Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi trong xe, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Anh nhớ lại sự lo lắng, hốt hoảng của Jimin khi làm mất chiếc móc khóa hình con thỏ đó và cả dáng vẻ tiếc nuối khi em ấy kể với anh rằng vì sao nó lại quan trọng đến vậy.

Yoongi không biết nên nói chuyện này với Jimin bằng cách nào để không đụng đến vùng ký ức đau thương của em ấy. Anh cũng chưa dám chắc chắn rằng người mà Jimin vẫn luôn tìm kiếm và mong đợi lại là Jungkook.

Anh nhớ trong ký ức của Jimin, đó là một cậu nhóc ngoan ngoãn, lễ phép, thông minh và hiểu chuyện vô cùng. Nếu thật sự là Jungkook, liệu gặp lại nhau ở thời điểm hiện tại cảm xúc của cả hai sẽ như thế nào. Jungkook và Jimin là hai đứa em mà Yoongi đều yêu thương, nên anh muốn chuyện này diễn ra một cách thật nhẹ nhàng và tốt đẹp.

Dù sao thì vẫn nên nói chuyện này và xác nhận lại với Jimin trước, Yoongi nghĩ vậy và lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Jimin.

Hơn 20 phút sau, Jimin lái xe đến tiệm hoa, thấy xe Yoongi đã đậu trước cửa.

- Có chuyện gì mà anh gọi em gấp thế ạ? – Jimin lên tiếng trước.

- Jimin, em còn nhớ cậu nhóc làm ở quán bar mà anh từng kể với em không? Anh bạn bị anh hiểu nhầm là định cướp balo của anh ấy!

- Nhớ chứ! Em đã nghe anh kể vài lần rồi mà. Nhưng sao vậy Yoongi hyung?

- Hôm đó, em ấy nhìn chằm chằm vào ba lô của anh, theo anh lên xe bus, thế nên anh mới tưởng em ấy định trộm cướp gì đó.

- Chuyện này anh kể với em rồi mà.

- Hôm ấy là hôm anh đi lên trường cũ gặp giáo sư, nhân tiện ghé tiệm sửa đồ gần đó để sửa chiếc móc khóa anh nhặt được của em.

Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên Yoongi gọi anh đến và nói về những điều mà anh ấy đã từng kể cho mình nghe. Jimin nhăn mặt khó hiểu, cố gắng liên kết các dữ kiện lại với nhau nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời.

Dường như  Yoongi nhận ra điều ấy. Anh chậm rãi kéo ghế ngồi gần Jimin hơn, giọng nói cũng trở nên chậm rãi:

- Jimin, anh không biết tâm trạng em sẽ như thế nào sau khi nghe chuyện này, nhưng anh nghĩ anh cần phải nói với em. Lý do em ấy nhìn chằm chằm vào balo của anh là vì chiếc móc khóa của em. Anh cũng vừa nghe em ấy nói chuyện này hôm qua thôi.

Jimin tròn mắt.

- Em ấy nói rằng nó giống với chiếc móc khóa mà em ấy đã tặng cho một người bạn lúc cả hai còn nhỏ, và người bạn ấy ít tuổi hơn anh. Anh không chắc suy luận của mình có đúng hay không vì đâu phải chỉ có một chiếc móc khóa như thế này ở trên đời nhưng...

Không để cho Yoongi nói hết câu, Jimin vội vàng chen vào:

- Không hyung, nó là duy nhất. Nó là chiếc móc khóa tự tay mẹ em ấy làm vì lúc em ấy cười lên trông rất giống một chú thỏ. Và trên đó còn có chữ cái đầu tiên trên tên của em ấy nữa. Anh xem này, nó là chữ J, giống với tên của em.

Yoongi nhìn vào chữ J màu vàng được thêu rất nắn nót trên chiếc móc khóa, đến đây, anh chắc chắn những suy nghĩ của mình là đúng.

- Em ấy tên gì, Jimin?

- Hyung! Em không biết. Điều đó thật tệ nhưng bọn em thậm chí còn không biết tên nhau.

- Em ấy là Jungkook, ít hơn em 2 tuổi.

- Jungkook? Jung...kook...Ju...ng...k...o...o..k...ít hơn em 2 tuổi.

Giọng nói Jimin nhỏ dần và anh dường như nhận ra điều gì đó. Màng nước mắt chực trào, Jimin không còn nghe thấy tiếng Yoongi gọi anh liên tục. Anh mơ hồ bước ra xe, lái một mạch về nhà với cái đầu trống rỗng.

Jimin thả mình xuống giường, nhớ về cái ngày định mệnh cách đây mười sáu năm. Nước mắt cứ thế lăn dài và rồi anh thiếp đi từ lúc nào không rõ.

6h sáng, Jimin mơ màng với tay lấy chiếc điện thoại đang reo ỉnh ỏi ở đầu giường.

- Alo, con nghe đây ạ!

- Jimin à, cuối tuần này con tranh thủ về nhà nhé! Gia đình cô Yoon sẽ ghé chơi đấy.

- Dạ, con biết rồi. Con cúp máy mẹ nhé!

Jimin mở mắt, nhìn lên trần nhà suốt 10 phút trước khi quyết định bước khỏi giường.

Hôm nay anh sẽ đến gặp Jungkook.



Còn có ai ở đây không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro