44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tsh.. tao biết chứ..

Dan bỗng nghiến răng quay mặt sang nơi khác, ánh mắt hắn tối sầm, giọng nói có chút trầm lại... đúng là việc thừa nhận bản thân ngu ngốc chẳng dễ dàng gì nhỉ ?

- Mày là 1 thằng tính cách kì quặc, tao biết tao không có tư cách nói mày như vậy vì tao cũng chỉ là 1 linh hồn đeo bám thực tại... mày với tao giống nhau.. mọi thứ.. kể cả đối tượng yêu quý. Tao biết tao giao em ấy cho mày có lẽ là 1 lựa chọn không sai trái ....
Tao biết tao chỉ đang cố rủa mày để cố chấp nhận sự thật rằng em ấy thực sự đã không còn để ý đến tao nữa....
Nhưng mà... nhưng mà....n.. nhưng mà ! ... chết tiệt........tao... t.. tao chỉ muốn được... h...hôn em ấy 1 lần cuối...

Hắn ấp úng nửa ngày mới nói ra được câu cuối... hẳn là phải khó khăn lắm mới nói thế trước mặt gã được nhỉ...
Gã nhếch môi cợt nhã:
- Ngươi... có vẻ không thể đầu thai được nhỉ ? Ngươi làm thế nào hôn Jimin được đây ? Ngươi... đã phạm quá nhiều trọng tội để được địa ngục chào đón rồi... nhỉ ? Một kẻ dám thách thức cả diêm vương mà lại tỏ vẻ van nài trước 1 thằng thây ma như ta à ? Hở ?

Dan im lặng...

Gã lại nói tiếp:
- Ngươi vì sao lại muốn Jimin bất tử ? Ngươi khiến em ấy sống qua bao nhiêu đời người rồi ? Ngươi... muốn cái quái gì vậy ? HÔN ? Vô lí vãi thật.

- Đúng là.. tao không ... đầu thai được.. việc bao nhiêu năm ấy làm Jimin bất tử chỉ là.. ý muốn ích kỷ của tao.. làm cho em ấy mãi mãi là đẹp đẽ... mãi mãi là người mà tao có thể bảo vệ thôi... tao đã từng lo sợ.. em ấy không biết tao tồn tại.. tao sợ rằng 1 kẻ nào đó sẽ làm em ấy điên đảo như mày xuất hiện... nên mấy trăm năm qua... tao luôn cố ngăn việc đó... nhưng gần đây tao... tao hơi mệt mỏi vì cái suy nghĩ độc tài ấy... tao nhận ra Jimin cũng cần được hạnh phúc riêng của bản thân... không thể chỉ đơn độc như vậy... vài năm gần đây tao đã cố tìm cách đầu thai kiếp mới và cho Jimin kí ức cuối cùng của kiếp này !..

Jungkook ngoáy tai, mặt có chút thờ ơ bảo:...
- Vậy đó là cách gì ? Và nó liên quan gì đến ta ?

Căn bản là câu chuyện ngu ngốc của Dan không hề lọt tai gã một chút nào... Dan thực sự là 1 thằng hề ngu ngốc ích kỷ... nhưng tại sao ?... những thằng ngốc lại có thể sống lâu dai dẳng như thế nhỉ ?

Nghe cứ ngỡ như 1 tiểu tử đang kể lể về việc sợ mất đi món đồ chơi quý giá vậy....
Cuộc đời níu kéo hơn trăm năm của hắn... thật sự ... quá vô vị...
Chân lí cuối cùng đơn giản như thế đáng ra hắn phải nhận ra từ lâu... nhưng lại đến tận bây giờ mới thấu được à ?....











...











... Nhưng liệu... nếu là Jungkook... thì một cuộc sống chỉ luôn âm thầm và chỉ có một người như thế... gã có dám hy sinh vì cậu không ?

...

Dan nhìn vẻ mặt thờ ơ, mất hồn của Jungkook thì hắn khẽ cắn răng, tặc lưỡi... cái cảm giác bị coi thường này thật khó chịu... nhưng hắn chịu đựng... vì ngoài gã ra, không còn có thể nhờ vả vào ai được nữa cả....

Dan nói tiếp:
- Đó là máu của diêm vương ! Máu của hắn có thể giúp tao hối lộ Mạnh bà và đầu thai được sang kiếp mới !!


- Ô hô !!! Muốn lấy máu của Ngài cơ đấy !!!!

Cả 2 có chút giật thót trước giọng nói bất ngờ từ đâu vọng về. Jungkook đảo mắt xung quanh rồi dừng lại trên cành cây to lớn....

Taehyung nhảy phóc xuống đất, miệng cười toe toét khi vừa nắm được 1 thông tin đầy thú vị...
Dan nhìn y đầy khó chịu, vốn dĩ đã không ưa tên này nhưng lúc nào cũng phải dính líu đến hắn. Đúng là 1 con chó thích hóng chuyện...

Y tiếp lời Dan:
- Jungkook cậu biết không, máu của Ngài là 1 thứ siêu hiếm hoi mà mấy trăm năm qua chẳng ai có thể lấy được đâu. Thậm chí chả biết hắn có đụng nổi đến 1 ngón chân của Ngài không mà đòi đả thương Ngài ấy, ta thề ta cười chết mất... nó phi lý quá mức thực tại rồi haha...

Cười 1 tràng sau đó Taehyung quẹt nước mắt bảo:
- Có vẻ hắn không còn đủ phước hạnh để khiến Ngài cho phép hắn bước vào địa phủ 1 lần nào nữa... thế làm quái nào có thể hối lộ Mạnh bà trong khi hắn còn chả vào địa ngục cơ chứ ?

Jungkook nghe thế liền nhướn mày:
- Thì ra là ngươi muốn nhờ ta làm việc này sao ? Dan ? Ngươi nghĩ vì sao ta phải đồng ý ?

Dan:
- Jungkook à... tao biết mày rất thông minh... giỏi đàm phán... và hiện tại mày cũng sắp xuống đấy rồi...

Tao... tao biết tao không có thứ gì để kí khế ức với mày... nhưng tao có thể thay đổi kí ức ! Và sau khi mày đầu thai 1 kiếp mới.. mày có thể gặp lại Jimin.. và tao sẽ bù đắp 1 mảng kí ức về mày cho em ấy sau khi linh hồn và thân xác mày tan biến...

Tao đã từng xem trộm qua sổ tình duyên của mày và em ấy... và mày biết không ?... Haha sợi chỉ đỏ ấy lại kéo dài đến tận 3 kiếp ! Chết tiệt ! Nhưng vì mày đã kí khế ức với Satan nên kí ức của Jimin về mày sẽ hoàn toàn tan biến.. và nói cách khác đó là sự chấm dứt mối duyên nợ 3 kiếp này... và mày là người đã cắt đứt nó !! Nếu mày chỉ muốn sống bên em ấy thêm 2 tuần mà bỏ lỡ nhau đến tận 3 kiếp thì thật sự thiệt thòi vô kể... nhỉ ?

Gã sững sờ khi nghe hắn nói. Nếu thật sự là như vậy thì phải chăng gặp được cậu đó đã là định mệnh ban cho 1 kẻ khốn nạn như gã 1 con đường cải tà quy chính ? Gã... gã có nên liều mạng hay không ?

Jungkook trầm mặt, đôi mắt vô hồn nay lại càng suy tư hơn...
- Vậy... ngươi có thể nối lại sợi chỉ ấy ?

Dan:
- Tao là 1 linh hồn độc lập không thuộc âm phủ nên tao có thể xen vào giữa khế ước của mày và Satan.... nhưng chỉ có thể giúp Jimin hồi phục lại 1 chút kí ức mơ hồ về mày vì quyền năng của tao không mạnh mẽ như Boss. Nói 1 cách đơn giản là chỉ có thể nối lại được kiếp này và kiếp sau thôi ! Và việc còn lại là của chúng mày giải quyết... Jimin có đủ vương vấn với mày hay không ? Mày có đủ may mắn để giúp em ấy tin tưởng tưởng mày 1 lần nữa hay không ?... tất cả ...đều là do vận mệnh... tao không biết gì thêm cả...

Hắn cười nhạt nhòa...

- Jungkook mày yên tâm số mệnh của tao rất ngắn... khi tao đầu thai được... tao sẽ chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình... không qua lại hay đối đãi với Jimin nữa... có thể khi gặp được em ấy lần nữa vào kiếp sau... cũng là lần cuối cùng tao tồn tại được ở nhân gian này... sau đó tao sẽ mãi mãi chẳng thể làm người được nữa... nhưng không sao.. tao chấp nhận số phận đó và tao sẽ cầu nguyện với chúa rằng hãy bảo vệ lấy tình cảm của mày và Jimin đến trọn kiếp.... không sao đâu...

Bóng hình Dan bỗng chốc trở nên cô độc đến lạ....












Tách !







- Ơ ? Cái quái gì ?.. Không.. nước mắt sao ?...

...

Nước mắt vô thức là một thứ cảm xúc trào dâng khó nói khi mà bản thân đã chịu nhiều đau đớn, cô đơn, nghẹn ngào...

Hắn khóc... khóc vì cảm thấy rằng cả đời này đã cố gắng rất nhiều vì một người... nhưng cuối cùng lại phải chúc người đó hạnh phúc bên kẻ khác...
Hắn khóc... khóc vì bản thân đã quá ngu muội và níu kéo những thứ vốn chấm dứt từ lâu....
Hắn khóc... khóc vì "sợi chỉ đỏ" của bản thân đối với cậu đã đứt lìa nhưng vẫn cố gắng vẽ ra một "sợi chỉ" mới.... một "sợi chỉ" giả tạo....







....

Vốn dĩ ngay từ đầu... dù có náo loạn đến mấy thì cũng không thể nào chiến thắng nổi vận mệnh....

Con người rất ngu ngốc và cố chấp....



















... Nhưng có lẽ đó cũng là lí do khiến vận mệnh của họ kì diệu hơn bất kì loài sinh vật nào khác trên hành tinh....


.
_______

Dan:
- Tao.. tao đi đây... tao sẽ còn quay lại... lúc đó mày cứ suy nghĩ thật kĩ lưỡng về vấn đề này và tìm hiểu thêm thông tin từ tên lắm chuyện kia....vậy ... tạm biệt...

Jimin ngã xuống... gã nhanh chân bắt lấy cơ thể gầy nhom của cậu... gã ôm chặt cậu trong vòng tay... miệng khẽ nghiến răng... đôi mắt dường như lóe lên 1 cỗ hy vọng mới...










... từ bây giờ... dẫu có thách thức cả chúa tể địa ngục.. gã cũng không màng !!!


____
Au:
Hú hú, các cậu nhớ tôi chứ !😂❤❤
Cô gái năm ấy bắt các cậu đợi chờ mòn mỏi đây 😂 xin lỗi... và cảm ơn vì đã chờ đợi và không bỏ rơi mình nhé :33
Mình iu tất cả ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro