Một mảnh tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Qua hai năm hẹn hò, cũng đã dẫn nhau về ra mắt gia đình nhưng Min Yoongi cảm thấy dường như Jimin chẳng mấy vui vẻ. Gã phát hiện cậu vẫn khóc nấc lên từng cơn ở trong nhà vệ sinh vào lúc nửa đêm, gã phát hiện cậu vẫn luôn ngồi ở ban công nhìn ra bên ngoài. Cậu luôn như thế khi tất cả mọi người đã ngủ say.

Và Park Jimin cứ ngỡ rằng không ai biết điều đó. Cậu cứ mải mê nói chuyện với những vì sao lấp lánh mà cậu cho rằng Jungkook là một trong số đó.

" Chẳng biết là anh còn sống không nhỉ "

" Hay là anh đã chết từ lâu lắm rồi "

Nước mắt nơi khóe mi cậu chẳng thể kìm nén nổi nữa. Jimin chẳng thể hiểu mình nữa rồi. Cậu đã gắng gượng, đã từng cố gắng rất nhiều. Cho đến cái ngày mà cậu tỉnh dậy, và nhận tin hắn rời đi.

Cậu luôn giả vờ mình vui vẻ, luôn nở nụ cười trước mặt Min Yoongi nhưng những lúc tỉnh dậy giữa đem, cậu nhìn gương mặt đối diện mình, một gương mặt mà không phải là cậu muốn thấy. Jimin bật khóc.

Min Yoongi đứng phía xa, nhìn người yêu của gã rơi những giọt nước mắt đau khổ. Gã muốn đi đến và hỏi cậu về tất cả. Gã muốn chính Jimin nói rằng cậu đang rất đau. Yoongi không muốn cậu cứ phải giấu đi những giọt nước mắt ấy làm gì,cứ khóc đi, khóc đến khi nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Gã đến cũng cũng chỉ muốn giữ cậu bên mình, gã muốn gánh vác tất cả thay cậu.

Park Jimin đang ở bên cạnh gã, nhưng trái tim thì lại luôn hướng về phía người khác. Có lẽ trái tim cậu sẽ chẳng bao giờ dành cho gã. Tất cả những thứ Yoongi đã làm, rốt cuộc cũng chỉ muốn nắm lấy Jimin, giữ cậu bên cạnh, khiến cậu yêu gã. Nhưng rồi thất bại.

Đến khi Jimin lên lại giường ngủ là 3 giờ sáng. Cậu vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất, Yoongi nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận lấy túi chườm đá làm đôi mắt cậu bớt sưng, đắp chăn cẩn thận rồi lấy áo khoác đi ra ngoài. Gã cần uống vài ly để giải tỏa sự đố kị và đau đớn trong tim. Gã uống đến say mèm và về nhà bằng cách nào, gã cũng không biết.

Min Yoongi chỉ biết đến khi gã tỉnh dậy, Jimin đã ngồi cạnh gã và nói rằng

" Chúng ta kết hôn, được không anh "

Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, Yoongi không thể nhớ nổi mình khi say đã nói ra những gì nhưng thái độ của Jimin cho thấy, những điều gã nói không phải là tốt. Cả hai có 3 tháng để chuẩn bị cho lễ cưới, Jimin muốn tất cả mọi thứ phải hoàn hảo. Yoongi cảm thấy cậu gần đây thay đổi. Jimin đã bắt đầu chia sẻ một số chuyện cho gã, cậu nói chuyện với gã nhiều hơn, cùng gã chuẩn bị cho lễ cưới một cách hoàn hảo và đẹp đẽ nhất có thể.

Khi Jimin vào thử đồ cưới, Min Yoongi ngồi xuống ghế Sofa ôm đầu suy nghĩ. Liệu rằng Jimin có thực sự muốn lễ cưới này diễn ra không, có thực sự muốn ở cạnh gã không. Trong khi mà cậu không hề yêu gã, chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, cuối cùng chỉ để lại toàn hậu quả không tốt. Gã hỏi nhỏ Taehyung ngồi bấm điện thoại bên cạnh

" Cái lần Jimin nhờ mày đưa tao về ấy. Tao đã nói gì thế "

Gã chỉ thấy anh thở dài. Rồi Taehyung vỗ vai gã, bật lên một đoạn video

" Park Jimin em có thấy bản thân mình tồi tệ không? Em đến với anh trong khi em không hề yêu anh. Em chỉ cần mỗi Jeon Jungkook "

Đoạn video kết thúc, gã có thể tưởng tượng ra gương mặt cậu khi đó như thế nào, nhưng những gì gã nói là hoàn toàn đúng. Jimin chỉ cần một mình Jeon Jungkook, không thêm ai khác. Trên đường từ hiệu đồ cưới về nhà, gã đã thấy một người đàn ông chống nạng, đội mũ bucket luôn hướng ánh mắt về phía Jimin, đợi đến khi cậu vào nhà trước, Yoongi lấy cớ đỗ xe để ra ngoài.

Gã đi theo người đàn ông kia, đến một con hẻm nhỏ cách đó không xa. Người đàn ông vô cùng tức giận ném cái nạng ra phía xa, anh ta cũng vì thế mà ngã xuống. Min Yoongi thấy từng giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt của Jeon Jungkook.

" Jungkook "

Gã thốt lên, hắn quay đầu lại nhìn, muốn vội vã rời đi nhưng cơ thể không cho phép. Jeon Jungkook mới chỉ đi được mấy bước, hắn cần nạng. Gã lấy nạng cho Jungkook, đỡ hắn đứng dậy. Min Yoongi đưa hắn vào xe

" Về nhà tao đi. Jimin mong mày trở về lắm "

Jungkook lắc đầu, hắn không muốn xuất hiện trước mặt cậu với cơ thể tàn tạ này. Hơn nữa Jimin ở cạnh Yoongi rất hạnh phúc, hắn không thể nào phá hoại lễ cưới sắp diễn ra kia. Chỉ đứng từ xa nhìn, đã đủ tốt lắm rồi.

Yoongi đưa Jungkook tới địa chỉ mà hắn đưa, hai người chào hỏi rồi gã nhanh chóng quay về nhà.

" Cả hai phải hạnh phúc đấy "

Jeon Jungkook đã nói thế khi Min Yoongi lái xe rời đi. Suốt cả quãng đường, gã cứ suy nghĩ mãi về Jimin và Jungkook và kể cả về gã nữa.

" Yoongi anh xem chúng ta nên trang trí lễ đường bằng hoa hay nến, hay là cả hai "

Jimin vô cùng vui vẻ cầm mấy tấm ảnh mẫu hỏi. Gã ngồi xuống trước mặt cậu, nhỏ giọng

" Anh nghĩ chúng ta nên dừng việc chuẩn bị lễ cưới lại "

Jimin im lặng, Yoongi lại nói tiếp

" Chúng ta cần thêm thời gian. Tình cảm của hai ta bây giờ chưa đủ để tổ chức một lễ cưới. Em chưa yêu anh "

Jimin đặt những tấm ảnh mẫu xuống bàn, cúi đầu

" Em yêu anh mà "

" Park Jimin em vốn dĩ không hề yêu anh. Em ở bên cạnh anh vì cái gì, anh không biết. Nhưng em luôn ở bên cạnh anh mà nghĩ về Jungkook, luôn khóc vì cậu ta. Em hoàn toàn không có chút nào nghĩ về anh "

" Cậu ta yêu em, anh cũng yêu em. Cậu ta không ở bên cạnh em, anh luôn ở bên cạnh em "

Khi nhận ra mình đã lớn tiếng, gã điều chỉnh lại tâm trạng, giúp cậu dọn dẹp đống mẫu lộn xộn trên bàn

" Anh nghĩ chúng ta cần thêm khá nhiều thời gian. Em nghỉ ngơi đi, hôm nay anh không về nhà đâu "

Nơi gọi là nhà này, nơi mà Yoongi và Jimin cùng chung sống, có lẽ cũng chỉ như một phòng trọ, nơi hai người bạn cùng gom tiền thuê chung mà thôi.

Park Jimin ngồi ngây người trên ghế, tiếng đóng cửa mạnh bạo làm cậu giật mình. Sau từng ấy năm, kể từ lúc hai người quen biết nhau, gã chưa từng một lần lớn tiếng như thế. Yoongi lái xa ra ngoài, gã không cần biết là lái tới đâu, chỉ cần là một chỗ vắng vẻ, không tiếng ồn và không có con người. Liệu Park Jimin có nghe rõ không, tất cả những lời thổ lộ đầy tình cảm khi ấy của gã. Hay lúc ấy cậu chỉ đồng ý vì trái tim đầy tổn thương kia cần một chỗ dựa, nhất thời.

Liệu Jimin có nghe không, có thấy không, có cảm nhận được không. Cậu có nghe thấy tiếng nhịp tim gã thổn thức khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp, cậu có nhìn thấy những giọt nước mắt của gã khi thấy cậu nhớ nhung Jungkook, cậu có cảm nhận được cơn đau từ những vết đâm do chính cậu tạo ra cho gã, khi cậu khóc vì hắn.

Yoongi muốn ở trong xe hút một điếu thuốc nhưng gã nhớ ra rằng Jimin không thích mùi thuốc lá, gã lại mở cửa xe bước ra ngoài. Min Yoongi ngồi sụp xuống, miệng ngậm điếu thuốc đỏ rực, hai tay vò mái tóc nhuộm nâu. Gã đang cố gắng để giấu đi gương mặt hiện tại. Gương mặt của một kẻ thảm hại. Kẻ thảm hại này đang khóc vì một kẻ không yêu mình, kẻ ấy vốn dĩ chưa hề yêu gã.

Jeon Jungkook giờ đây đã trở lại, và việc Jimin rời đi, đến bên hắn chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi.

Chuông điện thoại rung lên liên hồi và Yoongi biết ai là người gọi đến. Gã hi vọng cậu có thể mặc kệ gã đi, liệu giờ gã cho cậu biết nơi Jungkook ở được không? Vậy thì cậu sẽ lập tức đến đó, ôm Jungkook, khóc trong lòng hắn, hôn hắn và ở bên hắn. Min Yoongi rồi sẽ trở thành thừa thãi, trở về là một người bạn, ở cạnh cậu với tư cách bạn bè, thế thôi.

Cuộc tình này vốn dĩ đã chẳng bắt đầu, chỉ là một mảnh tình đơn phương và một trái tim tổn thương cần được an ủi. Ngay từ đầu vốn dĩ gã đã phải mặc kệ cậu, vốn dĩ gã chỉ nên bên cậu với tư cách bạn bè thôi. Nếu như thế, Yoongi cũng sẽ không phải đi tới bước đường này, cũng sẽ không phải đi tới một nơi thật xa, tự mình ngồi khóc,tự mình khâu lại những vết thương chằng chịt trên trái tim mình.

" Giá như lúc đó anh mặc kệ em "

" Giá như lúc đó anh để em đau khổ, giá như lúc đó anh không bước đến ôm em "

" Thì bây giờ có lẽ anh cũng chẳng phải đau đớn như thế này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro