chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn đang là cuối đông, tuy nhiên cái lạnh đã xua đi bớt để chuẩn bị chào đón mùa xuân.

Jungkook ngồi trên sopha xem tài liệu. Hôm nay đặc biệt làm việc tại sopha là bởi vì anh muốn gần cậu người yêu nhà mình. Jimin đang cuộn một cục gác đầu lên đùi anh, đắp chăn bông ấm áp ngủ phì phò.

Sau khi xem một lượt và chắc chắn không có bất kì sai sót nào thì anh dẹp tài liệu và giấy tờ đi. Nằm xuống sopha cùng ôm cục bông kia vào lòng. Khẽ vuốt cái má mềm nộn thịt, Jeon Jungkook lại xao động rồi.

Việc học tập ngày càng tăng nên đôi khi tạo nên nhiều áp lực cho cậu, vì thế nên dạo này cứ rảnh là sẽ lăn ra ngủ. Mà nhắc tới việc học thì lại làm cho anh nhớ chuyện hồi cấp 3 của hai người. Buồn cười và mệt não...

Đó là năm Jimin học lớp 10, cũng là thời gian cậu theo đuổi anh. Chuyện vẫn bình thường, vẫn một ngày ba lần đi kiếm anh để tán tỉnh thì cũng có một hôm  cậu bị "thất thường".

Hôm đó giáo viên đã ra đề bài văn ngắn cho lớp cậu, cụ thể thì hãy miêu tả về người mà bạn xem trọng nhất. Bài viết của cậu vô tình làm giáo viên chấm bài nghẹn họng. Cụ thể là

" Thật ra người em yêu thương nhất là ba và mẹ, nhưng em muốn nói về người em xem trọng thứ 2, tương lai sẽ thành thứ nhất.

Đàn anh Jeon Jungkook khối 12 là một người đàn ông đẹp và tốt bụng. Anh cao 1m80, nặng 60kg, 27cm và muốn bao nhiêu hiệp liền có bấy nhiêu. Cái vế phía 100% đúng nhưng vế sau thì em không chắc. Nhưng trong tương lai không xa, em sẽ thử nghiệm chuyện đó.

Cuối cùng em muốn nói là em yêu đàn anh Jeon Jungkook thứ nhì và sẽ thành thứ nhất trong tương lai. Nên là bạn nữ nào hay cô giáo nào để ý anh ấy thì coi chừng em."

Một pha viết văn mạnh bạo của cậu  làm cho giáo viên cũng muốn chấp tay cho cậu 3 lạy. Mà Kim Taehyung, chính là anh Kim của Yoongi ngày đó chính là học sinh hay được giáo viên nhờ vả và tin tưởng. Giáo viên ngại nói chuyện này với Jungkook nên đành truyền qua tay Taehyung. Cuối cùng thì bài vẫn tới tay anh Jeon thôi.

Jungkook không nhớ rõ mặt của bản thân lúc đó đã phản ứng mạnh cỡ nào. Chỉ nhớ là anh đã hẹn cậu ra sân sau nói chuyện.

Jimin thì tưởng rằng ai kia cuối cùng cũng nhận ra tâm tư của mình, tính tỏ tình với mình. Cậu tung tăng chạy ra sân sau nhanh như tốc biến để nghe chuyện anh muốn nói với mình.

Ừ và cậu nhận lại một cái trừng dữ tợn thay vì lời tỏ tình như trong mộng. Rồi lúc đó Jimin nhận ra là mình đang chuẩn bị đối mặt với cái gì đó dữ dằn lắm.

" Cậu có thôi đi không? Tôi với cậu chẳng là gì của nhau hết, mau dừng trò mèo đó lại đi"

Jimin thì có hơi bất ngờ rồi đó, trò mèo gì vậy trời? Cậu có  làm gì anh đâu. Rồi sau đó lại thấy anh đưa đoạn văn cậu viết về anh ra trước mặt mình. Ừ cậu hiểu ý anh rồi... Jimin bĩu môi trông có chút thương tâm.

" Nhưng em nói đúng mà, bây giờ không là gì nhưng tương lai thì Jimin sẽ làm vợ anh"

Anh  cứng họng, chẳng biết nên làm gì bây giờ. Cuối cùng anh hạ chốt một câu

" Đừng tới gần tôi nữa, cũng đừng có kiếm tôi, cậu phiền lắm đấy"

Sau đó anh đi khỏi, trước khi đi còn đụng vào cậu, cậu có chút éc à nên lực đẩy làm Jimin ngã đùng ra đất. Rồi thôi, làm gì mà dữ vậy trời, ừ thì người ta sai, vừa lòng chưa?

Trong suy nghĩ thì đanh đá thế chứ cậu sắp khóc rồi nè. Jeon Jungkook coi vậy mà hung dữ quá, bé giận!

Đúng như yêu cầu của Jungkook, hôm sau không thấy Jimin lẽo đẽo đi kiếm anh nữa. Vậy thì càng tốt chứ sao, Jeon Jungkook này coi như đỡ gánh nặng thêm.

Nhưng cuối cùng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, cảm giác khó chịu quá chừng. Đi trên hành lang có gặp Jimin mấy lần rồi, nhưng người ta toàn lơ mình. Làm cho anh tự nhiên tức.

Ơ kìa, sao anh lại vô duyên thế? Nặng lời với người ta xong rồi giờ tức người ta. Jimin mà khó ở thứ nhất thì anh là thứ hai đó.

Thế là hai người gặp nhau là mắt không thấy tai không nghe, xem như không quen.

Chuyện đó kéo dài tới tận 1 tuần sau, cuối cùng người thiếu nghị lực vẫn là Jimin. Sáng sớm mới tới trường đã chạy tới lớp của Jungkook kiếm anh để mè nheo, nhõng nhẽo xin lỗi rồi. Jimin bướng bỉnh chứ cũng không muốn người mình thích giận lâu.

Mà vừa tới lớp đã thấy ann đang đứng với chị nào đó, còn khẽ đưa tay vuốt tóc người ta nữa. Thôi rồi đó, Jimin không suy nghĩ thêm gì, liền đá chân vào cửa lớp người ta tạo tiếng động to rồi bỏ về lớp.

Anh đang đứng nói chuyện thì giật mình bởi tiếng động ở phía cửa. Vừa quay ra là thấy Jimin đứng đó rồi, anh đơ ra cho tới khi phát hiện Jimin tính quay gót bỏ đi.

Jungkook liền chạy theo, bình thường không thích Jimin là thế, nhưng tự nhiên linh tính anh mách bảo là bây giờ phải đuổi theo.

Túm được Jimin lại, anh có chút tức giận hỏi

" Cậu vừa làm cái trò gì thế? Phá hoại của công nhà trường?"

Jimin im lặng, quay sang nhìn anh. Lúc này Jungkook  mới phát hiện khoé mắt của cậu có hơi đỏ. Còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị cậu đẩy một phát cho mém té nhào rồi. Jimin được thời cơ chạy mất hút. Chỉ để lại Jungkook đứng nhìn theo khó hiểu.

Cho tới tận chiều, anh toan tính sẽ một lần nữa túm cái người kia lại nói chuyện cho rõ. Lúc có chuông trường là đã ra cổng trường chờ người ta ra rồi.

Vừa thấy Jimin ra là anh đã muốn lôi cậu lại, tuy nhiên hình như Jimin không để ý anh, mà đang chạy về hướng của người khác.

Bỗng dưng Jimin chạy lại đứng với một cậu bé nào đó, mặc đồ cấp 2 và nhìn rất xinh trai. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Jimin còn đưa tay lên nhéo má người kia. Lúc này tự nhiên máu nóng trong người anh lại dồn lên não của anh, khiến anh phải từng bước đi lại chỗ đó.

Khi đứng trước mặt hai người kia, anh  liền kéo tay cậu làm cậu xém té ra đất rồi. Còn lớn giọng với người ta

" Đúng là con người hay thay lòng đổi dạ, cậu bảo cậu sẽ theo đuổi tôi tới cùng, xong giờ chỉ mới giận nhau có vài ngày mà đã có đối tượng mới. Vô sỉ thật đấy Jimin"

À rồi, Jimin biết chuyện gì đang diễn ra rồi đó. Nhân cơ hội này, Park Jimin này sẽ cho anh biết cậu có giá trị như thế nào.

" Sao? Anh thấy tôi phiền mà, đương nhiên là tôi phải kiếm người khác thôi. Cậu nhóc này cũng dễ ưa hơn anh đấy."

Lúc này anh thật sự rất tức giận, thật vô lý nếu đi giận người mình ghét chỉ vì chuyện này.

Jimin âm thầm đẩy đẩy tay người kia, ai kia liền hiểu ý mà phụ họa thêm.

" Jiminie hyung, đó là ai vậy? Nhìn hung dữ quá đi..."

" Bé yêu không cần lo, đã có anh bảo vệ bé"

Jimin ngước mặt lên hướng Jungkook mà nói, nói thẳng ra là đang dằn mặt đó.

Anh như muốn nổ tung, tính mở miệng nói thì tự nhiên có người khác chen vào lời anh tính nói

" Anh bắt nạt người yêu em à? Sao lại làm Min nhà em sợ vậy?"

Khỏi nói cũng biết là ai vừa phát biểu. Lúc này thì ngơ ngác cả lũ. Ai kia vừa được người yêu nêu tên trong đó thì cũng ngập ngùng

" A-Anh ấy không có bắt nạp em... Jimin... Jimin ..."

Y gặp người yêu thì ngập ngừng không biết nên nói ra sao cho tình huống này. Sự im lặng cho thấy sự hoảng loạn, Jimin thông minh lên tiếng ngay

" Anh nói gì vậy anh Kim, người yêu em mà!"

" Nhóc con, từ khi nào cái thói nhận người yêu bừa vậy. Yoongie mà theo phe Jimin nói bừa là anh sẽ đánh mông em."

Taehyung lên tiếng hù dọa thành công hù được y. Nhận thấy sắp có sự phản bội từ đồng đội, Jimin bỏ Yoongi lại rồi chạy luôn.

Người nảy giờ im lặng vì bất ngờ cũng đã tỉnh táo lại, liền không một lời chạy theo Jimin, bỏ lại cặp đôi kia.

Cuối cùng Jimin chạy cũng không lại Jungkook, chưa bao lâu đã bị anh kéo lại. Jimin nhục quá hoá giận

" Anh thôi đi, đừng có tới gần tôi nữa!"

Cuối cùng Jimin nhận được cái ôm từ anh. Chính anh cũng bất ngờ vì hành động của mình. Nhưng lúc này ngoài chỉ biết ôm Jimin vào lòng thì Jungkook chẳng biết làm gì.

" Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã lớn tiếng và hành động ngu ngốc với cậu."

Ngay từ lúc này Jungkook  nhận ra mình có cảm giác với Jimin. Cũng chính lúc đó Jimin nhận ra bản thân vừa đạt được thành tựu lớn.

Thì mọi chuyện kết thúc bằng việc Jimin đưa tay lên ôm lại anh. Khung cảnh chiều tà lại có cặp đôi đứng ôm nhau trông ngọt ngào và gây ra hiểu lầm cho người khác.

Từ chuyện đó, Jimin cũng đã hết giận, anh cũng dần tiếp nhận cậu. Cậu vẫn một ngày ba lần tới kiếm người đàn anh đẹp trai kia để tán tỉnh tiếp. Thiếu liêm sỉ nó ăn vào máu rồi nên không bỏ được...

Chuyện xảy ra lâu và để lại kha khá ấn tượng cho hai bên. Từ lần đó về sau Jimin cũng hết dám viết văn về anh kiểu đó, không thì lại giận rồi khổ cậu.

Nhận ra người trong lòng đang cựa mình, Jungkook liền thoát khỏi hồi ức mà ôm lấy cậu, lật người Jimin lên, thành ra Jimin nằm lên người anh luôn. Tay vòng qua cái eo nhỏ khẽ vuốt. Ngay giờ phút này, anh Jeon cảm thấy muôn phần hạnh phúc vì thành phẩm mà mình nhận được sau bao lần bị tấn công bất ngờ và táo bạo.

Kéo Jimin lên thêm chút nữa, hôn cái chóc thật kêu lên môi bé, xong lại nghiện quá mà lại hôn lên má, lên mũi, lên trán. Cuối cùng là làm người ta giật mình tỉnh giấc luôn. Jimin ư hử vì bị đánh thức, lại dụi dụi cái đầu tròn rồi thiếp đi tiếp.

Jungkook phì cười vì cái độ mê ngủ của em người yêu. Khẳng định trong lòng rằng bây giờ và cả sau này, Jeon Jungkook chỉ có mỗi Park Jimin là chiếm toàn bộ chỗ đứng trong tim thôi.

____________________________________

Mong m.n ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro