Chương 1: Shizuoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook x Park Jimin
!OOC !

Từ bỏ sự sầm uất của đô thị xa hoa, Jimin trở về vùng quê với gia đình, nơi có cái nông trại mà anh từng ghét bỏ.

Notes: Slice of life, light angst.

____

Cũng lâu lắm rồi mình mới viết một fic cho KookMin, mong là mọi người vẫn ủng hộ mình như xưa.

Fic này cốt truyện được dựa một phần trên cốt truyện của fic Call Me By Your Name mà mình đã gỡ xuống, với nhiều sự thay đổi. Có thể xem như đây là một phiên bản Call Me By Your Name mới hơn với cốt truyện trưởng thành hơn (không phải ABO) nhé.

Mình không hứa sẽ ra chương mới nhanh như trước được, nhưng vẫn sẽ cố gắng không kéo cốt truyện đi quá dài dòng. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ 🌸

_______

Osaka, 2023.

"Jimin, sắp đến giờ tan làm rồi mà vẫn chưa xong việc à?"

Jimin nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn sang tờ giấy đang viết, sau một tiếng thở dài mới buông bút xuống. Cũng không phải là chưa xong việc, mà là sắp kết thúc công việc luôn rồi.

"Kira, sau này khó có thể gặp cậu rồi" Jimin chống cằm dẩu môi ra trầm tư, các đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn một cách vô thức.

"Làm sao? Bị chuyển công tác à?" Người vừa được gọi là Kira chỉ nhướn mày một cái rồi nhích lại gần hơn tới phía anh.

Cô ôm tệp hồ sơ trong ngực, bên vai phải còn đeo theo một cái túi xách công sở chuyên dụng, kiểu dáng mà các cô gái hiện đại thường hay dùng. Kira nhuộm tóc mái tóc dài của mình màu tím than, đuôi tóc còn có chút sắc xanh lam, nhìn là biết đây là kiểu người rất sành điệu, cũng là bạn thân nhất của Jimin ở nơi đất Nhật này. Lí do cũng đơn giản, vì cô là người duy nhất trong công ty sỏi tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ, điều đó cũng có hơi kỳ lạ vì dù sao đây cũng là một công ty về game, mà sao hầu hết mọi người chỉ giỏi thêm mỗi tiếng Anh.

Chỉ có những lúc ở riêng hai người, Kira mới dùng tiếng Hàn nói chuyện với Jimin.

"Chuẩn bị nghỉ làm" Anh liếc nhìn cô một cái rồi xoay xoay cây bút trong tay, liếc trở lại tờ đơn xin thôi việc trên bàn.

"Ủa? Tại sao? Ba năm qua vẫn làm tốt mà, cậu nhiệt huyết đến độ tự bỏ tiền ra chạy một số dự án lớn luôn đấy, bị ai bắt nạt hay gì?" Kira nheo mày lại rồi bỏ tệp hồ sơ xuống bàn, gác tay lên vách ngăn trên bàn làm việc của anh.

Jimin hắng giọng một cái rồi nhìn đi chỗ khác, có cảm giác như đang bị ép cung vậy.

"Tại chán..."

"Giỡn mặt hả?"

Và mỗi khi hai người giao tiếp thì cô luôn có một thói quen khi bực mình, đó là nắm tóc mai của Jimin giật nhẹ một cái, nói là nhẹ nhưng mà làm người kia đau giật bắn cả người. Jimin nhăn mặt xoa xoa mái đầu vàng óng của mình, nhưng vẫn chẳng đưa ra lời giải thích nào.

"Đùa thôi, tại cảm thấy nhớ bố mẹ"

Jimin lại trầm tư, cuộc sống ở Osaka 5 năm qua đột nhiên như một thước phim chạy ngang đầu anh. Cũng đồng nghĩa với việc anh đã lên Osaka sinh sống khoảng 5 năm rồi, không gặp bố mẹ đã 5 năm rồi. Mối quan hệ của anh với họ không tốt cũng không xấu, nhưng đôi lúc có cảm giác xa cách như người dưng vì tư tưởng không giống nhau. Nói gì thì nói, cho dù thế nào đi nữa cũng không thể cứ sống thanh thản như thể mình không có người thân bên cạnh, phải quay về với gia đình thôi.

"Nhưng bố mẹ cậu cũng ở Nhật mà? Nhớ thì về thăm rồi lên đây lại, có gì đâu mà bỏ việc?" Kira chống một tay lên eo cô, biểu cảm lộ rõ vẻ khó hiểu.

Jimin lắc đầu, "Mỗi lần gặp mặt là bố sẽ thuyết phục tớ về làm cho nông trại của nhà, tớ thì không thích, sau đó lại khó xử với nhau, bầu không khí gượng gạo lắm. Họ cũng không thích tớ sống ở nơi nào khác ngoài Shizuoka".

"Bố mẹ cậu cứng nhắc vậy sao?"

"Cũng không thể nói là như vậy, tớ cũng chưa cãi nhau với bố mẹ bao giờ. Chỉ là nói ra nói vào cái vấn đề đấy thì đột nhiên sẽ cảm thấy tự tổn thương lẫn nhau thôi, thành ra tớ cũng chưa có nói chuyện tử tế với bố mẹ được mấy năm rồi"

Jimin nhớ về mấy tin nhắn cụt ngủn mà mẹ gửi cho mình, là những lời hỏi thăm mà anh tự hỏi nó có sáo rỗng hay không. Đôi lúc anh chuyển tiền lương cho mẹ, mẹ sẽ gửi trả lại rồi nói là nông trại ở nhà làm ăn khá lắm, hiện tại anh cứ giữ lấy tiền mà dùng, cứ như để khẳng định làm việc ở Shizuoka cũng chẳng tệ hơn Osaka.

Bây giờ họ chẳng thuyết phục nữa, nhưng bố thì đã tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện với anh.

"Thế bây giờ về quê định gắn kết tình thân lại sao?" Kira ôm tệp hồ sơ lên trở lại, nhìn bảo vệ đang đứng ở cửa phòng chờ mọi người ra về hết để tắt điện.

"Thật ra đối với tớ, cuộc sống ở Osaka cũng hơi làm tớ ngộp thở. Dù gì tớ cũng đã từng học đại học ở Shizuoka mà, cảm giác cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái hơn thật" Jimin kí tên vào mục cuối cùng của tờ đơn rồi ôm cặp xách đứng dậy.

"Thôi, cũng không ai cản được cậu đâu" Kira nhún vai rồi chờ anh bắt đầu đi để cùng ra về.

"Đợi một thời gian nữa cậu có thể về chơi" Jimin mỉm cười.

"Sao lại là một thời gian nữa?"

"Dẫn về ngay bị hiểu lầm là bạn gái đấy" Jimin bật cười thành tiếng.

"Tớ không muốn nôn ra lại hộp cơm trưa của mình đâu" Kira nhăn mặt nhìn anh.

"Cỡ cậu cũng không có cửa" Anh giả vờ liếc xéo Kira.

"Chứ trông tớ giống đàn ông lắm à mà có cửa?"

"Suỵt" Jimin ra hiệu im lặng rồi mỉm cười.

Cô chỉ đảo mắt rồi thôi, cùng anh ra về.

./.

Jimin nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, nhìn khung cảnh từ đô thị sầm uất chuyển sang đồng quê thông thoáng. Rồi cảnh vật ngừng lại, một giọng nữ vang lên thông báo tàu hoả đã tới trạm cuối bằng tiếng Nhật. Jimin khoác cái cardigan của mình lên người rồi kéo vali đứng dậy.

Đã tới Shizuoka rồi, lần cuối anh nhìn thấy nơi này đã là 5 năm trước.

Jimin đã từng lén bố mẹ đăng kí vào ngành công nghệ thông tin mà không phải công nghiệp thực phẩm, khéo léo giấu họ cho đến tận ngày tốt nghiệp. Lúc họ phát hiện, cứ tưởng anh sẽ bị đánh một trận đã đời, nào ngờ họ chỉ nhìn tấm bằng khen của anh rồi không nói gì cả, vội vàng gọi anh đến chụp một tấm ảnh tốt nghiệp. Nhưng Jimin biết trong lòng họ đã không còn kỳ vọng gì vào anh nữa, vì anh làm họ thất vọng lắm rồi.

Jimin cứ thế đứng ở trước nhà ga, không nhúc nhích cũng không biết ánh mắt đang nhìn về đâu, để mặc cho gió đêm thổi lộng. Mái tóc vàng bạch kim này chắc sẽ bị bố mẹ khuyên nhuộm đen lại sớm thôi. Chưa kể, họ cũng không thích anh để tóc mái dài qua mắt, và cũng nói là không thích anh đeo kính áp tròng vì sẽ hại mắt.

Mặc dù nghe thì giống như than thở, nhưng Jimin lại mỉm cười. Chỉ hy vọng họ sẽ thật sự cằn nhằn anh, đừng chào đón anh bằng những biểu cảm gượng gạo mà anh sợ phải đối mặt là được.

"Anh Jimin!"

Jimin giật mình nhìn sang phía giọng nói vừa phát ra, chỉ thấy một gương mặt quen thuộc đang ló đầu ra khỏi xe cười tươi rói vẫy vẫy chào anh.

"Hai-kun" Jimin mau chóng kéo vali chạy lon ton đến cái xe hơi nhỏ đậu trước mặt mình.

"Trời ơi, em lớn rồi, đừng gọi như thế nữa" Người trong xe nụ cười liền méo xệch.

"Thế gọi là cậu Yamamoto hả?"

"Thôi đi! Em nổi gai óc rồi đấy, anh mau lên xe đi" Cậu nhóc cười khúc khích rồi chỉ về phía ghế sau của mình.

"Hayate, em thật sự trông khác lắm luôn" Jimin sau khi yên vị ở hàng ghế sau liền không ngồi yên được mà chồm ra đằng trước.

Anh đưa sát mặt mình vào mặt của cậu nhóc, làm cho nhóc cuống quýt hết cả lên ngả người giữ khoảng cách với anh.

"Anh Jimin, anh mới khác nhất đó, tóc tai như thế bố anh sẽ mắng cho mà xem" Hayate đẩy anh ra rồi ngồi ngay ngắn lại, đạp ga để khởi động xe. "Nhưng mà ngầu"

"Đẹp mà nhỉ?" Jimin mỉm cười rồi ngồi trở về ghế sau.

"Ừm, ở thị trấn thì hầu như chả có ai nhuộm tóc cả, bảo đảm mọi người sẽ ngó anh nhiều lắm cho xem" Hayate nhìn anh qua cái kính nhỏ trên nóc xe hơi.

"Gu thời trang" Jimin thêm vào.

"Ừa, gu thời trang nữa"

"Nhưng mà em lớn lên đẹp trai quá chừng đó, có người yêu chưa hả?" Jimin bật cười nhìn nhóc.

"Em đang được hai cô gái tán tỉnh cùng một lúc..." Cậu nhóc khoe mẽ một cách ngại ngùng.

"Lắm mối quá ha?"

Jimin tiếp tục hàn huyên một lúc lâu với cậu nhóc trên đường về nhà mình. Cũng đã lâu rồi mới nói chuyện trực tiếp, thường ngày chỉ là nhắn đôi ba cái tin nhắn, còn chẳng có thời gian để gọi video xem mặt nhau. Jimin cũng chưa nhắn với bố mẹ là anh sẽ về, chỉ có Hayate là người duy nhất biết để mà ra đón.

Nhìn đường xá quen thuộc, đồng quê đẹp đẽ, Jimin đột nhiên cảm giác tâm hồn mình như đang được chữa lành, đang được thanh lọc thật sạch sẽ những dấu vết của đô thị tấp nập kia. Vào ban đêm thì cánh đồng hoa hướng dương nổi tiếng ở thị trấn anh không thấy được rõ, nên Jimin đành để dịp ngắm nó vào hôm sau vậy.

"Tới nhà rồi!" Hayate hô lên rồi đi xuống mở cửa xe cho anh.

"Vào nhà cùng anh đi, anh pha cho em một tách trà nhé? Cảm ơn vì đã đưa anh về" Jimin mau chóng ôm vali xuống khỏi xe.

"Tối rồi đấy, anh không nên mời em uống trà mới phải" Hayate đứng chống nạnh nhìn anh.

"Thôi mà, vào cùng anh một lúc cũng được"

"Rồi rồi, vào thì vào"

"Cảm ơn cháu nhiều nhé, đêm khuya rồi còn phải làm phiền cháu nữa" Từ trong nhà lại phát ra một giọng nói khác.

Jimin cùng Hayate đều ngừng lại và nhìn về phía cánh cửa. Jimin không nghe lầm, giọng đó là giọng của mẹ anh, có vẻ có khách đến chơi thì phải.

Cạch.

"Thưa bác cháu về nhé" Cậu trai vừa bước lùi ra khỏi cửa vừa gập người chào mẹ của Jimin.

"Ủa? Jimin?!" Cũng ngay lúc này, mẹ của Jimin liền phát hiện ra anh đang đứng trước cửa.

"Mẹ... Con về rồi..." Jimin ngại ngùng kéo vali đến gần cửa.

Anh đi sượt ngang qua cậu trai nọ, có khẽ liếc nhìn một chút. Thị trấn này rất nhỏ, hầu hết mọi người đều quen biết với nhau, nhưng người này rất lạ, lại trông có vẻ chỉ trạc tuổi anh, Jimin thầm nghĩ không biết có phải từ nơi khác chuyển đến không.

"Mẹ..." Jimin đứng đối diện mẹ mình, người có vẻ như còn chưa hoàn hồn.

Anh rất sợ, sợ rằng sẽ phải đối mặt với câu hỏi "sao lại về?" một cách châm biếm, nên chỉ đứng như trời trồng nhìn mẹ mình.

"Về là tốt rồi"

Nhưng đó chỉ là những cơn lo âu ngớ ngẩn của anh. Bởi vì Jimin được cuốn vào vòng tay của mẹ, được chào đón bằng cái ôm rất dịu dàng.

Hoá ra cảm giác về nhà là như thế này.

"Con sẽ về đây ở một thời gian đấy" Jimin mỉm cười thông báo cho mẹ.

"Không sao cả, phòng ngủ của con mẹ vẫn dọn thường xuyên, mau vào nhà thôi"

"Hayate, đến đây nào" Jimin xoay người lại để ngoắc Hayate đến, nhóc đang trò chuyện rất vui vẻ với cậu trai lạ kia.

Anh đoán là mình đã bỏ lỡ gì đó trong năm năm qua rồi thì phải.

"Tạm biệt anh nhé, mai gặp lại!" Hayate lễ phép cúi đầu nhẹ một cái chào cậu trai kia rồi đi đến chỗ Jimin.

"Người đó là ai vậy mẹ...?" Jimin hỏi mẹ, bà chưa kịp trả lời thì Hayate đã lên tiếng nói về thứ khác.

"Hai người nãy giờ nói chuyện bằng tiếng Hàn nên em không hiểu, em đành ra hỏi thăm với anh ấy một chút" Nhóc gãi đầu cười với anh và bà.

Giờ này bố đã ngủ nên Jimin không chào hỏi được. Jimin cùng mẹ và Hayate ngồi lại ở phòng khách để cùng trò chuyện một chút, đương nhiên là Jimin cũng chẳng nói lí do thật sự mà anh về đây, chỉ nói là muốn về quê nghỉ ngơi.

Jimin có để ý thấy mấy cái khay rau củ được đặt ngoài hành lang trước cửa phòng khách, rồi nhớ đến cậu trai vừa nãy có mang găng tay trắng chuyên dụng để vác đồ. Có thể là của cậu ấy mới đem qua. Nhưng giao hàng gì mà lại vào lúc trời tối mù như này chứ.

Sau khi hỏi thăm chán chê, mẹ của anh mới đứng dậy vào bếp pha trà để cho Jimin và Hayate được trò chuyện.

"Này, cái cậu vừa nãy là ai thế?"

"Anh nói anh Jungkook á hả?" Nhóc nghiêng đầu hỏi lại.

"Jungkook? Tên kiểu này lần đầu anh nghe ở Nhật đó..."

"Anh ấy là người Hàn"

"Thật sao?" Jimin bất ngờ mở to mắt.

Hayate chỉ im lặng gật đầu, nhìn anh với vẻ mặt hớn hở.

"Cậu ấy mới chuyển đến à?"

"Em sẽ kể cho anh sau vì chuyện khá dài, giờ anh nên nói chuyện với mẹ nhiều hơn"

Jimin gật gù đồng ý rồi tạm thời gạt chuyện đó sang một bên.

Dùng trà được một lúc Hayate cũng xin phép về nhà vì trời đã sắp khuya. Jimin cũng vì thế mà có thời gian riêng để nói chuyện với mẹ.

Từ trước đến nay, là chính bản thân anh tự lo sợ rằng bố mẹ sẽ không hoan nghênh mình trở về. Nhưng có vẻ anh suy nghĩ hơi nhiều rồi. Vả lại, chưa gì mà sự thoải mái ở đây đã khiến anh hơi chán ngấy Osaka rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro