một chút mong muốn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ bản thân đã hết khả năng viết tiếp được bộ này nữa rồi.

Không biết nên xóa đi không chứ khi nhìn lại chỉ thấy thật sự nó quá là... trẻ con ấy nhỉ ? Như 1 thứ văn chương với các logic gì đấy vô lí và còn.. trông hệt trò hề nữa :v

Nhiều lúc đọc lại chỉ thấy là... tại sao họ lại có thể đọc mà không tỏ ra 1 ý phê bình hay cười nhạo thứ logic kì cục ấy của mình nhỉ ? Họ tuyệt thật ? Bản thân mình đọc lại còn thấy nó nhục nhã thật luôn í.

Tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm vì lời hứa sẽ không bỏ dỡ nó... nhưng tôi nghĩ mình đã hết nhiệt huyết mất rồi..

Tôi không có trình độ để viết tiếp nó được nữa, có thể tôi quá vô trách nhiệm, không đáng để các bạn chờ đợi nữa.. tôi thành thật xin lỗi.

Những người theo dõi bộ này... thật sự rất cảm ơn... vì đã theo tôi đến tận chap này... tôi không biết phải nói gì nữa... nhưng cảm ơn vì luôn động viên và khích lệ tôi... tôi yêu các bạn nhiều lắm.. thật sự ấy.. vì tôi rất bất tài... chỉ những thứ đơn giản đó cũng khiến tôi muốn làm các bạn hài lòng hơn nữa... nhưng... khả năng tôi.. hình như đã không còn chút ý tưởng nào để viết tiếp được...

Sau, chắc tôi nên viết 1 chap cuối để nói lời tạm biệt với mn mất, và nó hẳn sẽ không liên quan tới các chap trước đâu, nó chỉ đơn giản là 1 món quà từ biệt mà tôi muốn cảm ơn những người luôn yêu mến tôi, và là những người tôi yêu mến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro