimin luôn có mối quan hệ tốt với mẹ, cả Jihyun cũng thế.

Jimin suy nghĩ, mẹ cậu dường như đã cô đơn và mệt nhọc đủ lâu rồi. Từ khi Jihyun ra đời, Jimin từ khi đó đã không thấy bố đâu cả. Mẹ luôn nói rằng đừng giận bố nhưng làm sao Jimin có thể không giận.

Ông ta biến mất khi cậu mới 2 tuổi và Jihyun thì mới ra đời. Mẹ vừa vất vả làm việc lại vừa nuôi hai anh em. Lúc đó cậu và Jihyun còn quá nhỏ để hiểu chuyện.

Jimin chỉ biết rằng bố là một sĩ quan và mẹ rất yêu ông ấy.

" Chị Jeon, tôi nghĩ là tôi không đi được. Làm sao mà tôi bỏ hai đứa con bé bỏng ở nhà cho được ". Mẹ Park xoa đầu Jimin khẽ cười.

Cậu bật dậy lắc đầu " Mẹ cứ đi đi. Tụi con có thể tự chăm sóc cho mình mà "

" Đúng ạ. Con sẽ chăm sóc cho thiên thần bé bỏng này. Đến khi cô về, Jimin sẽ trắng ra, béo ra "

Jeon Jungkook tiến lại gần, ôm lấy eo Jimin, làm ra bộ chắc chắn với cả hai người phụ nữ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro