3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook-ah tụi anh dùng phòng nào đây?" Namjoon hỏi khi đang giúp bạn trai của mình - Jin đứng thẳng dậy.

"Anh có thể dùng của em hyung, và Hoseok-hyung anh có thể sử dụng phòng dành cho khách." Jungkook đáp.

"Hmm?!! Tại sao tụi anh lại phải dùng phòng đó trong khi tất cả mọi người đều ở trên tầng?" Hoseok hỏi, trông anh hiện có thể đi đứng và nói chuyện bình thường thế thôi chứ thật sự Hoseok cũng đã say quắc rồi.

"Bởi vì mọi người không muốn nghe thấy chúng ta Hobi...Đi nào" Tae nói và lôi kéo người bạn trai của mình về phía phòng ngủ dành cho khách. Để lại Namjoon và Jungkook bật cười ngặt ngoẽo. Những căn phòng ngủ đều được cách âm cả nhưng cặp đôi này...thì...Họ nên ở cách xa mọi người một chút. Namjoon ra hiệu rằng họ cũng về phòng đây và anh gật đầu ra hiệu rằng Jungkook tốt nhất nên giữ im lặng nếu không muốn nhận một cước từ Jin và một cú vả từ Namjoon. Người nhỏ hơn thở dài khi nghĩ đến mớ hỗn độn mà họ phải dọn dẹp vào sáng mai, cậu tự hỏi rằng tại sao mình lại đồng ý chuyện này ngay từ đầu chứ.

"Jimin...dậy nào, về phòng anh thôi nào..." Người nhỏ hơn nói và không ngừng lắc nhẹ quả bóng tròn ủm ở trong vòng tay mình, người nọ đang yên lặng ngủ thiếp đi sau 15 phút mè nheo với Jungkook rằng "Diminie hông say!!" "Kookie mới say!!" "Kookie ôm ôm Diminie đi." "Diminie lạnh." Điều đó khiến người nhỏ hơn phải gào tên tất cả những vị thần mà cậu biết để xin một ít giúp đỡ và cứu vớt Jugkook khởi một ác quỷ vừa dễ thương và quyến rũ có tên là "DIMINIE".

Không còn sự lựa chọn nào khác và Jimin cũng chẳng giúp gì được cậu cả, Jungkook đã phải ôm chặt lấy anh và đứng dậy. Điều đó khiến Jimin hé mắt mình ra và nhìn chằm chằm vào Jungkook một lúc, sau đó thì anh mỉm cười và tìm một tư thế thởi mái ở trong vòng tay của Jungkook. Và đương nhiên người nhỏ hơn chẳng thể ngăn bản thân cười theo, cậu tựa vào đầu Jimin và hôn nhẹ lên đó trong khi thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không nhớ gì sau khi thức dậy vào sáng mai. Jungkook với tay tắt điện, để lại một mình Yoongi ở phòng khách và bắt đầu bước về phòng của Jimin.

--------------------

"Đừng có ngọ nguậy!! Em đang cố để giúp anh lau rửa và làm sạch người đây!!! Này!!!" Jungkook la lên nhưng cậu cố để tiết chế giọng mình lại, cậu đang giúp Park Jimin vĩ đại tắm rửa hay là khiến anh ấy trở nên tỉnh táo một chút. Nhưng tất cả những gì Jungkook nhận lại được bây giờ đó chính là một Park Jimin đang không ngừng khúc khích và điều đó khiến mọi việc cậu làm ngày càng khó khăn hơn. Giúp nhau kiểu này khiến cho việc nhìn thấy nhau trần truồng chẳng còn là điều gì xa lạ đối với cả hai, khồngggg họ là BẠN THÂN mà nên ai quan tâm chứ.

"JIMIN!! Nếu anh còn ngọ nguậy nữa thì em sẽ bỏ mặc anh lại đây đấy!!"

"Hihihihi...Nhưng nó làm Diminie nhột..." Jimin đáp một cách hổn hển trong khi vẫn không ngừng khúc khích, vì thế nên Jungkook đã ngừng việc lau mặt cho anh và đặt chiếc khăn ướt trở lại trong chiếc thau. Cậu khoanh tay lại trước ngực vì nếu làm vậy thì Jimin sẽ biết điều hơn và sẽ phải cầu xin Jungkook chìa tay ra và tiếp tục việc lau rửa cho anh.

"Diminie sẽ dừng lại mà... Kookie tiếp tục điii...làm ơn mà" JImin nói và việc vừa nãy tác động khá nhiều lên anh, bởi vì chú thỏ ngốc của anh ngay trước mặt đây đã không nắm lấy tay Jimin và anh bắt đầu khóc. Jimin sụt sịt một chút khi tự mình với lấy chiếc khăn trong thay, thấm ướt nó và bắt đầu tẩy rửa cho bản thân, đôi khi Jimin lại liếc một chút về phía người nhỏ hơn, người vẫn đang nhìn anh và chẳng chịu nói một lời nào.

"Tại sao anh lại khóc?" Chất giọng lạnh lùng của Jungkook khiến Jimin thoáng rùng mình, anh rũ mắt nhìn xuống, Jimin đang khóc bởi vì Kookie của anh đang trở nên xấu tính nhưng cuối cùng người lớn hơn lại lắc đầu nguầy nguậy và tiếp tục lau mình bằng miếng bọt biển nhỏ. Jungkook cảm thấy thật tệ cho Jimin nhưng cậu đang khá là hưởng thụ việc này. Thế nên người nhỏ hơn tiếp tục im lặng và vẫn chưa có ý định sẽ nói chuyện lại với Jimin tội nghiệp. Cậu để Jimin hoàn thành việc tẩy rửa bản thân mình, đặt lại chiếc thau và cả khăn tắm vào trong phòng tắm và tự mình thay đồ. Sau đó thì Jimin vẫn cứ thế im lặng đứng bên cạnh cửa phòng tắm và chờ đợi Jungkook mở miệng nói gì đó với mình, anh vẫn còn thút thít bởi vì Jimin biết rằng mình đã phạm sai lầm và Jungkook đang rất giận anh.

"Lên giường và đi ngủ nào." Jungkook nói một cách thoải mái khi cậu đặt lưng xuống giường của Jimin, người nhỏ hơn cảm thấy thật sảng khoái nhưng ngay sau đó thì sự mệt mỏi dần kéo đến. Cậu nhìn ngắm Jimin hành động như một chú chó con đang bất mãn, đang dần đi đến giươnhf và nằm xuống một cách vùng vằng cùng với đôi mắt sưng húp. Jungkook thật sự không thể nhìn cảnh này thêm được nữa, cậu nghiêng ngừa, tay phải duỗi lên trên đầu của Jimin còn tay trái thì giang rộng, chờ đợi Jimin dịch người đến gần.

"Nhanh nào Diminie, trước khi em đổi ý." Jungkook nói cùng với một nụ cười trên môi, một nụ cười đặc trưng của loài thỏ. Jimin nhìn lại cậu để đánh giá xem đây liệu có phải là một trò chơi khăm hay không, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười răng thỏ đặc trưng của Jungkook, anh đã nhanh chóng lau nước mắt bằng mu bàn tay mình rồi di chuyển lại gần người nhỏ hơn. Đầu anh dụi vào lồng ngực của Jungkook, còn tay thì đặt lên eo cậu. Người nhỏ hơn âu yếm Jimin và lại đặt lên đầu anh một nụ hôn nữa, cậu chẳng còn muốn quan tâm nữa, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra sau này thì hiện tại Jungkook chỉ mong muốn điều này và cậu đã tự hứa rằng sẽ tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi mà họ bên nhau.

"Diminie yêu Kookie...làm ơn đừng giận mà..."

"Kookie cũng yêu Diminie nữa...Kookie không có giận."

"Thật ư?" Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

"Hmm, giờ thì đi ngủ đi Diminie Bé Bỏng Của Em." Người nhỏ hơn đáp cùng với một nụ cười nhẹ, sau đó thì cậu liền nhắm mắt lại. Nhưng Jimin chẳng chịu nhúc nhích, thế nên người nhỏ hơn lại mở mắt ra và ngắm nhìn Jimin đáng yêu ngay trước mặt cậu, vài phút sau thì Jimin liền chỉ tay vào trán anh và chờ mong Jungkook sẽ hiểu ý mình.

"Kookie..." Người lớn hơn mè nheo khiến cho Jungkook đành phải ôm lấy hai má anh và rướn lên để đặt một nụ hôn lên trán Jimin. Kết quả là cậu nhận được một tiếng khúc khích đầy đáng yêu và người lớn hơn lần nữa vùi cả khuôn mặt của mình vào lồng ngực của Jungkook. Anh dần thiếp đi với tiếng tim của người nhỏ hơn đập đều ở bên tai. Jungkook đang cố hết sức để không tự giết chết bản thân mình, cậu khẽ thở dài và ôm chặt lấy Jimin cho đến khi cậu có thể thoải mái nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ.

——————

#nguynstory

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro