29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có tí khó hiểu nha mn, tại tâm trạng Au kì cục lắm 😂. Mấy thứ trong đây là Au chưa từng nghĩ mik sẽ viết như vậy luôn ấy.

Từ ngữ có tí lệch lạc nên mn thông cảm nha.

______________

Ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn gã, có chút bất mãn nói:
- Là không cần ngươi lo việc này, tôi không hề bị khuyết tật a

Đôi mắt Jungkook sủng nịnh nhìn cậu đáp:
- Thực lòng muốn chỉ quan tâm em thôi mà.

Sau một màn khóc lóc ỷ ôi hệt trẻ con, cậu đành bất lực:
- Haizzz, mặc kệ ngươi thích làm gì thì làm.

Jungkook giở một nụ cười vui vẻ đầy phấn khích :
- Tuân lệnh a ~~

Gã giơ cao chăn lên quàng một vòng đã bao trọn thấy cơ thể nhỏ nhắn của Jimin nhưng cũng nhân cơ hội mà ăn một ít "đậu hủ" của cậu. Ôm chặt lấy người cậu như một bảo bối quý giá, qua lớp chăn khẽ cười...

Cậu ngồi đấy cằn nhằn:
- Tshh! Biết ngay thế nào cũng làm vậy. Này, ngợp thở, đừng có trùm lên đầu.

- Hì hì, dù gì thì cũng không chạm vào em lời hứa hôm nay mà.

- Rồi rồi, sao cũng được, tên lưu manh này....

Bỗng nhiên cậu nghe được tông giọng của gã dần hạ thấp xuống:
- Jimin à.. đã từ rất lâu rồi... anh đã muốn kể cho em câu chuyện này... hôm nay cùng anh nghe hết câu chuyện được không ?

Cậu có chút thắc mắc, rõ ràng nếu muốn thì hắn vẫn có thể kể bất cứ lúc nào cơ mà? Tại sao lại nói như thế nhỉ ? Nhưng rồi trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ phức tạp... phải chăng hắn đã gặp vấn đề gì ấy rồi không ?

Jimin đưa đầu ra khỏi chăn nói:
- Được thôi, nếu như câu chuyện ấy có gì đó khác biệt...

Jungkook trầm tư một lúc lâu, sau đó bắt đầu với một cách kể khác xa với những lần khác. Nó lưng chừng, đứt đoạn như thể ghép vài phần của những quyển sách được ghép lại với nhau... và có chút... khó hiểu ? :

- Bầu trời lúc đó cũng tăm tối như vậy... không có bất cứ một tạo vật hay một sinh linh nào hiện hữu ở nơi ấy... thứ đó vẫn vô hồn và trống rỗng bởi vì cuộc đời không ưu ái nó bất cứ thứ gì. Nó đã từng rất tuyệt vọng và lạc lối... nhưng rồi... đến một ngày... trong bóng đêm trải dài vĩnh cửu, xuất hiện một tia sáng mập mờ kì bí... nó đã đuổi theo ánh sáng hiếm hoi ấy, nó đi mãi đi mãi... bóng đêm vẫn ở đó... luôn bên cạnh nó...chỉ là nó chợt nhìn thấy một nơi chưa từng nhìn qua bao giờ... nơi đó lung linh đẹp đẽ tựa một câu chuyện cổ tích huyền bí- cái nơi mà nó chưa từng nghĩ rằng sẽ dành cho mình... lại xuất hiện trước đôi mắt sâu thẳm đen láy của nó. Bằng một cách nào đó, nó đến được nơi ấy. Hàng loạt các cảm xúc kì lạ cứ bủa vây lấy nó như một viên thuốc phiện ngọt ngào. Từng thứ một... làm nó vui vẻ, thích thú và... một thứ khó nói được. Nó cứ nghĩ rằng liệu ông trời còn nhớ đến nó hay sao ? Liệu nó còn có thể cảm nhận được loại cảm giác thiêng liêng này sao ?

Và đúng thật... thượng đế quả là biết trêu người... đến một thời điểm, tất cả tan biến... biến mất trước mắt nó... mọi thứ hóa thành cát bụi... nó sửng sốt... đau khổ...

Tối tăm... tâm hồn cả thể xác... tưởng chừng nó muốn biến mất cùng mộng tưởng xinh đẹp ấy... thời gian là vô định khi đứng trước kẻ tuyệt vọng... ánh dương nay hóa tro tàn... cuối cùng kẻ ở lại cũng chỉ là bóng đêm...

Sau cùng tuyệt vọng chưa bao giờ là nguồn sống... không gian ảm đạm này... không phải là để nó cứ đắm chìm vào nơi ngu ngốc như thế. Nó tìm ra gì đó... nó phải làm gì đó...

Cuộc đời chẳng yêu quý nó - đứa con rơi của thượng đế... dần tìm thấy lối đi cho riêng mình... khi nhìn thấy con đường đó... cũng là lúc nó biết rằng... mình phải tự tạo cơ hội cho chính bản thân.... mọi vùi dập, khốn khổ của kẻ đáng sợ mang tên "bóng đêm vĩnh hằng" cứ đeo bám và níu lấy nó. Nhưng cái thứ đẹp đẽ mà nó thấy trước mắt trong phút chốc kia lại có sức hút mãnh liệt hơn cả....

Nếu đã lấy hết tất cả... thì nó sẽ tự tạo ra một thứ khác... một bản sao hoàn hảo đến mức... có thể gọi là nguyên bản thứ 2....

Và nó thành công... nhưng thứ bản sao lại không được như ý bởi vì...một thứ đến tự nhiên, khiến tâm hồn xao xuyến... và một thứ giả tạo do chính bản thân làm ra rồi tự lừa dối mình... liệu có ổn ? Nhưng nó vẫn cố gắng từng ngày vì nó biết được... thời gian chẳng còn bao nhiêu...

Đến phút cuối cùng nó vẫn luôn hy vọng... loại cảm xúc mà trước đây nó chưa từng nghĩ đến... sinh linh nhỏ bé đáng thương ấy... vẫn chưa bao giờ chịu dừng lại... bóng đêm vẫn quan sát và chờ đợi nó trở về bên mình....

............

Jimin ngẩn ra một hồi lâu.... một câu chuyện kì quái ? Phải chăng là một phép ẩn dụ ? Hay một lời cầu nguyện cho linh hồn tội nghiệp ? Ý nghĩa của nó là cái gì cơ chứ ? Hắn đang muốn truyền đạt thứ gì ?

Ánh mắt gã đưa vào hư không, rồi lại nhìn xuống con người đang khó hiểu kia... nở một nụ cười nhạt:

- Em biết không ? Linh hồn ấy sắp tan biến rồi... nhưng thử đoán xem cố gắng của nó có thành sự thật không ?

Cậu nhìn gã, nhướng mày đáp:
- Bóng đêm vẫn chờ đợi nó... nếu có hoàn thành hay không cũng chỉ vui vẻ trong thời gian ngắn ngủi.

Gã hỏi:
- Thế chẳng phải việc đó là vô nghĩa sao ?

Cậu cười, nói:
- Nhưng không phải nó đã được trải nghiệm sự hạnh phúc hay sao ? Đối với kẻ bất hạnh thì như thế chẳng phải quá đủ cho một cuộc đời ?

Gã nhìn cậu một lúc rồi quay mặt đi nơi khác thì thầm:
- Có vẻ như đúng là thế....

Sau đó Jungkook đứng dậy đi ra ngoài nhưng trước đó còn nói thêm:
- Chắc em cũng biết... bóng đêm... luôn được coi là tội ác của con người....

Rồi bước đi,.... Jimin vẫn ngồi ngẩn ra.... cậu nhận ra gì đó....nếu là như vậy.... không phải đó chính là... thứ mà hắn muốn truyền đạt cho mình sao ? Tức là... thời gian của hắn... còn rất ít ?...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro