24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu từ Seoul về Busan khởi hành tức tốc ngay trong đêm.

Jungkook ngồi bất động như một pho tượng cẩm thạch, thể xác cậu đang ở đây nhưng linh hồn đã sớm bị hút đi theo cuộc điện thoại oan nghiệt. Có trời mới biết khoảnh khắc nghe được cái tên mà cậu luôn yêu thương đi cùng với hai từ "bệnh viện", trái tim cậu đã nổ tung và rơi rụng thành từng mảnh nhỏ nằm ngổn ngang trong lồng ngực rạn vỡ. Jungkook tự hỏi Jimin đã gặp chuyện gì ở Busan trong lúc cậu vắng mặt, để rồi chỉ một tuần lễ trôi qua, chàng trai vốn đã yếu ớt đó lại ốm đến mức phải nhập viện.

Giọng nói run rẩy và xót xa của bác gái vẫn còn văng vẳng bên tai. Chắc chắn bác đã khóc. Nghĩ đến đó, Jungkook thở ra một hơi nặng nhọc, cậu nuốt xuống cảm giác đắng ngắt trong cổ họng, đôi mắt nuốt chửng lấy màn đêm đen đặc và sâu thẳm. Khắp cơ thể cậu gai góc như bị hàng nghìn mũi kim châm chích, sống lưng rờn lạnh khiến cậu co rúm người lại và ruột gan quặn thắt như người bị đau bao tử lâu ngày.

Jungkook thấy mình đang đau nỗi đau của Jimin.

Bất chợt, cậu nhớ đến câu nói của Namjoon.

"Trong tình yêu, nó sẽ xảy ra khi xuất hiện những so sánh về học vấn, ngoại hình, hay tính cách giữa hai người. Khi mà cậu và Jimin không còn ở chung một tần số nữa, cậu đã bước lên một bậc cao hơn còn nó cứ mãi dậm chân ở phía sau, để rồi nảy sinh cảm giác bị bỏ lại, bị hụt hẫng, bị thua kém, dẫn đến việc nó cảm thấy mình không còn xứng đáng với cậu"

Hội chứng Kẻ giả mạo.

Jungkook cay đắng bật cười, làm gì có hội chứng Kẻ giả mạo. Phải chăng cái tên đó được đặt cũng chỉ để đại diện cho một phần nhỏ của căn bệnh nghiêm trọng hơn.

Trầm cảm.

Jimin chắc chắn đã trầm cảm nặng. Nỗi tự ti và ám ảnh về việc bị bỏ rơi đã vô tình được tâm tư của nó nuôi dưỡng thành thứ bóng đen to lớn và gớm ghiếc, để rồi vài giây bất cẩn thôi đã bị nuốt chửng lấy linh hồn yếu ớt và bao trùm nó trong màn đêm cô quạnh.

Chuyến tàu kéo dài ba tiếng mà Jungkook tưởng chừng như đã ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Tựa lưng vào nệm ghế, cậu mệt mỏi nhắm mắt, thầm cầu nguyện cho sức khoẻ của Jimin, cũng cầu nguyện cho hành trình này mau mau chạm tới điểm đến.

Busan đầy nắng và gió chào đón cậu, nhưng sẽ không có đôi mắt híp nụ cười xinh nào ôm chầm cậu vào lòng.

Jungkook chớp mắt, đẩy giọt nước mặn đắng tràn ra ngoài rồi im lặng cảm nhận chúng vỡ tan như bong bóng.

Cậu nhớ, và thương Jimin thật nhiều.

***

Jimin lại mơ thấy Jungkook.

Lần này, cậu không còn chỉ là một thân ảnh mờ nhoà như ống kính bị bao phủ tầng sương sớm. Lần này, Jungkook hiện lên rõ mồn một trong giấc mộng của Jimin.

Chàng trai mà nó yêu đang chạy rất nhanh trên cung đường quanh co khúc khuỷu, chạy qua những ngày nắng gắt, qua những đêm mưa rào, và qua cả những khoảng mịt mù giông bão. Jungkook chạy đến quên cả thở, áo quần rách tươm không một chỗ nào lành lặn, nhưng đôi mắt ấy vẫn bảo toàn vẹn nguyên vầng dương ấm áp tràn đầy yêu thương chỉ dành riêng cho một người, chính là Jimin. Đôi mắt mà nó đã bao lần phải cảm thán, rằng không biết bầu trời đêm có thiên vị Jungkook hay không mà lại đem gom góp hết những ánh sao trời đặt vào trong đồng tử nâu nhạt lấp lánh.

Còn Jungkook, đem ôm tất thảy những vì tinh tú gắn lên chiếc vương miện và dịu dàng cài lên mái tóc Jimin.

"Cho dù tớ có là một người bình thường, hay một người nổi tiếng, thậm chí không là gì cả, chiếc vương miện được tạo nên từ tình yêu này, tớ vẫn sẽ chỉ trao cho riêng mình cậu."

Trong giấc mơ rất đỗi chân thực, Jimin thấy Jungkook nắm chặt lấy tay mình.

Nguyện cả đời này không buông lơi đôi bàn tay ấy.

Nó giật mình tỉnh dậy.

Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh đầu mũi, một màu trắng xoá đập thẳng vào tầm nhìn, những âm thanh lích kích của máy móc và xe đẩy kim loại tác động vào thính giác. Tất cả góp phần báo hiệu cho Jimin biết hiện tại nó đang ở đâu.

Jimin ngờ nghệch nhìn sang, bóng hình quen thuộc ngay lập tức lọt vào trong mắt. Nó khẽ cười, thì ra đây vẫn chỉ là một giấc mơ.

Làm sao mà Jeon Jungkook lại ở đây được cơ chứ?

Nó nâng tay mình lên và chạm vào gò má người đối diện, ve vuốt nhẹ nhàng để cảm nhận nhiệt lượng ấm áp quá đỗi chân thực so với một giấc mộng nên có.

Bàn tay nọ cũng bắt lấy năm ngón nhỏ xíu của Jimin, siết lại và bao trọn trong tay mình.

Jimin nghiêng đầu, đôi mắt vẫn lim dim mơ màng. Nếu đây thật sự chỉ là mơ, vậy thì nó không muốn thức dậy nữa.

Có thể nó đã chết rồi, chết cô quạnh dưới sàn nhà lạnh lẽo sau trận ho đến phun máu. Mảnh kí ức cuối cùng đó nằm ngổn ngang trong tâm trí, hoàn toàn không thể nhớ thêm được điều gì đã tiếp diễn, sống hay chết, chết hay sống, nó không nhận thức được.

"Jiminie..."

Jimin nghe thấy một tiếng gọi.

"Jiminie, nhìn mình đây này."

Jungkook vẫn luôn nhìn nó với ánh mắt tràn ngập tình yêu như vậy, cho dù chỉ là trong giấc mơ.

"Jiminie, Jiminie! Bác sĩ ơi, hai bác ơi, Jimin không trả lời cháu! Oà!"

Jungkook oà lên khóc nức nở, nhị vị phụ huynh ở bên ngoài hoảng hốt đẩy cửa xông vào. Chỉ thấy con rể mình nắm chặt tay con trai, miệng oang oang khóc, tay còn lại không ngừng chùi nước mắt, còn trai nhà mình thì nằm khờ khạo trên giường bệnh, đôi mắt lúc này mới mở to như đã bừng tỉnh.

Jimin vội vã chống tay ngồi dậy, nhưng rồi một cơn đau nhói truyền đến từ lồng ngực khiến nó tái mặt nằm rạp xuống. Nó nuốt nước bọt, cổ họng đau như ai xé, tông giọng méo mó yếu ớt bật ra từng từ:

"Jung...Jungkookie, ...cậu ở đây?"

"Ừn, Jimin tồ!" Jungkook nói như hét "Tồ tệch ngốc nghếch ngáo ngơ vô tri đụt!"

Có biết tớ lo lắng cho cậu đến thế nào không hả?

Mẹ Soomin kéo lại tấm chăn bị xô lệch cho Jimin, nom bà tiều tuỵ hẳn đi sau một đêm thức trắng. Bà mỉm cười nhẹ nhàng véo má nó, song không làm sao giấu được đôi mắt đỏ hoe tràn đầy lắng lo:

"Jungkook đã bắt tàu từ Seoul về Busan ngay trong đêm chỉ vì nghe tin con bị bệnh đấy! Bốn giờ sáng, nó phóng vào đây như ma đuổi, mặt mũi phờ phạc, cứ hớt ha hớt hải hỏi hết người này đến người nọ là con đang ở đâu. Trong đầu nó lúc đấy chắc chỉ có Jimin Jimin Jimin thôi!" Ngừng lại một lúc, bà thở dài "Bố mẹ cũng lo cho con lắm, Jiminie."

Jimin cắn môi đầy hối lỗi.

"Bác sĩ nói con sinh hoạt không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể, buồng phổi bị tổn thương nghiêm trọng do hút quá nhiều thuốc lá." Nói đến đó, mặt bà lại mếu máo, bà đưa tay vén tóc Jimin qua tai "Có chuyện gì sao không nói cùng bố mẹ, không nói với Jungkook, cứ chịu đựng một mình rồi ngã bệnh ra đấy hả con?"

"Mọi người yêu thương con rất nhiều, sẽ không một ai bỏ con lại phía sau cả."

Sẽ không một ai bỏ con lại phía sau cả...

Lần này đến lượt gương mặt hốc hác mếu xệch, Jimin vùi mặt vào lòng bàn tay, không muốn để mọi người thấy mình yếu đuối. Nhưng rồi từng tiếng thút thít nấc nghẹn phát ra cũng tố cáo cảm xúc cuộn trào trong lòng nó. Dường như một dòng suối nóng vừa chảy qua mảnh đất khô cằn nơi trái tim nó ngứa ngáy, song lại khiến nơi đây trở nên mềm mại và ấm áp hơn rất nhiều.

Bố Hyunsoo vỗ nhẹ lên lưng mẹ Soomin như một cách giao tiếp đầy ý tứ. Bà gật đầu nhìn ông, rồi lại nhìn Jungkook:

"Bố mẹ ra ngoài cho hai đứa nói chuyện nhé. Mẹ thấy Jungkookie có nhiều điều muốn nói với con lắm."

Jimin gật đầu, Jungkook lễ phép đứng dậy tiễn hai bác ra khỏi cửa.

Một vài phút trôi qua, cậu vẫn đứng quay lưng với Jimin. Nó rất muốn gọi cậu lại, nhưng cổ họng đau rát khiến nó chẳng thể nói được câu gì.

Không lâu sau đó, Jungkook đột ngột chạy đến giường bệnh, cậu nhào vào trong lòng Jimin, dụi lấy dụi để lên lớp vải áo bệnh viện chỉ toàn mùi thuốc sát trùng.

Jimin cảm nhận được một vài giọt nóng hổi thấm qua lớp vải mỏng manh.

Nó cuống quýt nâng khuôn mặt Jungkook lên bắt cậu đối diện với mình, để rồi ruột gan nó thắt chặt khi trông thấy đôi mắt đỏ hoe đầy nước, những giọt lệ thi nhau tuôn rơi trên làn da mịn màng màu bánh mật. Âm thanh nấc nghẹn tỉ tê phát ra từ đôi môi nứt nẻ, xen lẫn với vài câu từ gì nghe như là trách móc nhưng lí nhí đến mức nó chẳng thể nghe ra. Bờ vai rộng vững chắc mà Jimin luôn dựa vào giờ đây run rẩy lợi hại, nó biết Jungkook đang cần một điểm tựa sau tất thảy những gì đã diễn ra, và nó vỡ lẽ rằng không chỉ riêng mình nó mệt mỏi, mà ngay cả cậu cũng chất chứa muộn phiền.

Jimin đặt tay lên lưng Jungkook vỗ nhè nhẹ, rồi lại xoa xoa thành hình vòng tròn giúp cậu thả lỏng. Được một lúc, nó chuyển lên vùng cổ sau gáy, năm ngón tay nhỏ xinh mát xa với cường độ vừa phải khiến Jungkook thoải mái đến mức ườn người ra.

Hai người không nói gì suốt mười lăm phút. Mãi cho đến khi tiếng thút thít của Jungkook dần trở thành vài đợt nấc ngắt quãng nhỏ xíu xiu, cậu mới mở lời, song lại ngạc nhiên vì tông giọng của mình khàn như vừa ốm dậy:

"Jimin tồ..."

"Ừm." Jimin gật đầu tán thành

"Lúc nghe mẹ nói cậu phải nhập viện, tớ tưởng tớ đau tim mà chết luôn rồi." Jungkook buồn bã rũ hàng mi "Đồ tồi tệ không giữ lời hứa, đứa nào hứa với tớ rằng sẽ giữ sức khoẻ thật tốt hả?"

Chẳng phải cậu bảo nếu tớ thất hứa thì cậu sẽ không thèm quay về sao? Nhưng cậu vẫn tức tốc chạy về đấy thôi.

Jimin cười ngốc xít.

"Được rồi, tớ muốn nghiêm túc nói chuyện với cậu."

Jungkook dựng thẳng người dậy, đến lúc này Jimin mới được nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của cậu ở góc chính diện. Đúng là có tiếng không có miếng, đi uống nước Seoul nhưng lại chẳng béo lên được cân thịt nào, ngược lại còn gầy đi.

Trong suy nghĩ của người kia, cậu cũng đang xót xa cho con người vốn đã bé nhỏ nay lại càng thu về thành một cục tí xíu, khuôn mặt xinh đẹp hốc hác, đôi mắt xinh đẹp thâm quầng, đôi môi xinh đẹp khô cằn tróc vảy. Cho dù Jimin có tiều tuỵ, Jungkook vẫn phải thêm "xinh đẹp" vào sau sự tiều tuỵ ấy, nó tiều tuỵ một cách xinh đẹp.

Jungkook rót cho Jimin một cốc nước ấm, giúp nó kê sát thành cốc lên môi rồi từ từ để dòng nước chảy chậm rì vào trong khoang miệng. Cổ họng tuy đau rát và bài xích với bất cứ thứ gì, nhưng vì không muốn để cậu lo, Jimin vẫn ngoan ngoãn uống hết sạch ly nước.

Gớm, làm như Jungkook không biết nó đau đến mức nào. Xót chết đi được.

"Nghe này Jiminie."

"Ừm."

"Cậu tự ti vì cậu không đuổi kịp tớ, đúng không?"

"Ừm."

"Cậu sợ hãi bị tớ bỏ lại phía sau ánh hào quang, đúng không?"

"Ừm."

"Đó là lí do khiến cậu muốn buông tay tớ?"

Jimin khựng lại một chút, rồi lắc đầu, nó cố gắng thì thào:

"Đã từng. N..nhưng tớ hối hận vô cùng."

"Tớ cũng hối hận nữa." Jungkook cúi đầu, và Jimin mở to mắt nhìn cậu.

Nếu Jimin hối hận vì đã buông tay Jungkook, vậy chẳng lẽ cậu hối hận vì đã không để nó rời đi sớm hơn ư?

"Tớ hối hận vì đã không nói với cậu, rằng tớ yêu cậu, và cần cậu đến mức nào."

Jungkook ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jimin. Đôi mắt cậu dạt dào sóng cuốn, đôi mắt mà khi giọt lệ rơi trong chiều muộn và giây phút cố ngước nhìn trời cao, sẽ hiện ra một cái tên mặc định mà đêm về cậu muốn tỉ tê bày tỏ tấm chân tình.

Trong thoáng chốc, những đám mây mù vây kín tâm trí Jimin bỗng lũ lượt kéo nhau đi mất, để lại vầng dương sáng ngời mang tên Jungkook khiến vạn vật xung quanh trở nên quang đãng và ráo hoảnh.

"Cho dù tớ có là ai đi chăng nữa, ánh nhìn này, con tim này, tâm trí này, sẽ đều chỉ hướng về duy nhất Jiminie mà thôi."

"Tớ yêu cậu, Jiminie. Và tớ cần có cậu, hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này."

Dưới ánh nắng ban mai một ngày thu se lạnh, có những đôi môi nóng rẫy lại âu yếm tìm về miền yêu thương, có những ngón tay ấm áp đan cài vào nhau vừa khít như mảnh ghép hình, một lần nữa.

Nếu ngày nào cũng là ngày đẹp trời thì lấy đâu ra niềm cảm thán cho một sớm mai sang có ánh nắng vàng nhẹ nhàng chen chân qua ô cửa. Nếu bốn mùa đều thấm đẫm cơn mưa thì biết tìm đâu niềm hân hoan của khóm hoa từ lâu đã chôn mình trong khô hạn.

Và tình yêu, đúng như Namjoon nói, cần một vài phép thử để trưởng thành.

Để rồi khi danh bạ điện thoại ngày một dài thêm, cũng không đồng nghĩa với việc Jungkook sẽ có thêm một tấm chân tình nào khác, ngoài Jimin.

17.03.2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro