Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mất hơn mười phút đứng chôn chân trước cửa đồn cảnh sát trước khi quyết định bước vào bên trong để gặp Jungkook. Anh lo lắng ngồi đợi cậu xuất hiện và vẫn đang suy nghĩ xem nên nói gì với cậu ấy trong hoàn cảnh này.

- Em đã nói anh đừng quay lại chỗ này nữa mà.

- Em ngồi xuống trước đi, được không Jungkook?

Jungkook nhìn Jimin, không biết thứ cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình là gì. Rõ ràng là cậu đã rất mong Jimin đến, rõ ràng là cậu muốn gặp lại anh ấy cơ mà.

Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Jimin, ánh mắt dán chặt vào mặt bàn, không nói gì cả.

- Em thế nào rồi?

- Em thì thế nào được chứ!? – Jungkook trả lời Jimin, ánh mắt vẫn không đổi hướng.

- Anh đã gửi một ít đồ dùng cần thiết cho em ở chỗ quản lý phòng giam, lát nữa họ sẽ đưa qua cho em.

- Anh không cần làm thế đâu.

- Em định ... giữ im lặng vậy mãi sao, Jungkook?

Jungkook không trả lời.

- Jungkook, nói cho anh nghe được không? Nói cho anh nghe tại sao em lại chán ghét cuộc sống này đến như vậy?

- Để làm gì chứ? – Jungkook ngước mặt lên, nhìn Jimin.

- Anh sẽ giúp em.

- Em không cần.

- Jungkook, nghe anh n--

- Jimin, anh nên đứng dậy và rời khỏi đây đi. Chúng ta không thân thiết đến mức đó, và... Và em cũng không cần sự giúp đỡ từ anh. Đừng cố làm người tốt nữa, không cần thiết đâu.

Jimin lặng người.

Anh đã định đến đây, an ủi Jungkook, kể cho cậu ấy nghe về những gì anh biết, hỏi cậu ấy xem mười mấy năm qua sống thế nào và nói với cậu ấy rằng sau này anh sẽ bảo vệ cậu. Nhưng mọi chuyện chưa kịp bắt đầu đã bị Jungkook chặt đứt đường đi rồi, Jimin không biết phải tiếp tục như thế nào cả.

Jungkook dứt khoát đứng dậy, quay trở lại phòng giam để lại một mình Jimin ngồi bất động chưa kịp phản ứng gì.

Jimin muốn khóc.

Trên đường đi từ Sở cảnh sát về cửa hàng, Jimin đã phải dừng lại bên đường vài lần, để giữ cho cảm xúc của mình được ổn định.

Jimin nhìn thấy Hoseok trước cửa tiệm hoa.

- Sao anh lại ở đây? – Anh lên tiếng khi bước đến gần Hoseok.

- Anh vừa có công việc ở gần đây xong, định ghé chỗ em một chút nhưng thấy đóng cửa, đang định quay về công ty đây. Em đi đâu về hả?

- Em đi thăm Jungkook.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Không ổn chút nào. Em ấy nói... không cần sự giúp đỡ của em.

- Nếu cậu ấy đã nói như vậy, hay là em từ bỏ đi. Em cũng mới quen cậu ấy một thời gian ngắn thôi mà.

- Em cũng không biết nên làm gì nữa. Nhưng anh có chuyện gì ở gần đây vậy?

- Anh có chút vấn đề cần giải quyết dứt điểm với bên Vinyl, cái quán bar nằm ở phía đầu đường ấy.

- Vinyl Bar? Anh, đó là chỗ Jungkook làm việc.

Hoseok ngạc nhiên. Vậy đó không phảilà sự trùng hợp, cái người tên Jungkook mà anh gặp ở quán bar hôm đó chính là bạn của Jimin. Và, đến bây giờ anh vẫn thấy cậu ấy giống cả bạn của Taehyung nữa, chỉ là anh không chắc lắm.

- Jimin, quán bar đó không đơn giản đâu.

- Không đơn giản? – Jimin tròn mắt ngạc nhiên, hỏi lại Hoseok.

- Đúng, họ làm ăn bất hợp pháp. Lần trước em trai anh xảy ra chuyện có dính líu với bên đó nên anh đã điều tra một chút.

- Vậy anh nghĩ Jungkook...

- Anh không rõ Jungkook biết được việc làm ăn của họ đến đâu, nhưng nếu em không chắc về việc cậu ấy có vô tội hay không thì đừng dính dáng gì đến chuyện này nữa.

Jimin cảm thấy quá tải vì tất cả những gì anh nghe được trong buổi sáng hôm nay. Cho đến thời điểm hiện tại, anh không biết gì nhiều về Jungkook cả và chính Jungkook cũng từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh. Liệu có phải quá mạo hiểm không khi anh cứ cố gắng đến gần Jungkook? Có phải anh nên mặc kệ cậu ấy và quay trở lại cuộc sống yên bình vốn có của mình không?

Ở phía bên kia, Jungkook ngồi bất động nhìn vào cái tên "Kang Hoon" mà cậu lưu trong điện thoại, đắn đo rất nhiều trước khi bấm nút gọi.

Jungkook đồng ý với sự sắp xếp của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro