28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ___0o0___

- Hửm ? Lắm đồ thế nhỉ ?

Bên trong hộp quà trông có vẻ không to lắm ấy lại chứa đầy ắp đồ được sắp xếp ngắn nắp một cách đẹp đẽ hết mức.

Đôi mắt thờ ơ ấy bỗng ánh lên một vẻ gì ấy thích thú tò mò. Lần lượt lấy ra, có một đôi tất đỏ, áo len, túi sưởi, máy làm ấm tay, và... cái gì đây ? Vòng cổ có chuông, găng tay hình mèo và cả cài tóc tuần lộc ?? Còn có cả đuôi giả sao ? Cái này dùng như thế nào nhỉ ? Còn có một số loại kem dưỡng ẩm mà cậu từng nói này, bánh kẹo nữa...

Cậu nhìn thấy những thứ đó liền có chút vui, không để tâm lắm đến mấy món đồ dị dị kia mà dùng thoải mái những thứ gã vừa tặng. Mặc xong mới thấy áo len có gì ấy không đúng. Hình như nó không phải dành cho nam thì phải? Phần lưng hở ra cả một mảng lớn, nhưng do ánh sáng không tốt lắm nên cậu chả để tâm. Mang tất vào rồi ngồi ấy thản nhiên ăn đồ ăn gã đã tặng.....

__0o0__

Một ngày rảnh rỗi thì làm gì nhỉ ? Jimin nằm ườn trên giường, sách lấy ra đọc hết quyển này đến quyển khác, thi thoảng suy nghĩ vài thứ linh tinh như một cốc cafe nóng cho buổi chiều mùa đông chẳng hạn, rồi lại chợt nhớ rằng hắn không cho phép đem những vật thủy tinh hoặc bất kì cái gì có thể vỡ được vào phòng. Hay là sợ cậu dùng nó tự sát đi? Haha, đúng là con người kĩ tính....

.....

Không khí vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng cậu vẫn cố gắng tìm thấy một hơi ấm len lỏi nơi tối tăm ấy. Tại vì sao cái cảm giác trống vắng trong lồng ngực cứ xâm chiếm lấy tâm can? Từ bao giờ đã mong đến giờ ăn để gặp được gã ?Luôn chờ đợi không phải vì đói hay gì mà chính là ngóng trông những câu chuyện mới lạ từ gã. Như một đứa trẻ đợi chờ những phần quà nhỏ từ chính cha mẹ của chúng.

A, tới rồi...

______________

Jungkook từ cái ngày gã giấu được cậu mang về nhà thì từ đó luôn viết tất cả vào nhật kí và cất đi. Khoảng thời gian này là tuyệt vời nhất và gã không bao giờ muốn nó biến mất, lúc nào cũng lưu giữ kĩ lưỡng và sẵn sàng đọc lại cả ngàn lần cơ. Trong thời đại 4.0 này thì có lẽ lắm kẻ nghĩ rằng việc viết nhật kí thật ngu xuẩn vì điện thoại cũng có sẵn mục ghi nhớ... nhưng nếu để chọn một thiết bị lưu trữ thông tin được lâu dài và khó bị mất đi nhất thì chắc chắn không phải là điện thoại thông minh... mà chính là sách !
Quyển nhật kí này khi ra đi gã sẽ giấu đi đến một nơi chẳng ai mò đến được...

Jungkook cũng đã tự giải quyết về việc cậu mất tích bằng những luồn thông tin giả mà mình đã lan truyền. Gã giải quyết mọi thứ êm xuôi đến mức dường như không có bất kì nghi ngờ nào từ phía cảnh sát hay gia đình cậu. Nhưng vẫn luôn luôn cảnh giác đề phòng nhiều trường hợp bất trắc có thể xảy ra....

Mỗi một giây trôi qua, Jungkook đều quan sát kĩ lưỡng, hành động, cử chỉ của Jimin qua màn hình. Và cũng không quên nhìn camera giám sát tòa nhà. Có thể nghĩ làm nhiều việc như vậy thì làm sao có thể tập trung được nhưng khác với chúng ta nghĩ, đối với gã việc này rất bình thường. Gã dường như đã học cách quen với cách làm việc như thế từ rất bé. Số lượng công việc nhiều trong thời gian ngắn nhưng phải đầy đủ chất lượng... từ nhỏ đã được rèn luyện hà khắc...

Jungkook chưa bao giờ xem thường gì cả. Hắn chỉ cảm thấy nhàm chán với việc phải cảnh giác thôi. Những giờ phút bên cạnh Jimin là lúc mà gã luôn cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện nhất, tuy ở gần cậu phải cảnh giác gấp bội vì con mèo xảo trá này luôn bày trò hãm hại gã và tìm cách chạy thoát khỏi đây nhưng có vẻ gần đây nó không tìm cách chạy đi nữa mà ngoan ngoãn nằm yên chờ đợi mình. Riêng một ngày hôm nay Jungkook đều muốn ôm hôn cậu đến chết đi được nhưng lỡ hứa rằng không được phạm vào không gian riêng của Jimin nên cũng cố gắng cam chịu. Chỉ với giờ ăn là có thể nói chuyện với cậu đôi chút.

Làm sẵn một mâm cơm nóng hổi với
đầy đủ dinh dưỡng và nhanh chóng đem đến cho cậu với bao nhiêu sự "thèm khát":v

.....

__0o0__

- Chào nhóc a~ sáng giờ không phải là nhớ tôi đến phát khóc ấy chứ kkk ?

- Nhảm nhí !

Gã đặt mâm cơm xuống bàn rồi ngồi lên giường nhìn cục bông đang cuộn mình trong chăn kia.

- Nè mau ăn đi không sẽ nguội hết ngon đấy

Cậu từ trong chăn ngồi dậy một cách chậm rãi, đầu tóc rối bù xù, gương mặt có chút bơ phờ nhìn gã rồi quay sang lấy thức ăn.

....

- Đọc sách như vậy hại cho mắt lắm đấy, không phải muốn tự làm hỏng mắt mình sao ?

Cậu không ngước lên, trả lời:
- Mắt tôi, tôi tự biết được khi nào sẽ mù... không cần ngươi để tâm.

- Ách, sao lại lạnh lùng như thế hở nhóc haha ?

Rồi gã đột nhiên đổi chủ đề:
- Hôm nay em muốn nghe một câu chuyện về một con người ngốc nhếch đã làm cách nào để đứng đầu thiên hạ hay không ?

Cậu khẽ nhếch miệng cười:
- Hừ, thật chả liên quan gì cả. Nhưng nếu nói cho cùng thì... chẳng phải bí quyết chính là sự chăm chỉ sao ?

- Haha nếu tôi nói đó chỉ là một phần nhỏ thì sao ?

Gương mặt cậu lại ánh lên nét thích thú, hàng lông mày nhếch lên đầy vẻ phấn khích nói:

- Hửm ? Vậy thì nói thử xem ?

Gã vui vẻ vì đã đánh thức được nét tò mò trong con người này, vờ trách mắng:

- Haizz, nhóc thật chẳng biết nói lên một câu nói dối để thể hiện rằng mình đang tôn trọng người lớn sao? Aiss thật buồn quá đi aaa~~

Cậu có chút buồn cười đáp:
- Thôi ngay đi trò trẻ con như thế mà cũng làm được. Vậy thì... làm ơn nói cho tôi biết vì sao chăm chỉ chỉ là phần nhỏ của sự thành công ?

Gã không trả lời mà hỏi ngược lại một câu càng gợi thêm ý tò mò:
- Vậy em có biết vì sao người khác gọi hắn là kẻ ngốc không?

...........

__0o0__

Cách nói chuyện mập mờ như này chưa bao giờ làm cậu thất vọng, đúng là con người khôn lỏi. Sau đấy gã kể ra cả một câu chuyện đầy thú vị và ý nghĩa nhưng xen lẫn những câu hỏi thách thức trí não cậu và câu trả lời của cậu rất ít khi đầy đủ tất cả do đó vẫn cảm thấy mỗi câu chuyện của gã luôn luôn mang một sự hay ho kì lạ.

Chẳng phải nếu đoán được thì việc kể không còn thú vị sao ? Chính vì thế nên cậu luôn tránh việc suy nghĩ quá nhiều đoán trước tình tiết làm nó mất hay.

Đến hồi kết, Jungkook nói một câu:
- Jimin em mặc áo trông đẹp lắm đấy~

Cậu quay mặt sang trái hừ một cái rõ to nói:
- Không cần khen vì thừa biết ngươi chỉ đang tự mãn vì tài lựa chọn quần áo của mình thôi.

Dường như có chút "nhột", gã gãi đầu cười nhẹ, sau đó vẫn không biết ngại mà đáp:
- Cơ thể em vốn mĩ miều là một việc mà thượng đế cũng phải công nhận bởi vì chính hắn đã tạo ra một :thiên thần" cơ mà..., phụ kiện chỉ làm em thêm nổi bật thôi. Nhìn này...

Gã giật phăng chiếc chăn ra. Đang êm ấm bỗng nhiên lạnh đột ngột làm cậu hơi rùng mình, theo phản xạ kéo chiếc áo ngang hông xuống dưới một tí, chân co quắp lại vì lạnh. Gương mặt đỏ lên tức giận.

- Này !!! Lạnh !!!

Jungkook có chút đứng hình với dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của Jimin, rồi gã cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói:
- Không phải em... lạnh quá hóa rồ ấy nhỉ ? Không ngờ lại làm hành động đó nha.

- Kệ tôi !! Trả chăn lại mau !!

- Yên nào, để tôi giúp em đắp chăn lại, không cần điên tiết như thế.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro