29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch bị lỡ dở đôi chút vì cái thói ngủ nướng của Jimin. Nhưng không sao cả, Jungkook cũng rất tận hưởng khoảnh khắc được ôm vùi nó vào lòng từ đằng sau lưng và, lắng nghe tiếng thở đều đều như mèo kêu phát ra từ cái mũi bé xíu. Bọn họ có tận bốn ngày ba đêm ở đây cơ mà, hay kể cả một ngày đi chăng nữa thì cậu vẫn cứ từ từ bình tĩnh thôi, vì người con trai xinh đẹp này sẽ ở bên cậu suốt một đời người, chắc chắn.

Đồng hồ điểm hai giờ trễ nải, Jimin bắt đầu lồm cồm bò dậy. Điều đầu tiên nó làm khi tâm trí đã dần tỉnh táo, là quay sang hôn má Jungkook một cái. Chưa đủ, lại hôn xuống đôi môi nhạt màu kia vài ba lần nữa như quạ mổ. Rồi nó vươn vai bước xuống giường, cơ thể hoàn toàn trần trụi và phơi ra dưới ánh nắng vàng ươm, hắt qua tấm rèm trắng mỏng tang.

Jungkook lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng cậu phải kìm lại thôi, trước khi hai người họ lại quấn lấy nhau suốt ba ngày tiếp theo.

Sao phải vội chứ? Còn cả một đời để âu yếm cơ mà.

Jungkook lẽo đẽo theo Jimin vào phòng tắm. Cậu bóp lượng kem đánh răng vừa phải lên bàn chải rồi đưa nó cho Jimin, ngược lại, nó cũng làm tương tự với cậu, rồi nó bật cười, "cứ như mối quan hệ hợp tác làm ăn vậy đó!". Hai chàng trai nhìn vào gương, bọt kem trắng xoá khiến họ nom như những ông già tuyết, và cả hai cùng xoắn mặt lại thành những biểu cảm kì dị, kéo theo một tràng cười nắc nẻ khuấy động buổi bình minh chậm trễ.

Để bù đắp lại việc thông báo chuyến đi chơi quá trễ khiến Jimin không kịp tậu đồ mới, Jungkook dẫn nó đến trung tâm mua sắm.

"Nhìn nè Kookie, cái áo lông này hợp với tớ ghê!"

Jimin xoay một vòng để Jungkook ngắm nghía, cho dù cái mũ phớt màu đen cùng cặp kính GM che đi gần hết khuôn mặt của nó, vẫn không làm sao giấu được nụ cười rạng rỡ đang nở rộ trên đôi môi hồng. Nó thật sự thích chiếc áo này, và cậu đồng ý là cái áo rất hợp với nó.

"Ừn, đưa tớ cầm nào." Jungkook mỉm cười, cậu chuyển máy quay sang bên tay trái, tay phải thuận hơn dùng để xách đồ cho bạn trai.

"Hở? Cậu mua cho tớ á?" Jimin ngạc nhiên mở to mắt, chiếc áo lông màu đen chưa cởi ra hết nằm lưng lửng giữa khuỷu tay.

"Tớ bảo rồi mà, cậu cứ mua sập cái khu này đi, tớ trả tiền."

Trai Busan nói là làm. Jungkook im lặng đi theo sau Jimin, vừa quay lại cảnh nó chọn đồ, vừa ừ hử vài ba câu hay gật đầu lia lịa khi nó hỏi bộ này bộ nọ có hợp với mình không. Đoạn, Jimin thử một chiếc áo khoác da, nó nhìn vào trong gương, bỏ mũ xuống rồi vuốt ngược tóc ra sau, thế là máy quay của Jungkook lại rung chuyển thêm một chút. Cậu bối rối đỏ mặt, chẳng biết được khi nào mới thôi rung động trước vẻ quyến rũ của người yêu.

Tâm trạng của Jimin rất tốt. Nó lướt qua lướt lại khắp các gian đồ, thi thoảng lại dừng trước gương để ngúng nguẩy vài điệu nhảy nó học được trên mạng, hay quay đầu nhìn thẳng vào Jungkook và xoắn mặt thành những hình thù hợm hĩnh. Cậu thậm chí còn đếm số lần Jimin cười, nhưng có vẻ là quá nhiều để cậu ghi nhớ được. Dù sao, niềm vui của Jimin cũng lan toả khắp nơi, lan sang cậu, lan sang cả những người đang có mặt tại trung tâm mua sắm.

Rời khỏi thiên đường mua sắm cùng hàng mấy túi đồ lỉnh kỉnh, Jungkook tranh phần xách gần hết, chỉ để lại một chiếc túi nhẹ nhất cho Jimin cầm. Và trong lúc đứng chờ đèn xanh dành cho người đi bộ hiện lên, Jimin quay lại nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự ngại ngùng xen lẫn với cảm xúc gì như là biết ơn.

"Nè..."

"Hử?"

"C-cảm ơn cậu nha..." Jimin e thẹn chọc hai ngón tay trỏ vào nhau, đầu hơi cúi xuống một chút, vai rụt lại. Nom nó nhỏ xíu như một cây kẹo bông gòn, và Jungkook yêu nó chết đi được.

"Tập làm quen với việc quẹt thẻ đen của tớ đi, tiền của tớ là của cậu mà." 

***

Trời sẩm tối, góc phố sầm uất cũng đã lên đèn rồi. Dòng người qua lại tấp nập hơn tất thảy, nhịp sống ở đây thật xô bồ hối hả, cũng không khác với Seoul là bao. Bởi vậy, Jungkook không thấy lạ lẫm, nhưng Jimin thì có. Lượng người dày đặc cứ lướt qua họ với những bước chân sải dài gấp gáp khiến nó vô thức nhíu mày và bám chặt vào lưng áo cậu, một cách kín đáo, bởi nó sợ người hâm mộ của cậu phát hiện ra.

Nhưng ngược lại với sự che đậy của Jimin, Jungkook hiên ngang tóm lấy bàn tay bé xíu đằng sau lưng, nhét nó vào túi áo của mình và thong dong đi tiếp. Người nhỏ hơn sợ tái mét mặt mày, nó dùng dằng muốn giữ khoảng cách, nhưng bị cậu nguýt cho một cái im re:

"Không được buông tay! Cứ để cả thế giới biết chúng ta đang yêu nhau đi."

Không ai nói thêm gì nữa, rồi bọn họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi thêm vài bước nữa đã tới một quán ăn bình dân ấm cúng, Red Rock. Jungkook để Jimin đi xuống dưới cầu thang bộ trước, còn cậu chậm rãi theo sau, chốc chốc lại nhắc nó chú ý nhìn đường kẻo ngã ụp xuống cậu đỡ không kịp.

"Steak Don nhìn ngon đấy, nhiều nữa." Jungkook gợi ý khi Jimin cứ đứng tần ngần trước bảng menu, vài giây lại quay qua nhìn cậu với ánh mắt 'cái gì tớ cũng muốn ăn hết'. Thế là nó chọn hai bát cơm thịt bò, không ngần ngại rút hầu bao của Jungkook và nhét tiền mặt vào máy thanh toán tự động. Thật ra làm quen với việc tiêu tiền của cậu cũng không khó lắm, bởi nếu nó không tiêu thì cái số tiền đó sẽ ngày một tích tụ và xếp chồng thành núi trong nhà họ mất thôi.

Trong lúc chờ đợi, Jungkook lại hướng máy quay về phía Jimin. Nó bắt chước Tom trong phim hoạt hình, cái đầu lúc lắc theo vòng tròn và mắt đảo tứ phía như thể chóng mặt lắm. Hành động ngốc nghếch đó khiến Jungkook phải bật cười, và cậu càng cười tợn hơn khi nghĩ đến cảnh ngồi một mình trong studio, chỉnh sửa những phân đoạn cực kì hiếm có này của nó.

Cho đến khi hai phần Steak Don được bê ra, Jimin mới tá hoả vì lượng thức ăn nhiều vượt mức mong đợi. Nó xắn một thìa cơm bỏ vào miệng, ánh mắt sáng rỡ như tìm ra được chân ái của cuộc đời. Nó gật gù khen ngon, xong lại xắn thêm một thìa cơm nữa, nhai nuốt vội vàng vì cơn đói bụng dai dẳng nãy giờ. 

"Ăn chậm thôi Minnie, đau bao tử đó!" 

Jungkook nhẹ nhàng nhắc nhở và Jimin từ tốn thưởng thức. Dẫu vậy, nó không thể kiềm lại được sự vui sướng khi được ăn một món ngon sau cả buổi chiều quậy phá cạn năng lượng, đặc biệt hơn là sự vui sướng khi được ăn món ngon đấy cùng với người mình yêu. Bát cơm đầy ú ụ được chén sạch bằng tất cả niềm vui, Jimin thoả mãn ngửa cổ ra sau, tay vỗ rồi xoa lên cái bụng tròn vo. 

***

Taxi chở họ đi vun vút qua những biển hiệu nhấp nháy, cung đường sạch sẽ khô ráo tấp nập người qua lại hơn tất thảy, Tokyo về đêm thật nhộn nhịp.

"Nhìn này Kookie, vòng quay kìa! Bảy sắc cầu vồng luôn!" Jimin dí sát vào cửa kính, hào hứng nói với Jungkook về thứ mình vừa phát hiện ra. 

Cậu chĩa ống kính về hướng đó, tự hỏi cái vòng quay phải lớn đến mức nào mà ở khoảng cách xa như vậy vẫn cứ đứng sừng sững.

Tokyo Disney Resort.

"Mình đi chơi cốc xoay nhé?" Jungkook nghía đầu vào vai Jimin, thấy nó cứ nhìn chăm chăm vào gian hàng đồ chơi phụ kiện  "Cậu thích cái mũ Mickey đó hả?"

"Ừn, nhưng hơi trẻ con ha-"

"Đi, mua thôi!" Jungkook nắm tay Jimin dẫn nó đến gần quầy bán, và trái tim nó bỗng đập rất nhanh, một cỗ hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt lấp lánh.

Cả cuộc đời này, người chiều chuộng mọi nhu cầu của Jimin chỉ có Jeon Jungkook mà thôi.

Mãi đến khi ngồi vào cốc rồi, chiếc mũ cũng nằm yên vị trên đầu rồi, lòng Jimin vẫn cứ lâng lâng hạnh phúc. Nó không thể ngừng cười tủm tỉm, và chẳng sao cả, Jungkook si mê nụ cười của nó, chỉ muốn ghi lại thật nhiều rồi ghép hẳn một series mang tên "ParkJiminCười.mp4."

Tiếng chuông báo hiệu trò chơi bắt đầu, chiếc cốc xoay chuyển từ chậm rãi nhẹ nhàng đến nhanh vun vút như một cơn gió. Jimin bám chặt vào thanh giữ, thế giới xung quanh lẫn Jungkook cứ xoay mòng mòng khiến nó vừa buồn cười vừa chóng mặt. Người con trai nhỏ bé cứ nhắm tịt mắt lại, chốc chốc lại vật ngửa ra sau, cười muốn nội thương mà vẫn không hết trò. Jungkook ở phía bên này cũng cười ngặt nghẽo không kém, bụng cậu oằn lại, máy quay rung lắc liên hồi vì những trận ngoạc miệng ha hả. Nghĩ đến lúc về nhà mở cảnh đi chơi ở Disneyland chỉ toàn cái bóng vàng khè co giật, cậu lại càng cười dữ tợn hơn.

Jungkook và Jimin hơi ồn ào một chút, nên không tránh khỏi việc đánh động tới những người xung quanh. Có lẽ một trong số họ đã nhận ra Jungkook, khi họ ngại ngùng tiến tới muốn chụp hình, nhưng cậu lịch sự từ chối, với lí do đây là chuyến đi riêng tư của hai người. Lời từ chối đó cũng không trở thành vấn đề gì to tát cho lắm, vì thật may mắn làm sao những bạn fan của Jungkook đều lịch sự và thấu hiểu, bọn họ rời đi rất nhanh, kèm theo câu nói nửa thật nửa đùa rằng "chúc hai cậu có nhiều thời gian vui vẻ ở bên nhau."

Bọn họ dành cả buổi tối ở Disneyland, và khi Jimin đã thấm mệt, cả hai mới miễn cưỡng trở về khách sạn ngủ nghỉ.

Nhưng thật tình cũng không mệt lắm, khi đêm hôm ấy, họ lại say sưa quấn lấy nhau trên giường ngủ, và tiếp tục thức dậy trễ nải vào sáng ngày hôm sau.

***

GCF in Tokyo?

Jungkook xem lại thước phim cậu quay, thầm nghĩ mình nên đặt tiêu đề là "GCF in Jimin (Feat. Tokyo) thì đúng hơn.

24.03.2024

Còn 1 chương nữa là full rồiiii 😭💓















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro