2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế hoạch của em là gì?" Yoongi hỏi trong khi đưa đến cho Jungkook một lon bia khác, cậu chỉ khẽ nhún vai rồi cầm lấy lon bia trong khi mắt vẫn luôn quan sát Jimin hậu đậu, người hiện đang nhún nhảy không ngừng ngay trên chiếc bàn trà và Jungkook thầm cảm ơn mẹ mình vì đã quyết định tặng họ một chiếc bằng gỗ thay vì bằng kính, nếu không thì chiếc bàn này sẽ chẳng còn lành lặn nổi đến ngày mai.

"Làm sao  mà em làm điều đó được đây hyung? Nhìn anh ấy đi. Dù cho em có bày tỏ đi nữa, em cũng không nghĩ rằng anh ấy đủ tỉnh táo để hiểu hoặc thậm chí tệ hơn là có thể anh ấy sẽ quên sạch bách mọi chuyện vào sáng mai." Jungkook nói, trong khi cầm điện thoại của mình lên và chụp ảnh bốn kẻ đã say quắc cần câu trong góc phòng, và sau đó thì nháy vài kiểu ảnh dễ thương ghi lại khoảnh khắc của một Jimin say mèm. Cậu biết rõ rằng nếu như để người lớn hơn nhìn thấy những bức ảnh này, cậu chắc chắn sẽ bị thảm sát nhưng không ai có thể ngăn Jungkook làm điều nỳ, kể cả người đó có là Jimin đi chăng nữa.

"Nhưng em nên thử, anh mày sẽ không để 20 phút của mình trôi theo một cuộc tâm sự tình cảm vớ vẩn một cách vô ích đâu. Cứ thử đi xem nào, Jimin có thể xỉn nhưng nếu em thử thì sẽ chẳng hại ai cả. Hãy nhớ rằng người say thường hay nói sự thật." Yoongi khuyên bảo, đúng là Jungkook đã hỏi xin một vài lời khuyên từ vị hyung này và lí do cho đáp án này là bởi vì nếu cậu hỏi xin ý kiến của Namjoon thì nó sẽ thật dài vl dài bao gồm cả việc giảng giải, kinh nghiệm từng trải, những bài học và cả những châm ngôn từ tác giả yêu thích của anh ấy. Thế nên Jungkook quyết định sẽ chọn Yoongi để tâm sự, điều đó tốt hơn và những lời giải thích của anh ấy cũng ngắn gọn và dễ hiểu hơn nhiều.

"Em không chắc về việc đó hyung à..." Jungkook thở dài và tựa lưng mình vào chiếc ghế bành, cậu khẽ khép mắt mình lại một lát để nghỉ ngơi. Jungkook đang suy nghĩ rằng liệu bản thân có nên thử hay không? Cậu đa lên kế hoạch sẵn cho chuyện này, những vị huyngs của cậu sẽ qua đêm ở đây và bởi vì trong nhà chỉ còn lại duy nhất một căn phòng trống, hai căn còn lại là của Jungkook và Jimin, nên cậu đã nảy ra ý nghĩ rằng sẽ thương lượng với Jimin về việc chia giường cùng anh vào tối nay và tạ ơn thần linh Jimin đã đồng ý lời đề nghị đó. Khi buổi tiệc nhỏ của họ kết thúc và mọi người chuẩn bị đi ngủ, đó sẽ là thời điểm hoàn hảo để Jungkook nói chuyện với Jimin và thổ lộ. Nhưng trong kế hoạch của cậu, đó là một Jimin đang xúc động chứ không phải là một Jimin đang say quắc cần câu. Jungkook rên rỉ trong chán chường và chôn mặt mình trong hai lòng bàn tay, đây có lẽ là một dấu hiệu mách bảo rằng cậu không nên thổ lộ.

"Ờm thì có thể đấy là một dấu hiệu."

-------------------------

Bữa tiệc nhỏ vẫn được tiếp diễn, cả đám đang hát những bài hát với giai điệu nhẹ nhàng và chậm rãi bởi vì họ đã mệt lã đi và một số trong đó còn đang say mèm. Có đôi lúc Tae sẽ quay sang tán tỉnh với Hoseok và cuối cùng thì họ hôn nhau và không ngừng cù lét người còn lại, còn Yoongi thì ngay lập tức ném một chiếc gối về phía họ, để cả hai người đó dừng lại, và hét lên rằng "Cút vào phòng đi lũ điên này!!"... đột nhiên chiếc bình hoa trong nhà bị vỡ, và bạn nên biết là kẻ thủ phạm đã phải lãnh một cái vả ở sau đầu và tràng cười của mọi người xung quanh cùng với một tiếng gầm gừ bực dọc từ Jungkook. Namjoon đã làm vỡ chiếc bình mà mẹ cậu mang đến khi họ mới chuyển vào nơi này sống.

"Jeon Jungkookie~" Trạng thái bình tĩnh của Jungkook ngay lập tức bị phã vỡ khi Jimin, Park bà mẹ nó Jimin vĩ đại kê đầu của anh lên đùi cậu.

"hưmm..." Jungkook không thể và cũng chẳng muốn nhìn xuống, nhưng Jimin vừa mới ngâm nga vài tiếng trong cổ họng

"Kookie~" Người lớn hơn mè nheo vì không nhận được sự chú ý từ cậu em. Từ Jungkookie của anh. Jimin lại càng nhõng nhẽo hơn nữa khi anh đá tung những chiếc gối nằm trên sofa, sau đó ngay lập tức ngồi dậy ôm chầm lấy Jungkook và quyết định sẽ trở thành một chú gấu koala. Người nhỏ hơn chẳng hề đẩy anh ra hay làm gì cả, bởi vì về cơ bản thì cậu đang choáng váng và không thể làm bất cứ điều gì để nhắc nhở bản thân rằng điều này là bÌnH tHưỜng. Nhưng Jimin đang cảm thấy không hài lòng, anh di chuyển và ngồi chiễm chệ vào lòng Jungkook, đôi tay ngăn ngắn của người lớn hơn vắt lên vai người bạn thân và anh đang dụi sâu đôi má đỏ ửng vì say của mình vào lồng ngực của Jungkook. Điều đó khiến người nhỏ hơn ngay lập tức trở nên hốt hoảng và đá chân Yoongi để hỏi xin một chút giúp đỡ nhưng người lớn hơn chỉ nhún vai và nằm dài xuống chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Jungkook thở dài, cậu đặt tay mình lên vai Jimin và cố để đẩy anh ra nhưng cậu trai say xỉn trước mặt không những chẳng chịu buông mà còn mè nheo hơn nữa.

"Jimin...anh say rồi."

"Ênhhhhhh không!! Diminie hông có say!!"

"Gì cơ??!! Dimi- Diminie?!!" Người nhỏ hơn nghe thấy cái tên ngớ ngẩn mà Jimin tự đặt cho mình khi anh ấy say.

"Hưmmmmmm!!! Diminie dễ thương nhắm ó Kookie...Kookie phải iu Diminie nhiều dzô~" Jimin lẩm nhẩm trong khi cười với Jungkook, vì Chúa đôi mắt anh đang cười và chúng trông thật tuyệt đẹp. Jungkook muốn véo và hôn lấy đôi má hồng hào nộn thịt kia. Nhưng không! Cậu nên dừng lại, đây là bạn thân của cậu. Không thu hút được sự chú ý từ Jungkook, Jimin trở nên phụng phịu và nhìn chằm chặp vào người trước mặt, anh liền ôm lấy Jungkook chặt hết mức có thể.

"Kookie thật muốn đấm Diminie để anh ấy trở nên biết điều một chút."

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro