chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết đã dịu nhẹ lại, chứng tỏ mùa xuân đã tới rất gần rồi. Với cái ngày mát mẻ trong lành của cái đầu xuân, nhà anh lại có thêm nhiều tiếng động. Nhiều nhất có lẽ là tiếng cười của bảo bối nhà anh.

" hahahahahaha.... Kookie, anh ra đây xem nè"

Tiếng của Jimin từ ngoài sân vọng vào phòng khách làm anh  đang ngồi bàn chuyện với Namjoon qua laptop phải chú ý đến.

" kết thúc tại đây thôi, em mau ra với Jimin kìa, anh vừa nghe tiếng thằng bé. Nhanh nhanh anh còn phải ăn cơm với Jinie"

" được."

Đáp lại đúng một câu, anh liền tắt máy rồi ra ngoài, chẳng có còn lạ lẫm gì về cái việc đối tác Kim Namjoon cưng chiều vợ nữa. Lạ làm gì, anh cũng vậy mà...

Vừa bước ra đã thấy Jimin nhà mình đang ngồi xổm dưới đất xem cái gì đó. Trên người một thân ướt sũng, còn dính chút bùn đất, dưới chân là ống nước vẫn đang chảy. Jungkook thật sự bất lực với bạn nhỏ nhà anh.

Đi tới chỗ bạn nhỏ có mái tóc suôn mượt đã hơi dài, cúi xuống để nhìn rõ hơn cái thứ đã khiến Jimin chú ý nãy giờ.

Nhìn thấy rồi thì hoàn toàn câm nín...

Jimin chính là phá cái sân nhà của hai người, em đào một cái lỗ to bằng đầu của em ngay bãi cỏ xanh mướt, bên trong lỗ có nước và một vài chú cá vàng bé bé.

Jungkook chỉ biết im lặng trố mắt nhìn, anh thật sự không biết nói gì cho cái tính tình quậy phá của Jimin. Lần trước thì đem hết cá cảnh của anh ra sông thả với lý do sông rộng hơn, nhìn thích hơn. Nhưng cuối cùng thì cá vẫn theo dòng mà bơi đi mất, thế là hết luôn cái hồ cá của anh, chẳng còn con nào. Lần này chắc là rút kinh nghiệm từ chuyện trước, đào hẳn luôn cái lỗ trong sân rồi thả cá nhìn cho thích mắt. Đúng là chồng nhỏ của thiên tài Jeon, cũng là thiên tài...

Jimin biết anh đang đứng sau lưng mình thì liền quay lại ôm lấy anh. Cái thân thể ướt sũng của em áp vào người anh nên làm người anh cũng thấm chút nước. Không đẩy ra, Jungkook đưa tay lên ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa mái tóc hơi ẩm.

" dì Won, mang giúp tôi cái khăn bông"

Miệng gọi người giúp việc, mắt thì vẫn dính vào đỉnh đầu của người nhỏ trong lòng.

" Kookie, anh thấy em có sáng tạo không? Cá sẽ không bơi đi đâu được. Chúng mà dám bơi hẳn lên bờ chạy thoát thì em sẽ đào cho sâu hơn, không có cơ hội chạy đâu!"

" em tính đào hang ở vườn nhà chúng ta à, đồ ngốc."

Bất lực chồng chất, anh chỉ biết mắng yêu cái bảo bối ngốc nhà anh. Jungkook nâng mặt Jimin lên, rải từng cái hôn xuống mắt mũi và miệng, cuối cùng là chôn mũi vào hõm cổ trắng nõn. Jimin nhột nhột liền cười khúc khích.

Người giúp việc đem khăn ra đưa cho anh, bà không có lạ gì mấy cái cử chỉ thân mật của cặp đôi trẻ này nữa.

Jungkook nhận được khăn bông thì liền đưa lên lau tóc cho em, xong rồi lau sơ mặt. Cuối cùng là quấn khăn bông to bự quanh người Jimin, bế bổng em lên đi vào nhà. Chắc ngày mai lại phải gọi người đến lấp hố lại thôi, không thì sẽ lại có người nào đó mắt mũi để đâu rồi lại vấp phải cái lỗ mà té. Hi vọng bé sẽ không đào thêm cái lỗ nào trong sân nhà.

Thì đúng như mong muốn của Jungkook, Jimin không đào lỗ ngay sân nữa. Hôm sau cậu đem hết cá cảnh nhỏ mà anh mới bỏ hơi nhiều tiền mua bỏ vào bồn tắm,xong lại lỡ tay mở lỗ thoát nước trong bồn. Khỏi nói cũng biết chuyện gì tiếp theo. Lũ cá của Jeon Jungkook một phát đi xuống cống ở hết.

Trường hợp này Jungkook cũng chỉ biết dở khóc dở cười, không dám mắng cậu, chỉ sợ lại dỗi lại tự đi ra sofa ngủ mà để anh bơ vơ một mình tại phòng ngủ của cả hai.
____________________________________

Mong m.n ủng hộ ạ
Mấy chap này hơi ngắn ạ hihi!!😀😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro