30. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 11, kênh youtube của Jungkook đăng tải video với tựa đề "G.C.F in Tokyo", lấy nhạc nền là "There for you" của Troye Sivan.

Video chỉ vẻn vẹn 3 phút 42 giây, nhưng lại mang tới một cơn sóng thần dư luận bùng nổ ở phạm vi toàn cầu. Trong vòng nửa tiếng kể từ khi đoạn video được đăng tải, đã có hơn một trăm nghìn bài đăng gắn kèm hashtag "Bạn_Trai_Của_Jeon_Jungkook_Là_Ai_?". Từ khoá "Bạn trai của JJK" nổi trôi khắp các trang mạng xã hội, và có hàng trăm các trang báo đưa tin hẹn hò của Jungkook với một người đàn ông bình thường được in dấu hỏi chấm to đùng ở trên mặt. "G.C.F in Tokyo" đã làm dậy sóng không chỉ cộng đồng người hâm mộ của cậu, mà còn đánh động tới toàn bộ những người quan tâm đến giới giải trí K-Pop, và dĩ nhiên, cộng đồng LGBT. Dưới chiếc video là gần một trăm sáu mươi nghìn bình luận, có những người nhanh chóng đổi tên thành "KM", đa số tỏ ra vô cùng tò mò lẫn phấn khích với đoàn thuyền vừa ra khơi này.

Nhưng họ nào biết đoàn thuyền ấy đã cập bến, từ lâu lâu lắm rồi.

[1]: Toàn bộ cái GCF này là do tự tay Jungkook quay và chỉnh sửa đó. Thế mới nói thỏ con nhà chúng ta giỏi giang đến thế nào~ Cơ mà tui tò mò về "Actor: JM" quá đi, không biết JM là ai ta?

[2]: Tiêu đề: GCF in Tokyo
Nội dung: toàn bộ về JM
GCF in Tokyo: Bố mày là trò đùa của mày đấy à?

[3]: Nó không chỉ là video mọi người ạ. NÓ LÀ BÀI HÁT, NÓ LÀ LỜI BÀI HÁT!

[4]: Mấy ông thật sự nghĩ đây là tình anh em thì mấy ông sai bét nhè rồi! Không có bờ rồ nào lại chèn nhạc "There for you" cả. Tôi sẽ bật mí rằng Troye Sivan là một ca sĩ thuộc LGBT và các ông nên đi xem bản dịch của bài hát này lol~

[5]: JM là ai??? Tui biết ảnh là bạn trai Jungkook rồi nhưng trời ơi anh ấy quá đẹp để không nổi tiếng!

[6]: Hai người họ yêu nhau lắm nè. Jungkook thì quay JM khiến anh ấy nhìn như một thiên thần, còn JM thì chẳng bao giờ nhìn vào camera và cười cả. Bởi anh ấy cười với Jungkook cơ~

...

"Uây, Jungkookie!" Namjoon xông thẳng vào studio của Jungkook, âm thanh động trời như thể nó vừa ủi cả người mình vào cửa. Thấy cậu giật mình quay lại, đôi mắt thỏ con ngơ ngác nhìn nó, màn hình máy tính vẫn sáng trưng chiếc GCF do chính cậu đăng tải, Namjoon chỉ biết thở dài.

"Chuyện gì thế ông?" Jungkook chun mũi, song không hề có ý định tắt đi bài hát "There for you" vẫn đang phát ra đều đều.

"Còn chuyện gì nữa? Cả thế giới náo loạn lên rồi! Ý tớ là, bản thân tớ, cũng như tất cả mọi người đều cực kì ủng hộ LGBT, nhưng cậu có nghĩ đến việc Jimin ở nhà sẽ bị cánh nhà báo truy đuổi không hả?

"Ò, không sao, Jimin bây giờ không ở Busan đâu." Jungkook cười nhăn nhở, và Namjoon thấy ghét chết đi được cái bản mặt của kẻ đắm say trong men tình này. "Jimin đang ở nhà tôi rồi."

"Được rồi, không nói đến Jimin nữa. Thế còn sự nghiệp của ông? Ông có chắc là ông vẫn sẽ giữ vững được vị trí của mình trong tương lai không?" 

"Có chứ, chính ông nói mọi người đều ủng hộ LGBT mà. Vả lại, fan của tôi đáng yêu lắm, họ sẽ không quay lưng lại với tôi đâu. Chắc chắn!" 

Namjoon á khẩu, nó chẳng biết nên nói gì nữa. Nhìn Jungkook quay người lại và tiếp tục ngắm nghía gương mặt phóng đại của Jimin trên màn hình, nó thấy mình bỗng hoá thành một cái bóng đèn sáng trưng, liền nhăn nhó thở dài rồi rời khỏi studio, trả lại cho cậu không gian riêng tư với mật đường tình ái. Nó rời đi chưa được bao lâu thì điện thoại của Jungkook lại réo inh ỏi, màn hình hiển thị tên Jimin, cậu hí hửng bắt máy:

"Dậy rồi đó hả Jiminie? Cậu có muốn ăn S-"

"Cậu đăng cái gì lên youtube vậy Jungkookie? Cậu không hề nói trước với tớ là cậu sẽ đăng! Giờ thì mạng xã hội sắp nổ tung rồi, cậu định một tay nhấn chìm sự nghiệp của cậu đó hử?" 

Jimin nói bằng tông giọng đều đều, không cáu gắt cũng không bất mãn. Nhưng phảng phất trong thanh âm dịu dàng đó lại là những sự lo lắng vô hình cứ quấn lấy tâm trí nó. Dĩ nhiên thì nó chẳng hề hấn gì rồi, nó có phải người nổi tiếng đâu, cùng lắm bị khui ra cái mặt rồi bị bàn tán vài hôm là xong. Nhưng Jungkook thì khác, cậu là người của công chúng, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng dễ dàng đem từng đấy năm cố gắng đi đổ xuống sông xuống biển. Đoạn, Jimin tựa người ra sau ghế, tay nhíu lấy mi tâm, không kiềm lại được một tiếng thở dài.

Thế mà Jungkook vẫn phấn khởi đến lạ. 

"Cậu có thích không?" Jungkook nhoẻn miệng cười.

"Nghe này, tớ biết là đoạn video đó rất ý nghĩa với tớ nhưng-"

"Cậu có thích không?"

"Dĩ nhiên là tớ thấy-"

"Cậu có thích không?"

A, thằng nhóc này, cậu dí nó đến cùng! Jimin quẫn bách nhăn mặt, gò má nó đã đỏ ửng lên rồi. Rõ ràng hồi nãy còn mạnh miệng lắm, vậy mà bây giờ lại nghĩ "thôi, để mọi chuyện diễn ra đúng như quỹ đạo của nó đi".

"T-thích. Rất thích, nhưng-"

"Cậu thích là được, những thứ khác không quan trọng. Tớ đã nói rồi, tớ sẵn sàng từ bỏ tất cả vì đôi ta." Jungkook nghiêng đầu, rũ bỏ cảm giác nhức mỏi trên đôi vai sau hai đêm thức trắng để chỉnh sửa những thước phim. "Tình yêu của chúng mình, có nhất thiết phải quan trọng người khác nói gì không, em?"

Nhịp tim Jimin đập thình thịch, khắp người nó nóng ran như lửa đốt. Nó rền rĩ vùi mặt xuống nệm ghế, mắt nhắm tịt, đôi môi kéo lên thành nụ cười mỉm, nó thì thầm vào điện thoại:

"Tình yêu của chúng mình, chỉ chúng mình mới có quyền quyết định thôi."

***

Một năm sau đó, Jungkook có tour diễn ở Nhật Bản. Cho dù Jimin kiên quyết không chịu đi, nhưng cậu bằng một cách thần kì nào đó, đã bắt được chàng trai nhút nhát phải lên chuyến bay cùng với mình. Thoạt đầu, nó rất lúng túng và rụt rè trước lực lượng staff hùng hậu lẫn các thành viên trong công ty, nhưng rồi nhờ Jungkook luôn theo sau bảo vệ, cũng hơi lạm quyền một chút nữa, thì nó dần dà trở nên bạo dạn và tự tin hẳn. Vì thế, khi đã ngồi yên vị trong phòng thay đồ, trang điểm của idol rồi, nó mới có thể tíu tít trò chuyện cùng các anh chị nhân viên thân thiện và dễ mến ở đây.

"Em và Jungkook bắt đầu từ khi nào thế?" Một chị staff ngoảnh đầu lại hỏi han, tay vẫn dặm bông phấn lên làn da mướt mịn của Jungkook. 

"Dạ." Jimin mở to mắt, nhẩm đếm thời gian khiến tròng mắt nó hơi dại đi một chút. "Nếu em nói bọn em quen biết nhau từ năm 6 tuổi, chị có tin không ạ?"

"Hả?!" Không chỉ chị, mà tất cả mọi người trong phòng đều giật mình nhìn Jimin với ánh mắt thao láo trợn trừng. Họ bất ngờ kinh khủng, không thể tin được hai đứa nhỏ lại gắn kết với nhau từ thuở bé tin hin, mà có lẽ, Jungkook cũng chưa từng kể với bất cứ ai về việc này.

"Thật đó ạ...Bọn em quen từ năm 6 tuổi, cậu ấy là hàng xóm của em, em hay gọi là Tròn á. Sau đó thì em chuyển nhà và lạc mất cậu ấy 7 năm lận, rồi bọn em học chung trường chung lớp nhưng mà không nhận ra nhau. Mãi về sau mới biết cậu ấy chính là Tròn. Và bọn em ở bên nhau đến tận bây giờ luôn."

Jimin ngại ngùng mỉm cười, đoạn, nó nhìn sang Jungkook như mong cầu một cái gật đầu khẳng định. Nhưng những gì nó nhận được còn nhiều hơn cả thế.

"Không có gì là ngẫu nhiên cả đâu. Bọn em là định mệnh đó!"

"Dào ôi hai cái đứa sến sẩm này~" Quản lí Sejin chống nạnh nguýt lũ nhỏ một cái sắc lẹm. Nhưng tỏ vẻ vậy thôi, chứ anh cũng hạnh phúc và ủng hộ tụi nó lắm. Nhờ có Jimin mà Jungkook mới trưởng thành đĩnh đạc, bởi lẽ cậu luôn mong muốn trở thành người đàn ông của gia đình. Nếu không, anh sẽ chết mệt vì phải nuôi dạy một đứa nhóc bướng bỉnh cứng đầu mất thôi.

Đã gần đến giờ diễn rồi, Jungkook cũng đã tươm tất bảnh tỏn. Cậu ăn mặc tương đối đơn giản, áo hoodie xám với khoác bomber, quần bò cùng chiếc khăn kẻ sọc xanh trắng đen được tạo kiểu buộc ngang hông. Mái tóc không quá cầu kì, rẽ ngôi hai bên tuy truyền thống nhưng ướm lên gương mặt điển trai lại đẹp một cách nức lòng người hâm mộ. 

Jimin nhìn Jungkook bước lên sân khấu, ánh hào quang rực rỡ chiếu thẳng xuống người cậu. Chàng trai mà nó hằng yêu thương nhung nhớ, giờ đây đã không còn là chàng trai của riêng nó, mà trở thành người của công chúng. Lẽ dĩ nhiên là nó vô cùng tự hào, hai mắt nó đỏ ửng vì xúc động. Những ngày xưa cũ chỉ được nhìn Jungkook biểu diễn qua màn hình máy tính hay trên TV, giờ đây được chứng kiến người yêu bằng xương bằng thịt, uyển chuyển trên từng vũ đạo khó nhằn và giọng ca vàng dồi dào nội lực, nó hạnh phúc đến phát khóc. Nó hiểu rồi, hiểu cảm giác của người hâm mộ cậu rồi.

Đâu đó giữa ánh đèn sân khấu chỉ hắt sáng phạm vi Jungkook di chuyển, Jimin cùng những vị staff chìm dần vào màn đêm tăm tối. Và bỗng chốc, cái nỗi sợ nó từng cho vào dĩ vãng lại xuất hiện một lần nữa, đánh động trái tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không, Jungkook đã nói là cậu sẽ không bỏ rơi Jimin khi cậu đã có tất cả.

"It's Definitely You! Có thể các cậu không biết, nhưng bài hát này tớ viết dành cho một người."

Jungkook đứng sừng sững trước triệu con người hoà lẫn trong đám đông. Đêm hôm nay, tại Nhật Bản tràn đầy những kỉ niệm xinh đẹp này, cậu sẽ phơi bày toàn bộ tâm can mình cho chàng trai nhỏ nhắn kia nhìn thấy.

Dưới khán đài, một tràng ồ kéo dài đầy ngạc nhiên đã bắt đầu cất lên. Ở góc trái của sân khấu, một vài bạn JKEI hô to cái tên "JM", và rất nhanh sau đó tạo thành làn sóng lan rộng khắp đám đông nhộn nhịp.

"JM! JM! JM!"

Jungkook nghe thấy rồi, nhưng cậu vẫn muốn đùa giỡn thêm chút đỉnh. Cậu bỏ in-ear, đặt tay lên tai và nghiêng đầu như muốn bảo mọi người hãy gọi to lên.

"JM! JM! JM!" Đám đông hò hét vang dội.

Jungkook cười tươi rói, hai chiếc răng thỏ phô ra toả sáng một vùng trời. Cậu gật đầu lia lịa, xoay người sang trái, hướng về phía chàng trai từ nãy đến giờ vẫn dõi theo cậu bằng ánh mắt tự hào tràn đầy yêu thương.

"Đúng vậy, chính là JM. Ngày hôm nay, tớ đã đưa cậu ấy đến đây. Mọi người có muốn gặp gỡ cậu ấy không ạ?"

Người hâm mộ hoàn toàn bùng nổ. Tất cả các JKEI đều gào thét, một số người hạnh phúc đến bật khóc, những gương mặt mếu máo cùng tiếng hét oanh tạc vang vọng khắp cả khán đài. Ở dưới cánh gà, Jimin trừng mắt nhìn Jungkook, ruột gan xoắn xuýt cả vào với nhau, không làm sao bình tĩnh được nữa. Nó bấu lấy vạt áo Sejin, nhưng rồi anh tủm tỉm đặt tay lên vai nó và mỉm cười trấn an.

"Được rồi. Park Jimin-ssi, cậu có thể lên đây không?" Jungkook đưa tay về phía trước, thấy Jimin vẫn còn chần chừ nấn ná, cậu tiếp tục lặp lại. "Người yêu của tớ ơi, đưa tay đây nào~"

Có lẽ, những con người có mặt tại tour diễn ngày hôm nay đã sắp chết ngất đi vì đau tim rồi.

Jimin rụt rè tiến từng bước lên sân khấu. Đội ngũ kĩ thuật cũng rất hợp tác khi chiếu ánh đèn xuống người nó, rọi sáng từng bước đi của nó. Và Jimin dưới ánh sáng trắng ấy thật chẳng khác nào một thiên thần.

Nó run rẩy khi nghe tiếng đám đông gào thét tên mình, hàng mi dài sụp xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày Jungkook. Đoạn, nó bắt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cậu, đan những ngón tay vừa khít vào nhau, siết nhè nhẹ. Jungkook xoay người đối diện với mọi người, kéo cả Jimin cũng xoay theo. Nó ngại ngùng tảng lờ đi chỗ khác, bờ vai gồng cứng run lẩy bẩy. Jungkook dĩ nhiên nhận ra điều đó, cậu quay sang dụi đầu vào má Jimin, thì thầm cho chính nó, nhưng toàn bộ mọi người đều nghe thấy:

"Jiminie, mọi người rất muốn gặp cậu đó. Phải không nào, JKEI ơi?"

"JIMINIE! JIMINIE! JIMINIE!" 

Jimin hít vào một hơi thật sâu, nó gật đầu, chậm rãi ngước mắt nhìn lên chỉ để thấy một biển bụi sáng lấp lánh như bột ma thuật của bà tiên trong truyện cổ tích. Khoảnh khắc đó, nó gần như đã nín thở, thời gian ngưng đọng, và trong tròng mắt nâu trà của nó chỉ thấy những nụ cười khả ái tràn đầy mến mộ của các bạn fan. Nó xúc động níu chặt tay Jungkook.

"Mọi người ơi, đây là người mình yêu, cũng là người yêu mình. Nói sao nhỉ, mối tình của chúng mình thật sự kì diệu lắm, như thể định mệnh đã an bài vậy. Chúng mình là hàng xóm từ năm 6 tuổi, rồi lạc mất nhau những 7 năm trời, thế mà cuối cùng lại học chung trường chung lớp...Từ đó đến nay, bọn mình ở bên nhau...cũng được 12 năm rồi! Jimin nhỉ?"

"Ừn." Jimin lúng túng khi một chị staff chạy lên và dúi vào tay nó một cái mic. "Tớ..."

Đám đông im phăng phắc, chỉ còn lại những ánh mắt mong chờ sáng rỡ chiếu thẳng lên người nó. Chao ôi! Những ánh mắt biết nói! Thấy người yêu hồi hộp, Jungkook cạ ngón tay lên mu bàn tay Jimin trấn an, và như được tiếp thêm sức mạnh, nó nhoẻn miệng cười:

"Tớ đã thích Jungkook từ những ngày đầu tiên. Và mãi mãi về sau này cũng sẽ không thay đổi, Tớ...ừn, tớ yêu cậu ấy."

Triệu trái tim đập loạn nhịp vì những lời ngọt ngào họ dành cho nhau, vì mối tình định mệnh mà người ta ngỡ như chỉ có trong cổ tích. Sau ngày hôm nay, có lẽ KookMin sẽ trở thành tín ngưỡng, trở thành chấp niệm của tất cả mọi người.

Jungkook siết tay Jimin thật chặt. Trước ánh đèn sâu khấu, trước hàng triệu con mắt, trước hàng triệu trái tim yêu của người hâm mộ, cậu cúi xuống hôn lên môi Jimin, dù chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt, nhưng vẫn khiến không gian bùng nổ những tràng thét gào vang dội.

Hai chàng trai nắm chặt tay nhau, ngầm nguyện thề bên nhau hết kiếp. Kiếp này, kiếp sau, hay hàng trăm ngàn lần trải qua vòng luân hồi chuyển sinh, họ vẫn mong muốn trở thành một nửa cuộc đời của nhau.

"Tớ yêu cậu. Chỉ có thể là cậu, và mãi mãi, vẫn là cậu."


END

28.03.2024

Cuối cùng cũng end rồi, sau hơn một tháng~ 

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cảm ơn vì những lượt đọc và lượt vote. Mong rằng trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau trong nhiều bộ fic nữa.

Mình yêu mọi người, rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro