12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin một lần nữa lại đứng ngước nhìn tòa nhà J&J cao lớn nhất Seoul, lần này không như lần trước. Jimin khoác lên người áo sơ mi xanh nhạt, cà vạt hồng phấn và quần tây xanh đen chỉnh chu, còn có chiếc balo nâu sau lưng.

Cậu vừa bước vào cửa đã thu hút mọi ánh nhìn của nhân viên trong công ty, các nhân viên nữ thì thầm to nhỏ ríu rít lên vì vẻ đẹp trai của cậu , còn các nhân viên nam thì ai ai cũng phải chăm chú vào gương mặt xinh như con gái của Jimin.

Quan sát xung quanh, vào 8:00 sáng , chuẩn bị vào giờ làm nên sảnh công ty vô cùng đông đúc với hàng trăm nhân viên tới lui. Jimin cảm thấy đầu óc quay như chong chóng, người rút lại, 2 tay nắm chặt lấy nhau né sang nơi này đến nơi khác để tránh phải đụng vào những người đang qua lại.

Cậu một lúc sau nhanh chóng chạy đến thang máy, vừa bấm nút cậu đã toát mồ hôi lạnh vì bên trong thang máy quá nhiều người.

- Này, cậu không đi sao? - 1 nhân viên nam đứng trong thang máy hỏi.

- Vâng... - Jimin gật đầu, chân chầm chậm tiến về phía thang máy thì...

- Xin lỗi! - 1 giọng nói gấp gáp vang lên.

Tất cả các nhân viên trong thang máy bất ngờ, nhưng đều cúi đầu chào, họ nhanh chóng đóng cửa thang máy.

Người Jimin bị kéo về phía sau. Cậu giật mình, nhắm nghiền mắt trong lòng ngực người nào đó. Hơi ấm quen thuộc.

'Đầu mình! Không đau...!!' Cậu mở to mắt ngước nhìn . 'Là Justin!'

- Justin!!!

- Chào... - Justin mỉm cười với cậu. - Cậu làm gì ở đây?

- Tôi....đi làm... - Jimin ngượng ngùng trả lời, lùi ra khỏi người Justin.

- Cậu! Đi làm sao? Với cái này như thế này? - Justin chỉ lên đầu cậu hỏi.

- Anh bất ngờ lắm đúng không? - Jimin cười trừ - Mà anh làm gì ở đây???

- Tôi... - Anh giật mình bởi câu hỏi của cậu. Lúc nãy vì thấy cậu lo sợ vì quá đông người nên anh bấm bụng cầm lòng không được phải chạy đến giúp cậu, anh không nghĩ đến khả năng cậu sẽ hỏi ai như thế - Tôi cũng đi làm giống cậu...

- À...đúng rồi nhỉ nơi này là công ty mà - Jiminngây ngô cười , nhưng cậu giật mình nắm lấy tay Jungkook đưa lên trước mắt mình xem đồng hồ - Chết rồi !!! 8:10 tôi xin lỗi nhưng 10 phút nữa tôi phải có mặt ở phòng nhân sự!!!

Jimin chạy đi nhưng bị Jungkook nắm lấy balo kéo ngược lại - Cậu biết phòng nhân sự lầu mấy không?

- Tầng 14....

- Vậy cậu định chạy đi đâu? Cậu đừng nói với tôi là cậu đi thang bộ nha...?- Jungkook nhếch mày nhìn cậu.

- Sao anh biết?? - Jimin giật mình.

- Cậu bị ngốc chắc? Tầng 14 đấy! Cậu còn 10 phút , mà không nãy giờ là cậu còn 6 phút nữa đấy, cậu định chạy bộ sao? Cậu là gì? Thánh?... - Jungkook thuyết giảng cho cậu 1 tràng dài ngoằn.

Jimin trề môi im lặng.

Anh thở dài nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu đi về phía thang máy, nhưng không phải thang máy lúc nãy mà là thang máy cách biệt không 1 bóng người ở gần đó, chỉ có 1 người bảo vệ đứng trước nơi bấm nút.

Jungkook đẩy cậu lên trước đứng chờ thang máy, người bảo vệ định mở miệng chào anh, anh liền vẫy tay ra dấu im lặng, người bảo vệ hiểu chuyện liền nhanh chóng đứng ngay ngắn lại vị trí cũ.

Thang máy mở cửa, anh đẩy cậu vào trong rồi ấn lên tầng 14.

Jimin vẫn không bắt kịp mọi chuyện diễn ra quá nhanh - Sao không ai vào đây?

- Vì họ không đi được - Jungkook trả lời.

Jimin lại hỏi - Tại sao họ không đi được? Mà họ lại chen chúc nhau vào cái thang máy đối diện lúc nãy chứ??

Anh không nói chỉ đưa tay chỉ về phía bảng điều khiển thang máy.

Jimin nhìn theo - Thang máy sử dụng cho ban quản lý cấp cao, không phận sự miễn vào...

- Nhưng chúng ta!!?

Jungkook nhếch môi khi thang máy mở cửa, anh nhanh chóng đẩy Jimin ra ngoài, không quên vẫy tay chào cậu - Ngày đầu đi làm vui vẻ nhé! Hwaiting!

Jimin hoang mang, nhưng cậu lại lắc đầu khi nhìn lên đồng hồ trên tường 8:20 , đúng lúc , Jimin chạy vào trong. Cậu được 1 người thư ký nữ hướng dẫn đi vào văn phòng giám đốc mà cách đây vài ngày cậu đến phỏng vấn.

Jimin lịch sự gõ cửa , bên trong vang lên - Mời vào.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, chầm chậm bước vào, không quên đóng cửa.

Yoongi ngồi phía bàn làm việc ngước mặt nhìn cậu cười tươi. - Chào hyung! - Yoongi đứng dậy cúi đầu chào cậu.

Cậu cúi đầu chào đáp lại Yoongi - Hi...

- Hyung ngồi đi, hyung không phiền nếu em ngồi đây chứ? Em đang xử lý vài việc..

Jimin lắc đầu cười, đi đến ngồi lên chiếc ghế sopha nhỏ đối diện trong khi Yoongi ngồi vào ghế da làm việc của mình.

Yoongi tay đánh máy, mắt tập trung vào màn hình máy tính phía trước, miệng vừa nói. - Hôm qua hyung đã tham khảo kỹ mail hướng dẫn rồi chứ?

- Vâng...Nhưng có điều, công việc của tôi là gì?

Yoongi bĩu môi bởi cách xưng hô của cậu, Jimin cười rồi nói lại.

- Công việc của hyung là gì?

Yoongi trở lại nụ cười tươi ban đầu - Công việc hyung rất đơn giản - Yoongi ngưng công việc mình đang làm tập trung nói chuyện với cậu - Vì em đã xem xét lý lịch của hyung rất kỹ nên hyung không cần lo.

Jimin gật đầu - Cám ơn em...

Yoongi kéo ngăn kéo tìm kiếm thứ gì đó - Hyung chờ em tí.

Jimin tò mò nhìn Yoongi.

- À đây rồi!! - Yoongi đặt lên bàn 1 chiếc thẻ nhân viên, có cả hình của cậu. - Thẻ nhân viên của hyung, à vì em biết hyung không chuẩn bị nên em đã ép nhựa gắn cả dây đeo vào.

Jimin cười tươi, cuối cùng cậu cũng cầm trong tay thứ mà cậu luôn muốn. Cuối cùng cậu cũng có 1 công việc riêng, từ nay cậu không cần dựa dẫm vào ai nữa.

Jimin quan sát hình mình được scan trên thẻ, rồi thì thầm đọc dòng chữ bên trên - Thư ký chủ tịch Park Jimin...CHỦ TỊCH!!! THƯ KÝ!!! - Cậu bất ngờ la lên.

Yoongi bật cười - Sao thế? Có vấn đề gì sao?

- Không phải, tại sao lại là chủ tịch?? Từ đầu hyung đã biết mình làm thư ký nhưng...chủ tịch có thể hơi quá không!! cho dù hyung không biết gì nhiều nhưng công việc này đòi hỏi bằng cấp và kinh nghiệm rất cao

- Không phải hyung có bằng của trường Đại học Osaka nằm trong top 5 trường hàng đầu Nhật Bản đó sao? Tình trạng của hyung học được ở trường hàng đầu như thế là rất giỏi rồi.

- Nhật Bản có cách học rất tốt cho những học sinh đặc biệt. Hyung được học qua internet.

- Nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Thậm chí bằng tốt nghiệp loại Giỏi - Yoongi đặt tay trên bàn cố lý giải. - Giáo sư của hyung vô tình là bạn của chủ tịch, nên hyung đừng lo.

- Nhưng kinh nghiệm hyung không có. - Jimin từ chối.

- Ya..hyung là người đầu tiên từ chối công việc của J&J đấy..Tại sao hyung lại nói thế? Hyung không biết tiền lương của thư ký riêng chủ tịch cao như thế nào đâu!

- Chủ tịch, ngài ấy tất nhiên là lớn nhất rồi, làm sao hyung có đủ khả năng để làm việc cùng được chứ, hyung thậm chí chỉ mới ngày đầu đi làm, hay làm thư ký của em cũng được??

- Haha, hyung hài quá đi, em không cần, 1 mình em đã có 1 đội ngũ thư ký được tuyển chọn hàng đầu rồi. Mà không áp lực như hyung nói đâu... - Yoongi buồn cười nói.

- Nhưng...

- Thôi không nói nhiều , em sẽ đưa hyung đi gặp chủ tịch , nếu hyung không đứng dậy thì em sẽ kéo hyung đi đó, mà em mà chạm vào hyung thì không ổn đúng không? - Yoongi đe dọa bước đến cửa , mở cửa chờ cậu ra.

Jimin hồi hộp đi theo Yoongi.

- Này, ngài chủ tịch có khó không? Ngài ấy như thế nào? Ngài ấy mấy tuổi rồi?? 50? 70? Còn gia đình ngài ấy thì sao??? Vợ ngài ấy???

Trong suốt thời gian trong thang máy Jimin không ngừng đặt cậu hỏi, Yoongi chỉ lắc đầu cố gắng giữ khoảng cách, kiềm chế không bay đến nắm lấy vai cậu bảo cậu bình tĩnh.

Ơn trời thang máy đến tầng 50 một cách nhanh chóng, Yoongi chạy ra ngoài đi trước, Jimin nhanh chóng đi theo sau. - Tại sao trên này không có ai hết vậy??

- Chủ tịch không thích ồn ào nên trên này có phòng làm việc của chủ tịch, phòng nghỉ ngơi riêng, vườn cây nhỏ, hội trường chỉ sử dụng 1 lần 1 năm khi có cuộc họp cổ đông, nhân viên không được phép bước chân lên đây ngoại trừ có công văn cần chữ ký tay của chủ tịch - Yoongi vừa đi dọc hành lang vừa giới thiệu từng nơi đi ngang qua, rồi Yoongi chợt dừng chân.

- Đây là phòng làm việc của hyung bắt đầu từ hôm nay..

Yoongi chỉ về phía 1 căn phòng rộng rãi, 4 vách tường đều bằng kính, 3 vách đều có 3 dãi rèm trắng được cột lên gọn gàng chỉ có vách phía bên trái được phủ rèm xuống. Cửa phòng được thiết kế đặc biệt, là cánh cửa đôi bằng kính 1 mặt, từ trong có thể thấy bên ngoài nhưng từ ngoài không thể thấy vào trong. Căn phòng vô cùng đơn giản , thoáng mát. Nếu ngồi vào bàn làm việc xoay chiếc ghế xoay về sau thì sẽ chiêm ngưỡng được 1 phần cảnh Seoul.

Jimin bước vào, bảng tên trên bàn làm việc có khắc tên cậu, cậu đi về phía tủ sách to đầy sách trong phòng, thích thú lướt tay qua từng cuốn. - Căn phòng này mọi thứ còn rất mới...

- Thật sự trước đây nó không hề có ở đây, chủ tịch chưa bao giờ tuyển thư ký riêng, căn phòng này là 1 phần diện tích phòng làm việc của chủ tịch.

- Chủ tịch đã cho thiết kế lại mọi thứ, thậm chí cả phòng làm việc của mình. Tất cả đều được hoàn thành trong 2 ngày cuối tuần.

Jimin vô cùng khó hiểu. - Tại sao lại...

- Hyung biết không? J&J là 1 trong 2 công ty có tổ chức làm việc và đãi ngộ nhân viên hàng đầu Hàn Quốc đấy - Yoongi tựa lưng vào cửa nói.

- Vậy còn công ty thứ 2 là gì?

- Parksa! - Yoongi cố tình nhấn mạnh tên công ty.

Jimin giật mình khi nghe thấy tên công ty gia đình mình.

- Hyung không chỉ là 1 thư ký thường, mà là thư ký riêng đầu tiên của chủ tịch J&J - Yoongi cười thầm bởi gương mặt bối rối của Jimin - Được rồi, đây là phòng của chủ tịch.

Jimin theo bước Yoongi bước ra khỏi phòng đi về phía tay trái căn phòng ngay bên cạnh. Căn phòng này cũng giống như phòng làm việc của cậu , nhưng xung quang được phủ rèm kín mít không thể thấy được vào trong, bây giờ cậu đã biết lý do vì sao trong phòng cậu vách kính bên trái bị phủ rèm , là vì cả 2 căn phòng đều sử dụng chung 1 vách.

Yoongi gõ cửa, tuy không nghe thấy tiếng đáp lại bên trong nhưng Yoongi vẫn mở cửa đi vào. Jimin chần chừ đứng ngây người

- Mau lên, em đang rất bực tức vì không thể nắm hyung kéo đi - Yoongi thì thầm.

Cậu ậm ừ rồi đi theo Yoongi vào trong.

- Này sao cứ làm phiền người khác? Không có việc gì làm hay sao?

Giọng nói trầm vang lên, Jimin càng hồi hộp thêm , cậu dừng bước cách Yoongi 3 bước.

- Chủ tịch , tôi đưa thư ký đến cho ngài . - Yoongi lễ phép dùng kính ngữ.

Jimin ngẫn mặt nhìn về phía trước, cậu giật mình khi nhìn thấy người ngồi bên bàn làm việc trước mắt mình.

- Chủ tịch! - Jimin nhanh chóng bịt miệng.

Yoongi bật cười - Cái này nên gọi là chủ tịch là được không cần gọi bằng NGÀI đâu vì hyung ấy chỉ mới 26 tuổi, còn rất trẻ, vì cha đã già yếu nên hyung ấy vừa mới nhậm chức năm nay, con người này cỡ độ tuổi chúng ta nên rất phóng khoáng thoải mái,....., à và đặc biệt là chưa có VỢ - Yoongi tinh nghịch nhấn mạnh vào từ cốt yếu.

- Yoongi! - Jungkook liếc nhìn Yoongi.

- Anh... Justin? - Jimin không tin vào mắt mình.

- Justin??? - Yoongi ngây người bất ngờ bởi cách xưng hô của Jimin.

- Lúc nãy vẫn không giới thiệu kịp - Jungkook đứng dậy đi đến đưa tay lên có ý định bắt tay với Jimin - Chủ tịch J&J hân hạnh được gặp cậu.

- Vâng, chào anh tôi là Park Jimin... - Cậu bất ngờ nhưng vẫn chầm chậm đưa tay lên bắt lấy tay anh.

Yoongi mở to miệng bất ngờ, Jimin có thể tiếp xúc được với Jungkook!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro