Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay lại là một ngày trời xe lạnh. Jimin quấn chăn bông trên giường ngồi suy nghĩ về lần đầu hai người gặp nhau. Nghĩ lại thì của chuyện đó lại khiến cậu cười khúc khích.

   Hôm đó là ngày cậu đến trường cấp 3 để kham khảo chọn trường. Lại vô tình đến đúng vào cái trường của anh Jungkook. Ngày cậu đến thì anh chính là người chào đón đoàn xe của trường cấp hai đến thăm. Thế là hôm đó đã có một bé trai lớp 9 rung động trước đàn anh lớp 11 ngay cái nhìn đầu tiên.

   Lúc mọi người tảng ra đi thăm quan thì em vẫn đi theo sau anh. Lâu là còn vừa hỏi vừa cười khúc khích trong yêu vô cùng

  " Anh ơi, sao anh đẹp trai thế"

   " Sao anh cao thế!."

  " Anh học giỏi lắm mới vào trường này đúng không ạ?"

  " Anh đẹp trai ơi!! Anh tên gì thế??"

  " Anh ơi, sao anh trắng vậy, nhìn anh đáng yêu như em bé ý"

    Cuối cùng vẫn không nhịn nổi, Jungkook quay lại trừng mắt với cậu bé luôn lủi thủi theo sau mình. Thật voi duyên khi có ai đó nói một người lạ mặt không quen giống em bé. Huống hồ gì  anh lại cực ghét ai gọi mình như thế
 
  " Nhóc có im đi không, mau đi chỗ khác đi"

   Anh phủi phủi tay ý bảo cậu mau đi đi. Nhưng người ta nào có nghe? Người ta thích anh thật mà.

  Cuối cùng khi anh còn chưa kịp bước tiếp, một bàn tay nhỏ xíu đã níu lấy gấu áo anh.

  " Anh đẹp trai ơi, em muốn làm quen với anh!"

  Ừ thì cậu trước nay sống đâu bao giờ có liêm sĩ. Thích là làm thôi, là mà lại thành công làm quen được người ta.

Và từ hôm đó thì cậu đã chăm học lên rồi, quyết tâm vào trường cấp 3 cùng người kia. Mục đích là để tán đổ anh. Ba mẹ Park thấy con mình cuối cùng cũng chịu suy nghĩ về tương lai, không còn ham chơi nữa thì vui mừng khôn xiếc.

 
Cho đến tận khi cậu vào cấp 3 rồi thì mới biết được tên của anh. Anh đẹp trai kia tên là Jeon Jungkook, từ lúc biết tới, thì cái dòng chữ đó cứ chạy vòng vòng trong đầu Jimin. Khiến cậu thích chết đi được, mà em thích gọi anh là Jeon Kookie hơn.

  Cũng do cái lần cậu vô tình kêu nhầm tên anh, anh đã trừng mắt cậu mấy lần. Cậu thấy anh đáng yêu quá, thế là tự đổi tên cho người ta luôn.... Anh Jeon nên cảm thấy có phước đi.

" Kookie huyng, em thích huyng "

  Cậu cứ ngày ba hôm lại chạy tới tán tỉnh anh, tán tỉnh một cách công khai. Cái sự moe moe đó cứ xuất hiện mọi lúc mọi nơi, ngay lúc anh mới bước ra từ toilet cũng đã thấy cậu đứng chờ bên ngoài
 
  Ừ thì cái gì tới cũng sẽ tới, cũng có ngày đàn anh Jeon đổ cái rầm trước một Park Jimin lắm trò. Cây ngay không sợ chết đứng, nói Jeon Jungkook không thích Park Jimin thì lúc chết, anh sẽ chết đứng cho coi.

   Thế là cuối cùng anh cũng thổ lộ tình cảm của mình trước cậu. Nhớ rất rõ lúc đó, Jimin vui đến nhảy cẫng lên, bám trên người anh cười hì hì liên tục. Park Jimin này đã phải vứt liêm sĩ rất nhiều để cua anh. Đúng là có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ban đầu thì Jungkook cứ hay ngại ngại, chẳng dám nắm tay người ta cơ. Nhưng ở gần một người thiếu liêm sĩ như cậu thì cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Sáng gặp nhau thò sẽ chụt chụt vào buổi sáng. Cứ giờ nghĩ giải lao thì kiếm nhau rồi quấn quýt mãi. Mà Jungkook cũng hay nghiêm khắc với cậu, chỉ cần có ai mách rằng cậu trốn học hay lại bị giáo viên phạt vì không làm bài tập, anh sẽ đánh đít cậu. Cho đến tận khi anh tốt nghiệp cấp 3, người được ưu tiên chụp ảnh với anh chỉ có cậu thôi nha.

 
Từ khi anh lên đại học thì việc học cũng tăng lên, số lần anh ra ngoài gặp cậu cũng ít lại, khiến cậu buồn rầu không thôi.

  Thế là sau một thời gian không gặp, Jiminie thiếu liêm sỉ chạy tới nhà anh Jeon mỗi ngày luôn. Bởi vì như thế nên gia đình hai bên đều biết mối quan hệ của cả hai.

  Ba mẹ Park không ý kiến mà chỉ đồng lòng ủng hộ con mình, bởi từ khi cậu yêu đương với anh, cậu đã ngoan hơn trước nhiều và họ cũng cảm nhận được Jungkook đang thật lòng với con mình. Ba mẹ Jeon thì hơi khó tính, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, biết cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời và thật lòng với anh. Thế là hai ông bà cũng đồng ý cho mối quan hệ này ngay. Ôi kể lại nghe thật tự hào, mũi cậu phồng lên rồi nè!!

 
  Cứ mỗi khi anh đang học là cậu lại nằm lăn lộn trên chiếc giường của anh. Học xong sẽ được ôm cậu vào lòng, động lực này giúp Jungkook cảm thấy thoải mái hơn.

  Cho tới khi anh tốt nghiệp đại học, thành công thành một CEO có tiền lẫn tài sau hai năm nổ lực. Thì cậu vẫn đang học đại học năm cuối nghành thiết kế thời trang, bởi cậu yêu cái đẹp. Sự thành công này đến càng làm cho cặp đôi trẻ cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc.

 
Cũng cảm ơn trời vì ngày đó đã cho Jimin gặp Jungkook, để rồi cả hai có được ngày hôm nay. Nhưng phần lớn vẫn nhờ sự nổ lực tán tỉnh đàn anh Jeon của Jimin mà thôi. Hãnh diện quá đi.

  " Em làm gì, mà ngồi cười mãi thế?"

   Bước từ nhà tắm ra, anh thấy cậu đang quấn chăn ngồi trên giường nghĩ gì đó rồi cười, nên tò mò không thôi.

  Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, cái mà phúng phính nộn thịt kia khiến anh muốn cắn một cái. Đang mong lung trong cái sự đáng yêu kia, anh không để ý rằng cậu đang đứng lên, chuẩn bị cho một cú nhảy hạ cánh vào lòng anh.

  Jimin nhảy từ giường xuống sàn, cậu vẫn quấn chăn trên người nên nhìn y hệt một con sóc bay. Cậu đến bên anh, xà vào khuôn ngực rắn chắc kia, kéo kéo tấm chăn lên người của cả hai

  " Anh đẹp trai có lạnh không?! Em cho anh ké tấm chăn nè!!"

  Jungkook phì cười, lâu lắm rồi anh mới nghe cách gọi đó, nó làm anh nhớ tới chuyện hồi cấp 3 của cả hai đứa.

 
  Ôn nhu ôm cậu vào lòng, tặng cho cậu một chiếc hôn nhẹ ngay môi, sau đó lại trán, má, rồi cuối cùng nhịn không nổi mà hôn chụt chụt khắp mặt cậu luôn. Tại người ta đáng yêu quá đó.!

Càng lớn thì tính cách càng thay đổi, Jeon Jungkook lại trở nên lạnh lùng, ít nói hơn. Lạnh lùng với ai chứ không phải Park Jimin. Còn Jimin vẫn như thế vẫn đáng yêu, lắm trò và thiếu liêm sĩ....

__________________

Cách tán đổ anh Jeon của cậu Park thiệt quá ư là mệt mỏi ,😂😂









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro