25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có một tuần để nghỉ ngơi trước khi quay trở lại Seoul thực tập. Đó lẽ ra nên là bảy ngày ăn chơi quậy phá, nhưng vì Jimin phải nằm viện nên cậu quyết định túc trực bên nó gần như là toàn thời gian. 

Buổi sáng, nó thức dậy, Jungkook ở ngay cạnh. Bữa sáng, Jungkook lo. Buổi trưa, cậu ngồi tẩm quất, xoa bóp vai gáy cho nó. Bữa trưa, Jungkook lo. Buổi chiều, Jungkook ù té trở về nhà tắm rửa và ăn cơm cùng bố mẹ. Trời còn chưa phai hết đi sắc chiều tàn, cậu đã xuất hiện trước giường bệnh cùng chiếc cặp lồng trên tay. Bữa tối, Jungkook lo. Đêm đến, đúng mười giờ, cậu bắt Jimin tắt máy đi ngủ. Nó chê cậu gia trưởng khó tính, cậu bảo "Gia trưởng mới lo được cho em."

Cả một tuần trời cứ lặp đi lặp lại như vậy, ấy thế mà Jungkook không hề chán. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh người yêu mình, cho dù phải chen chúc nhau trên một cái giường bệnh bé xíu, hay ngồi ngủ vật vờ ở chiếc ghế bành được kê ở góc phòng, mùi thuốc sát trùng cùng những thanh âm máy móc đôi khi ám ảnh cậu, nhưng chỉ cần có Jimin trong tầm mắt, những điều bất tiện ấy đối với cậu đều không là gì cả.

Thành thật mà nói, cả hai chàng trai đều tìm ra được rất nhiều niềm vui trong bốn góc tường tưởng chừng như là gò bó chật hẹp. Jimin không thể nói nhiều, nên nó dùng hành động để kể chuyện cho Jungkook nghe và bắt cậu phải đoán ra nội dung câu chuyện. Nếu cậu không đoán được, nó sẽ được thêm một tiếng ngủ muộn. Nhưng có lẽ Jimin đã quá coi thường cái gọi là "tâm linh tương thông" giữa hai mảnh ghép được coi là định mệnh, khi Jungkook chưa từng đoán sai một lần nào, thậm chí cậu trả lời đúng đến từng chi tiết. Và chàng lớn thì yêu thương chàng nhỏ vô điều kiện, đôi khi đang cao hứng kể chuyện thì Jimin bỗng ngáp dài một cái, thế là cậu bắt thằng nhỏ đi ngủ ngay lập tức. Hay thỉnh thoảng Jimin thèm bánh đúc nóng giữa đêm hôm khuya khoắt, thế là Jungkook không chần chừ khoác áo đi mua ngay, mặc cho nó ra sức cấu ti vẫn không chịu dừng lại.

Đó là một tuần chữa lành hữu hiệu nhất đối với Jimin. Liều thuốc tinh thần mang tên Jeonxetine đã từng bước khâu lại vết rách và trả lại vẹn nguyên trái tim cậu như thưở ban đầu. Sau biến cố vừa rồi, Jimin cũng dần trưởng thành và chín chắn hơn về mặt suy nghĩ, nó quyết định, hay có chăng nó đã khảm thật sâu vào trong tiềm thức, rằng nó phải đặt niềm tin tuyệt đối ở Jungkook.

Tin tưởng và chờ đợi vào một ngày cái tên Park Jimin, hay chỉ cần tóm gọn lại là "người yêu của tôi" được thốt ra giữa đám đông hàng trăm vạn người.

Ngày Jungkook trở về Seoul, Jimin vẫn chưa đủ khoẻ mạnh để có thể tiễn cậu ra ga tàu. Nó bỗng cảm thấy có lỗi với cậu, có lỗi với chính bản thân vì đã tàn phá cơ thể đến mức phải nằm yên một chỗ. Nhưng rồi Jimin cũng bất chợt nhận ra Jungkook chưa bao giờ trách cứ về điều đó, cậu vẫn luôn bao dung mọi lỗi lầm mà nó gây ra bằng nụ cười hiền hoà cùng đôi mắt nâu trà đầy yêu chiều. Và dĩ nhiên, là những nụ hôn từ phơn phớt đến mãnh liệt được đặt lên đôi môi.

Năm giờ chiều, chỉ còn hai tiếng nữa là tàu sẽ chạy, Jungkook dành thời gian ngồi bên Jimin, cậu nâng niu năm ngón tay nhỏ xinh và thả xuống mu bàn tay một nụ hôn khe khẽ. Cậu nói:

"Cậu đừng che giấu cảm xúc của mình nữa. Chỉ cần cậu muốn, tớ sẵn sàng từ bỏ tất cả vì chúng mình."

"Không, tớ đang thật lòng mà, và sẽ luôn là như thế." Jimin thì thầm, giọng nó vẫn khản đặc. "Tớ muốn cậu bước tiếp. Tớ tin tưởng cậu, và sẽ chờ đợi cậu đến giây phút cuối cùng."


***


"Tớ nói yêu cậu mà cậu không thèm đáp lại luôn hỏ?" Jimin ngúng nguẩy, môi nó trề ra, hai mắt long lanh mở to nhìn Jungkook qua màn hình.

Jungkook bật cười, và Jimin nghe tiếng còi tàu inh ỏi. Người nọ hắng giọng, làm ra cái điệu bộ nghiêm túc, nhưng khoé miệng vẫn không kìm nén được mà kéo lên nụ cười rạng rỡ:

"Mình ơi~ Anh yêu em!"


20.03.2024.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro