11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chạy nhanh vào nhà, cậu đóng cửa tựa lưng vào cánh cửa lấy 2 tay sờ lên má mình. Cậu nhớ đến gương mặt Justin lúc nãy, má cậu nóng lên môi mỉm cười một cách ngu ngốc. 'Mình bị sốt sao?hm...sao mình có cảm giác mình giống như Seokjin hyung lúc nhìn trộm Namjoon hyung vậy nhỉ?'

- Tại sao em lại đứng đó?

Jimin giật mình khỏi suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng đứng thẳng người.

Đối diện cậu là Namjoon , đang nhíu mày nhìn cậu.

- À ... em... - Jimin đang cố gắng suy nghĩ câu trả lời hợp lý.

- A em về đến rồi à? Em có mua được nước ngọt không? - Jimin thở phào nhẹ nhõm khi Seokjin từ trên lầu chạy xuống hỏi cậu.

- À... trời tối rồi, siêu thị gần đây hết nước ngọt rồi... - Jimin nhanh chóng nhập vai trả lời Seokjin.

- Ồ vậy hả? Vậy thì em lên phòng nghỉ đi - Seokjin gật đầu cười , tay đẩy lưng Jimin lên cầu thang.

- Khoan! - Namjoon lên tiếng làm cả 2 ngừng động.

Jimin hồi hộp 'Chết tiệt..chết tiệt!'

Seokjin nuốt nước bọt 'Seokjin à mày ăn gan hổ rồi...'

- Cả 2 người làm gì thế? - Namjoon khó hiểu hỏi.

Jimin và Seokjin chầm chậm quay người đồng thanh nói - Hả?

- Nhà chẳng phải có nước ngọt sao ? - Namjoon hỏi.

- Em...

- Em ... muốn uống fanta! nhưng nhà lại hết, vừa định ra ngoài kiếm thì lại đau bụng nên Jimin bảo là đi mua giúp! - Seokjin nhanh nhẹn nín thở nói một hơi.

Namjoon lắc đầu đi vào bếp - Đúng là phiền phức...cái nào chả là nước ngọt. Cứ như con gái mới lớn, đòi hỏi này nọ.

Seokjin và Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy lên lầu.

- Kim Seokjin tôi muốn ăn mì! - Namjoon lớn tiến gọi Seokjin.

Seokjin thì thầm vào tai Jimin rồi chạy xuống lầu - Tí nữa em và hyung cần nói chuyện...

Jimin chạy vào phòng, cậu như vừa thoát chết...cậu thả người lên giường mỉm cười lại nhớ về Justin.

--------------

Jimin ngồi cạnh cửa sổ trong phòng ngủ, tay cầm cuốn sổ tay nhỏ.

Cậu đang xem cách hướng dẫn chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên do công ty email gửi đến nhưng tâm trí cậu lại ở nơi khác.

Tay cậu đang ghi chép những thứ cần ghi nhớ nhưng vài giây sau, đầu bút cậu chuyển hướng sang trang giấy bên cạnh, vẽ nên hình ảnh gương mặt người nào đó đang quanh quẫn trong tâm trí cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jimin giật mình, tay dừng động tách mở to mắt nhìn vào cuốn sổ nhỏ trên tay. 'Cái quái gì thế này!'

- Jiminie...? - Seokjin mở cửa đứng nhìn cậu.

Cậu nhanh chóng đóng mạnh cuốn sổ trên tay đặt lên bàn, tháo tai nghe 1 bên tai xuống , tắt màn hình ipad - Seokjin hyung!

- Em đang làm gì thế? - Seokjin nhếch mày hỏi cậu.

- Công ty gửi mail đến...hướng dẫn những thứ cần chuẩn bị cho ngày mai , em đang ghi chép lại để ghi nhớ - Jimin ngập ngừng trả lời. - Hyung ngồi đi...

Seokjin đóng cửa , đi đến ngồi lên giường đối diện với cậu.

- Bây giờ em có thể nói cho hyung biết cả ngày hôm nay em ở đâu hay không? Và món cà ri đã bốc hơi ở đâu rồi? - Seokjin khoanh tay hỏi cậu.

- Hôm nay.... hôm nay em... bị ngất..... - Jimin nhỏ giọng nói.

- CÁI GÌ!!!! - Seokjin hét lên.

Jimin nhanh chóng bịt miệng Seokjin lại, vuốt lưng giúp Seokjin bình tĩnh trở lại.

- Tiếp tục... - Seokjin hít sâu chờ đợi cậu tiếp tục.

Jimin bắt đầu kể từ lúc cậu đi siêu thị mua thức ăn cần thiết để nấu món cà ri cho đến khi bị suýt mấy tên say rượu xâm hại.

- Ya! CÁI GÌ CƠ!!! - Seokjin mất bình tĩnh đứng bật dậy.

Jimin lại lấy tay bịt lấy miệng Seokjin - Này! Hyung có thể im lặng chút được hay không! Namjoon hyung nghe thấy thì không những em mà hyung cũng chết chắc!

- Ah! Vậy em có sao không!? - Seokjin soi mói quanh người Jimin.

Jimin phiền toái kéo Seokjin ngồi xuống giường - Hyung có muốn nghe tiếp hay không!?

Seokjin gật đầu, khoanh tay trước ngực xếp bằng chân, quay người đối diện cậu.

- May mắn thay, em được 1 người qua đường giúp đỡ - Jimin bỗng dưng đỏ mặt.

Seokjin nhếch mày nhìn Jimin - Rồi sao nữa?

- Vì em ngất đi nên anh ta bế em về nhà mình, rồi còn nấu đồ ăn tối cho em nữa , tụi em nói chuyện với nhau rất nhiều, à lúc nãy là do anh ta đưa em về đến nhà đó!

Seokjin gật đầu - Em may mắn ấy gặp được người ... MÀ KHOAN!!!

Seokjin 2 tay bóp lấy vai Jimin - Em...tiếp xúc được với người đó sao!!

- Em cũng đang định hỏi hyung đó... - Jimin đẩy tay Seokjin ra, 2 tay bóp lấy vai mình. - Ây..cái hyung này đau lắm đó!

- Làm sao có thể, từ lúc em tỉnh dậy đến nay, người mà em có thể tiếp xúc được chỉ có hyung, Namjoon , Taehyung ...Hết rồi! - Seokjin như muốn hét lên.

- Em cũng không biết...em chỉ biết bên cạnh người này em cảm thấy rất an toàn...cảm giác lạ lắm... - Jimin mơ hồ nhớ đến lúc nằm trong vòng tay anh.

Seokjin giật mình 'Mình...chúng ta đang ở Hàn Quốc!' - Có phải...à em biết tên người đó mà đúng không - Seokjin cẫn thận dò xét.

Jimin gật đầu ngây ngô trả lời - Người đó tên là Justin , lớn tuổi hơn em nhưng em không hỏi là bao nhiêu...Tại sao hyung lại hỏi?

Seokjin cười ngượng - À không , hyung chỉ đang tò mò danh tính người tốt giúp em mình thôi haha.. 'Đúng vậy, làm sao có thể trùng hợp đến vậy, không thể là cậu ta được...không thể nào, tỉnh lại đi Seokjin đừng nên tưởng tượng mông lung nữa!'

- Vậy em đi ngủ đi nhé, không phải mai là ngày đầu em đi làm sao?

- Này! - Jimin đặt tay lên môi Seokjin - Nói nhỏ thôi, Namjoon hyung mà biết là em suốt quảng đời còn lại sẽ không thấy ánh mặt trời đó!!

- Hyung chả biết - Seokjin đẩy tay Jimin đi thở dài - Em cứ cứng đầu, Namjoon đã lo lắng sức khỏe của em không cho em đi làm. Cứ cho là che mắt được cậu ấy đi, nhưng ngày mai làm sao em có thể làm việc nếu không tiếp xúc được với đồng nghiệp! Nghe có hợp lý không?

Jimin gãi đầu suy ngẫm - Em không thể chịu được như chim trong lòng kính như thế này, em muốn ra ngoài thế giới..muốn tìm hiểu những thứ mình được xem trên tv , sách báo và internet.. làm sao em 20 mấy tuổi đầu mà cứ ăn bám hyung mình mãi như vậy . Em nghĩ nhân cơ hội này cố gắng chữa trị tâm lý của mình cũng tốt...

- Em rảnh rỗi quá rồi, đúng là cho em xem phim truyền hình là 1 sai lầm! Đường đường là em trai chủ tịch Parksa mà lại làm công ăn lương công ty khác...

- Hyung yên tâm Taehyung cũng là 1 phần trong chúng ta...hihi

- Phần!? Ai là chúng ta? Nếu chuyện này bại lộ thì em làm ơn ngàn lần đừng nêu hyung và Taehyung ra - Seokjin bĩu môi.

- Có cần phải xấu xa đến thế không? - Jimin giận dỗi quay lưng đi.

- Theo lập trường của 1 bác sĩ thì việc này hoàn toàn vô hại và tốt, có thể giúp tác động đến động mạch thần kinh tâm lý của em, nhưng với lập trường là 1 người hyung thân thiết của em thì hyung rất lo cho em... - Seokjin thở dài giải thích.

- Hyung yên tâm đi trong lý lịch em đã nêu rõ ràng tình trạng bệnh tình và tâm lý của mình, chắc chắn công ty sẽ xem xét , cho nên họ mới tuyển em.

- Hyung mong là vậy... sáng sớm mai 7:45 Namjoon sẽ đến công ty, em ráng mà né Namjoon giờ đó..

Jimin gật đầu cười - Cám ơn hyung Seokjin...

- Đừng cám ơn hyung, hyung mới nên cám ơn em - Seokjin cười đáp lại cậu - Nhớ uống thuốc trước khi ngủ.

- Vâng...

Cho đến khi Seokjin ra khỏi phòng và đóng cửa lại Jimin thở dài đi đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường, lấy trong ngăn kéo 1 hộp thuốc lớn, có từng ngăn chia sẵn thuốc cho từng cử khác nhau trong ngày.

Cậu ngao ngán nhặt từng viên thuốc trên tay và bên tay còn lại cầm sẵn cốc nước nguội, uống ực 1 hơi.

Jimin đã vô cùng mệt mỏi, cậu mỗi ngày làm bạn với thuốc, chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai được đi làm như mọi người trạc tuổi mình, được biết thêm nhiều thứ là cậu cảm thấy vô cùng vui và hạnh phúc.

Cậu nằm phịch xuống giường , kéo chăn lên đến cổ, cười hạnh phúc, cậu không thể chờ đến ngày mai, và không thể chờ đến lúc tan làm sẽ đến gặp Justin, người bạn duy nhất của cậu . Và cứ như thế Jimin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên ắng.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro