Chương 02: Người được mọi người yêu quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhận ra việc mình không về nhà 5 năm hoá ra lại thay đổi rất nhiều thứ. Anh cứ nghĩ là mình đã làm bố mẹ thất vọng rồi, chắc là họ không cần mình nữa, thành ra cứ tự huyễn bao nhiêu viễn cảnh tiêu cực trong đầu. Nhưng mà lúc về với bố mẹ rồi mới thấy, dù gì đi nữa anh cũng là đứa con duy nhất của họ. Sáng hôm nay, bố phát hiện anh đã về, Jimin còn sợ bị bố mắng hay lại thuyết phục anh tiếp quản cái nông trại. Nhưng không, bố chỉ thở dài rồi nói là cảm thấy mừng vì sau 5 năm anh vẫn còn biết gia đình mình đang ở đâu.

Việc quay về quê như thế này lẽ ra không nên là cái gì đó quá to tát đối với anh, chỉ là Jimin đã tự khiến nó trở nên quá phức tạp mà thôi.

"Thơm quá đi"

Jimin nhướn mày một cái sau khi nghe giọng nói đó, rồi đưa tay kéo cánh cửa sổ bên cạnh mình ra, đùng một cái liền xuất hiện gương mặt của Hayate khiến anh giật bắn người.

"Cái gì đây?" Jimin tự vuốt ngực mình để hoàn hồn lại.

"À, Jungkook nói muốn làm quen với anh nên em dẫn anh ấy sang đây" Hayate nhe răng cười.

Jimin tắt bếp rồi gác cái giá nấu súp lên nồi, sau đó chồm tới cửa sổ nhìn tới nhìn lui. Nhưng mà vẫn chả thấy ai khác ở đây cả.

"Rồi cậu ấy đâu?" Anh gãi gãi đầu nhìn nhóc.

"Vừa đến trước cửa nhà đã bị bác Minamoto gọi lại rồi, hình như là để đặt hàng, tí nữa anh ấy đến ngay ấy mà" Hayate chỉ về phía cổng nhà.

Jimin gật gù rồi bắt đầu thắc mắc, "Mà sao em đứng ở vườn nhà anh làm gì?".

"Em đi theo mùi thơm ấy mà" Nói xong nhóc còn chồm lên để nhìn vào nồi súp mà Jimin đang nấu. "Anh nấu gì lạ thế?"

"Gà hầm sâm, món Hàn nên lạ là phải rồi. Muốn ăn thì mau vào nhà đi"

"Ồ!" Cậu nhóc mắt liền sáng rỡ gật đầu liên tục, "Em vào ngay, vào liền luôn".

Jimin xắn tay áo lên, nghiêng người nhìn đồng hồ treo tường một cái rồi mới quay trở lại với thố súp mình đang dang dở. Bây giờ là bảy giờ sáng, thành ra cả bố lẫn mẹ đều đến nông trại để lo chuyện công việc cả rồi. Riêng Jimin thì vẫn còn chút bài xích với việc phải lấm lem bùn đất quần quật ở nơi toàn động vật dơ bẩn như nông trại, nên anh chọn ở nhà.

Cứ nghĩ nghỉ việc về quê rồi việc đầu tiên là phải đánh một giấc đến trưa cho đã, nhưng mà đi làm nhiều quá nên thành ra bị quen giấc mất rồi, sáu giờ dậy một phát là ngủ lại chẳng được nữa. Bố mẹ đều đến nông trại để ăn sáng ở đó, thành ra trong tủ lạnh còn cái gì anh đành lôi ra hết mà nấu ăn.

"Em xin phép ạ!" Hayate vui vẻ hô lên sau khi mở cửa vào nhà.

"Em xin phép" Theo sau đó là một giọng nam khác.

Jimin vặn nhỏ lửa lại rồi đi ra cửa bếp để nhìn, anh có hơi bất ngờ một chút khi thấy Jungkook mà mẹ và Hayate đã nhắc tới.

Rất đẹp trai là đằng khác.

Dáng người cao, mặc dù mặc áo thun và cái quần vải khá rộng nhưng vẫn thấy được lấp ló sự đô con. Tóc tai cắt tỉa ngắn và gọn gàng cùng một kiểu với Hayate. Hẳn là phơi nắng nhiều nên da hơi ngăm. Gương mặt vô cùng sáng sủa, đôi mắt to tròn trông vừa hiền vừa lanh lợi.

"Xin chào, rất vui được gặp cậu" Jimin mỉm cười, nói xin chào bằng tiếng Hàn.

Nhưng không ngờ cả Hayate lẫn Jungkook đều ngơ ra vì không hiểu. Jimin bắt đầu hoang mang, vậy có nghĩa là cậu không hiểu tiếng Hàn hay là anh vừa làm gì sai đây?

"À, anh ấy không hiểu tiếng Hàn đâu ạ, anh ấy lớn lên ở Nhật từ nhỏ"

"Ồ, xin lỗi nhiều nhé..." Jimin gãi đầu cười trừ, mặt hơi nóng lên vì xấu hổ.

"Em là Jeon Jungkook ạ, em có nghe nói đến anh là con trai của ông bà Park, em đến chào hỏi ạ" Jungkook rất lễ phép hơi cúi người chào anh.

Jimin vội vàng đi đến đỡ cậu đứng thẳng dậy, "Đừng làm thế, trịnh trọng làm gì. Hai đứa ăn sáng chưa?"

Hayate lắc đầu ngay lập tức, vẻ mặt hoàn toàn mong chờ được ăn thứ mà Jimin đang nấu dở trong bếp. Anh chỉ liếc xéo nhóc một cái rồi xoay sang nhìn Jungkook.

"Em chưa, thường em ăn sáng lúc tám giờ cơ" Cậu chỉ khẽ lắc đầu.

"Vậy thì hai đứa vào phòng khách ngồi đi, để anh dọn cơm luôn cho cả hai nhé?"

"Tuân lệnh!" Hayate rất hào hứng đồng ý, chẳng mất một giây để phi thẳng vào phòng khách nhà anh.

"Anh có cần em giúp gì không ạ?" Jungkook nghiêng người nhìn về phía nhà bếp đằng sau lưng anh, cậu ngửi được mùi khá quen thuộc. "Đấy là gà hầm sâm ạ?"

"Đúng rồi, hẳn là gia đình em vẫn nấu món Hàn cho em ăn nhỉ?" Jimin gật gù.

"À..." Jungkook gãi đầu. "Không... Nhưng mà nếu anh cần giúp gì đó thì em có thể giúp được ạ"

"Thật ra là có đấy" Jimin nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười nói với cậu. "Em giúp anh dọn cơm ra ngoài trước nhé?"

Jimin chỉ nhìn cậu thoăn thoắt làm việc, thậm chí còn thuần thục kéo ra đúng hộc tủ để lấy bát đũa, thầm nghĩ hẳn là bố mẹ cũng đã làm phiền anh chàng này nhiều lắm rồi đây. Nhưng mà cũng đúng, gặp được đồng hương ở cái nơi hẻo lánh này đúng là hiếm thấy, anh còn chưa kịp hỏi là Jungkook đến đây sống từ bao giờ.

Lúc Jimin bê nồi gà hầm ra thì đã thấy Hayate đang nhâm nhi bát cơm trắng mặc dù chẳng có tí thức ăn nào, anh thở dài liếc nhóc một cái mới thấy nhóc ngồi ngay ngắn lại. Cũng là sinh viên năm hai rồi, mà anh thấy Hayate vẫn cứ như trẻ con vậy.

"Hai bác đến nông trại từ sớm rồi ạ?" Hayate bắt đầu xắn tay áo lên.

"Ừ, anh cảm giác anh về đây thì tác dụng duy nhất của anh là trông nhà thôi đấy" Jimin cười khúc khích tự xới cơm cho mình.

"Nếu anh muốn thì có thể đi giúp em ở một vài nơi, được trả công đó ạ" Jungkook lúc này mới bê cái hộp kimchi từ sau nhà ra.

"Ủa?" Jimin nhìn cậu một cách ngỡ ngàng.

"À, đây là kimchi hai bác nhà anh làm đó ạ" Jungkook lại rất hồn nhiên trả lời.

Jimin quyết định giữ im lặng mà không thắc mắc vì sao cậu lại tự nhiên đến như vậy trong nhà của anh, có vẻ trong lúc anh vắng mặt thì đã có rất nhiều thứ xảy ra. Cũng như việc anh vẫn chưa hoàn toàn biết Jungkook này thân thiết với bố mẹ anh đến mức nào. Jimin nổi cơn tò mò, nhưng vẫn chưa dám hỏi.

"Nhờ bố mẹ anh mà mọi người ở làng này bây giờ đua nhau làm kimchi cả rồi đấy" Hayate ăn một miệng đầy cơm nói.

"Này, Jungkook còn chưa ngồi xuống mà em đã ăn rồi hả?" Jimin dùng đầu đũa gõ một cái nhẹ lên bàn tay của nhóc.

"Không sao đâu ạ, em không để ý đâu" Jungkook mỉm cười đáp.

Jimin liếc nhìn sang Jungkook rồi liếc trở lại Hayate, đột nhiên cảm thấy hai đứa này tính cách trái nhau một trời một vực, Hayate cứ nhoi nhoi lắm mồm trong khi anh thấy cậu Jungkook này lại khá lành tính.

"Em đến đây sống từ khi nào vậy?" Jimin nhìn Jungkook hỏi.

"Hơn bốn năm trước thì em mới quyết định ở lại đây ạ" Cậu xoè bốn ngón ra đưa lên trước mặt anh.

"Em đến đây để học đại học sao?" Anh chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Oa, ngon quá đi. Anh Jimin nấu ăn vẫn ngon như trước nhỉ!?" Hayate vui vẻ hô lên sau khi ăn được một lúc.

Không hiểu sao Jimin cảm thấy giống như nhóc cố tình để đổi chủ đề vậy. Jungkook vốn đang nói chuyện với anh cũng xoay sang nhìn nhóc cười khúc khích, không có ý muốn trả lời nữa.

Vậy thì anh không hỏi nữa.

"Anh không định tiếp quản nông trại nhà anh thật ạ?" Hayate hỏi.

"Cái đó... Ừm... Hơi khó nói..." Jimin gượng gạo ho một tiếng, sau đó cố gắng nuốt cho trôi cơm.

"Bố mẹ anh đang định nếu anh vẫn không chịu thì để nó lại cho anh Jungkook đó ạ" Hayate vẫn vui vẻ ăn tiếp mấy đũa cơm, không để ý gương mặt của hai người kia đã cứng đờ.

Jungkook mở to mắt vì bất ngờ nhìn nhóc, còn Jimin thì nheo mày lại. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên chút gì đó vừa khó hiểu vừa bực bội. Nhưng anh lại thấy nếu họ làm vậy thật anh cũng chẳng có quyền gì phản đối, vì anh là người không chịu tiếp quản nông trại cơ mà.

Cái nông trại này không phải đã được lưu truyền mấy đời hay gì hết, mà chỉ đơn giản là do một người quen của bố mẹ để lại. Gia đình Jimin sang Nhật sống cũng là bất đắc dĩ, được sở hữu một cái nông trại cũng là bất đắc dĩ, nhưng nó đã cứu sống gia đình anh. Jimin biết bố mẹ trân trọng công việc đó của họ như thế nào, vì đó cũng là di nguyện của ân nhân nọ. Jimin biết ý định của bố mẹ, rằng ít nhất cái nông trại vẫn có chủ mới tâm huyết với nó thay vì hoàn toàn bị bỏ hoang và làm phụ lòng người kia.

Thứ khiến anh hơi bực bội đó là Jungkook, rốt cuộc 5 năm qua đã xảy ra những gì khiến họ yêu quý cậu chàng này đến mức có thể tin tưởng giao phó cả cái nông trại như vậy. Jimin biết mình còn chẳng có quyền ý kiến, nhưng cảm giác bố mẹ tin tưởng người khác ngoài mình khiến bản năng trẻ con của anh nổi dậy một chút thôi.

"Anh còn chẳng biết chuyện này đấy" Jungkook liên tục liếc nhìn Hayate rồi nhìn Jimin, lặp lại không ngừng vì cảm thấy gượng gạo.

"Ừm, hai bác nói chuyện với nhau em vô tình nghe thấy thôi" Nhóc vẫn vô tư ăn cơm.

"Đấy gọi là nhiều chuyện và không tôn trọng quyền riêng tư của người khác!" Jungkook bực bội đánh nhẹ một cái vào đầu của Hayate.

Jimin vẫn im lặng ăn cơm nhìn họ. Thân thiết với đứa em kết nghĩa thân yêu của anh đến mức có thể đánh vào đầu nhau rồi.

Sao anh lại thấy khó chịu nhỉ? Mới khi nãy còn có chút cảm tình với Jungkook mà.

Jimin tự xấu hổ với sự trẻ con của mình, anh đang ghen tị vì sợ rằng Jungkook đã thế chỗ "người được mọi người yêu quý" của anh ở làng. Trước đây ở làng Jimin cũng thuộc dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện nên ai cũng rất thích, bây giờ thấy Jungkook làm được chuyện tương tự anh lại có chút chột dạ.

Nhưng mà chuyện cái nông trại anh vẫn muốn biết rõ hơn một chút đấy.

Chắc là phải gợi chuyện cho bố mẹ tự nói thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro