Kết thúc 14 năm đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi tự hỏi, yêu đơn phương là gì? Gã đơn phương cậu từ lúc tất cả tròn 20, là từ khi gã thấy nụ cười tựa ánh sáng ấy. Gã yêu nhưng chẳng dám nói ra. Yoongi sợ, một khi gã nói ra, thứ tình bạn này sẽ biến mất. Hơn nữa gã nhận ra được, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Jungkook và Jimin. Cả hai đều có cái gì đó, một cái gì đó như là của riêng họ, mà không ai hiểu nổi.

Gã chấp nhận việc mình chỉ bước phía sau cậu, âm thầm bảo vệ cậu thôi. Jimin đã có Jungkook ở bên rồi còn gì.

Và đến ngày đó, Jungkook đột ngột rời đi vì nhiệm vụ, gã đã thấy Jimin khóc. Rồi ngày mẹ cậu bị bắn chết, gã đã ôm cậu vào lòng. Cái ngày mà vì sự quay lại ngu ngốc của Jeon Jungkook, đứa em trai duy nhất của Jimin qua đời. Park Jimin đã chẳng gắng gượng được nữa. Min Yoongi vẫn ở bên cạnh cậu, vẫn ôm cậu vào lòng và khi đó gã thấy rõ rằng Jimin yêu Jungkook nhiều dường nào. Gã thấy Jungkook đứng ở phía xa nhìn cậu, Yoongi cảm thấy giận hắn. Jeon Jungkook đã làm cho Jimin đau khổ, làm cậu khóc, làm cậu gục ngã. Rồi hắn quay lưng bỏ đi.

Chỉ dửng dưng bỏ đi thế thôi à? Sau khi mà hắn làm cậu đau như vậy.

Ngay lúc đó, Min Yoongi đã có một quyết định. Gã sẽ thay hắn, đến bên cạnh cậu, an ủi và bảo vệ cậu. Jeon Jungkook lại xuất hiện, rồi lại biến mất. Hắn ta đã làm trái tim của cậu nhiều thêm vài vết dao, khiến nó rỉ máu. Cho dù có thế nào đi nữa, Yoongi vẫn luôn bên Jimin, chưa từng rời xa.

Min Yoongi luôn chờ đợi cậu, dù biết chắc chắn sẽ chẳng có cơ hợi nào cho gã đâu. Thứ tình cảm này như là một vòng tròn tối tăm khép kín, nó khiến gã cứ luẩn quẩn, đi thành vòng tròn, mãi mà chẳng thể tìm thấy lối ra. Gã đã phải kìm nén tất cả đau đớn.

Phải làm gì đây? Làm gì để ngần ấy vết thương trong tim hắn khép lại, làm gì gã có thể giấu đi tất cả đau đớn. Yoongi rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó, trái tim hắn sẽ không còn chịu đựng nổi những vết thương đó nữa. Trái tim của gã sẽ vỡ thành trăm mảnh mất thôi.

Một chuyện tình có ngọt ngào, cũng có đau thương. Nhưng không phải chuyện tình của gã. Đây là chuyện tình về một trái tim vỡ nát đau đớn bên cạnh hai trái tim hạnh phúc. Một chuyện tình mà có tên Park Jimin mà không bao giờ có tên Min Yoongi. Gã dập tắt điếu thuốc, mở cửa ngồi vào trong xe. Chiếc xe màu đen vẫn ở đó, vẫn đỗ bên cạnh đường suốt cả một ngày. Đã có rất nhiều cuộc gọi tới, của Jimin, của bố, của những người bạn, người đồng nghiệp.

Gã quay về vào ngày hôm sau, khi đài báo sẽ có tuyết rơi. Mới tháng 10 thôi mà, vậy là năm nay tuyết rơi sớm rồi. Yoongi ngồi xổm xuống, nhanh chóng dọn dẹp nhưng thứ vỡ nát dưới sàn nhà. Toàn là mảnh vỡ, giấy báo và đất từ các chậu cây. Tất cả đều là thành phẩm sau một lần Jimin hoảng loạn. Cậu đã từng như thế, một lần, vào đêm cậu nghe được tin Jungkook bị phơi nhiễm phóng xạ khi gã đang nói chuyện điện thoại.

Điều này chẳng ổn một chút nào. Jimin đã khóc, đã tức giận. Cậu ném hỏng những gì mình nhìn thấy, trút giận lên nó và rồi lại ngồi xuống cạnh chúng khóc nức nở. Chuyện đó đã qua khá lâu và bây giờ nó lại tiếp diễn. Min Yoongi đã mất rất nhiều thời gian để dỗ cậu và gã biết điều đó khó khăn như thế nào.

Gã nhẹ mở cửa phòng ngủ, nghe tiếng nức nở nho nhỏ trong chăn, Yoongi gọi

" Jimin "

Cậu không trả lời. Min Yoongi tự dặn lòng sẽ không giống trước nữa. Sẽ không ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu khóc nữa. Gã dựa vào cánh cửa, nhìn cậu khóc trong bóng tối, cho dù rất đau lòng nhưng gã sẽ không an ủi cậu thêm một lần nào nữa đâu

" Khi nào em khóc xong thì ra ngoài ăn sáng. Bữa sáng anh mua sẵn để trên bàn rồi "

Gã cố gắng làm ra vẻ vô cùng thờ ơ, không hề quan tâm cậu cho dù hắn không muốn. Min Yoongi cả một tuần đều bận rộn, buổi sáng ở cơ quan, buổi chiều tự mình đi xem lễ đường, đồ cưới, địa điểm tổ chức, ngay cả mẫu thiệp mời cũng chính tay gã chuẩn bị. Buổi tối gã lại quay về cơ quan và ngủ ở đó.

Mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, phía Jimin gã cũng nói vài lời về hôn lễ, cậu có vẻ không được vui cho lắm. Kết hôn với người mình không yêu thì làm sao vui cho nổi, nhưng có lẽ cậu sai rồi, ai nói chú rể sẽ là người mà cậu không yêu.

Nhìn đống thiệp mời đặt trên bàn làm việc, Min Yoongi thở dài. Gã ngả lưng ra ghế, xoay nó một vòng rồi tiếp tục công việc viết tên lên thiệp mời. Gã dùng mực đỏ,viết thật chậm, thật đẹp hai cái tên Park Jimin và Jeon Jungkook. Khi gã viết xong thì trời cũng tối muộn, cả cơ quan chỉ còn lại mình gã và hai đồng chí trực đêm. Gã nhìn lên đồng hồ, 6 rưỡi, còn 10 phút nữa là tới giờ hẹn. Nơi ở của Jungkook cách chỗ này không xa cho lắm, một nơi quen thuộc, nhà của Hoseok.

Yoongi biết hôm nay là ngày Hoseok trực đêm ở bệnh viện, chỉ có một mình Jungkook ở nhà, như vậy mới dễ nói chuyện. Gã bấm chuông cửa, phải mất một lúc lâu cửa mới mở ra. Gã theo Jungkook vào nhà, ngồi xuống ghế trước mặt hắn. Yoongi lấy từ túi ra một cái khăn len được đan một cách vụng về cùng một tấm thiệp cưới màu trắng, gã đẩy tới trước mặt hắn.

Jeon Jungkook nhìn tấm thiệp, rồi gượng cười nhìn gã

" Khi nào cưới thế, liệu tao đến có được không ? "

" Cưới hôm 13, vào ngày sinh nhật Jimin "

Gã thấy Jungkook gật đầu, khi hắn định chống nạng đứng dậy, lấy lí do tới nhà vệ sinh, gã đã cản lại

" Trước hết thì đây là khăn len mà Jimin đan cho mày. Em ấy đem tới đặt trên giường ngủ ở nhà cũ vào ngày 1/9 hai năm trước "

Jeon Jungkook đứng lại, nhưng hắn không quay đầu nhìn cái khăn, chỉ giả vờ như không có chuyện gì

" Vậy là quà sinh nhật rồi. Tao giữ được không đây? "

" Mày cứ ngồi xuống, mở thiệp mời ra xem kĩ. Hôm nay tao có chuyện cần bàn bạc với mày "

Jeon Jungkook ngồi lại chỗ, nhân lúc Yoongi tự đi lấy nước uống trong tủ lạnh, hắn đã lén lút ôm lấy chiếc khăn len một cách âu yếm. Rồi cũng trong lúc gã lấy nước, hắn mở tấm thiệp ra nhìn một chút.

" Min Yoongi, chuyện này... "

Jungkook không thể nói tiếp. Hắn thật sự bàng hoàng khi thấy tên của mình trên tấm thiệp trắng đó. Nhìn kĩ lại mấy lần, đúng là tên hắn, đúng là ba chữ Jeon Jungkook nằm cạnh cái tên Park Jimin.

Min Yoongi lúc này thản nhiên cầm ra hai chai Soju, mở nắp

" Vậy nên mày là người không thể thiếu trong lễ cưới đó. Làm sao mà thiếu chú rể được chứ "

" Nhưng Yoongi, còn Jimin thì sao? Em ấy với mày đang hạnh phúc... "

Chưa để Jungkook nói hết câu, Yoongi đã cắt lời

" Không đúng. Jimin chỉ đơn thuần là ở bên cạnh tao, chứ em ấy không hề yêu tao. À, là chưa từng yêu tao! Em ấy không có trái tim, mày biết tim em ấy ở đâu suốt 7 năm kể từ khi mày rời khỏi căn cứ Las Vegas không? "

Jeon Jungkook lắc đầu, tay hắn nắm chặt cái khăn len trên bàn, đôi mắt hướng phía gã. Jungkook thấy được khi nói ra những lời đó, gã đau đến nhường nào.

Min Yoongi im lặng một lúc, gã tiến đến trước mặt Jungkook, vươn tay ra. Gần hơn, gần hơn nữa. Và rồi ngón tay gã chạm vào ngực trái hắn, nơi mà trái tim mạnh mẽ của Jungkook đang đập

" Ở đây này. Tim em ấy vẫn ở đây suốt 7 năm, mày không hề biết đúng chứ "

Jungkook như bị đông cứng tại chỗ. Hắn không thể nói gì và cũng không biết phải nói gì khi nhìn thấy dáng vẻ của Yoongi hiện tại.

" Jimin có biết chuyện này không ? "

Hắn hỏi và nhận lại được một cái lắc đầu từ phía Yoongi. Đột nhiên điện thoại gã reo lên một tiếng, hóa ra Min Yoongi đã ở đây lâu như vậy rồi, gã cần phải về nhà và mua đồ ăn tối. Jimin chắc hẳn bây giờ vẫn chưa rời khỏi nơi trú ẩn trong chăn của mình.

" Đến giờ tao phải về rồi "

Gã đứng dậy, nói với Jungkook không cần tiễn, tự mình bước ra ngoài. Min Yoongi đi được vài bước rồi lại vội quay lại. Gã đột ngột quỳ xuống dưới trời tuyết lạnh, hướng phía Jeon Jungkook khẩn cầu

" Xin mày, ngày hôm đó hãy đến lễ đường với tư cách là chú rể được chứ. Đây là điều cuối cùng, cũng là món quà sinh nhật cuối cùng mà tao tặng cho Jimin. "

Sau khi Jungkook đóng cửa lại, cái đèn hiên màu vàng được bật lên, Min Yoongi đứng dậy, gã phủi sạch tuyết trên người trước khi vào xe. Đây là thói quen khi trước, khi mà Jimin vẫn còn ở cạnh gã. Gã luôn làm điều này vì sợ cậu vào xe sẽ bị lạnh. Yoongi phủi xong lại tự giễu mình

" Nực cười thật! Em ấy về sau sẽ không bao giờ ngồi ở cạnh mày nữa đâu. Min Yoongi à, tỉnh táo lại đi "

Min Yoongi khởi động xe, quay về " nhà ". Jimin vẫn chưa ra khỏi phòng. Gã đặt đồ ăn xuống khay, đem tới trước cửa phòng cậu, gõ gõ vài cái

" Lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 13, đúng vào sinh nhật em. Anh để đồ ăn bên ngoài đấy. Dù gì cũng phải ăn một chút đi, không ăn sẽ có hại cho sức khỏe. "

Yoongi chỉ mua một phần, cho cậu. Còn gã thì gặm nhấm nỗi đau dần dần cũng đã đủ làm bản thân no căng rồi. Gã nằm trên sofa, đợi đến khi tiếng cửa mở, rồi tiếng nói nhỏ của cậu phát ra

" Cảm ơn anh "

Rồi tiếng cánh cửa đóng lại. Đến lúc xác nhận cậu đã ăn đầy đủ, Yoongi mới dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Gã mơ về một đám cưới hạnh phúc, một đám cưới do chính tay gã chọn lựa, từ từng bông hoa, cách bài trí, đến cả ghế ngồi hay cả đồ cưới. Tất cả là do gã một tay chuẩn bị. Min Yoongi mơ thấy mình ở đó, nhìn Jimin mặc trên người bộ vest trắng mà gã chọn, nhìn cậu đeo nhẫn cho Jungkook, nhìn cậu nắm tay hắn thề nguyền.

Không hiểu sao Min Yoongi lại cảm thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro