Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Eiry_Chii

Truyện kể rằng có một anh CEO họ Jeon đang cất giữ trong nhà mình một chiếc mèo đáng yêu và.... đanh đá hết phần thiên hạ.

   Nhưng ai bảo người t đáng yêu quá chi? Đanh đá nhưng cũng rất ngoan nên luôn được anh họ Jeon cưng như trứng.

    Cứ mỗi khi về nhà là mọi mệt mỏi lo sau đều tan biến, bởi con mèo nhỏ kia quá được lòng anh, khiến anh u mê không lối thoát.
   Giống như chiều hôm nay, khi anh tan làm về thì đã có một chú mèo đứng chờ sẵn ngay cửa rồi.
 
   " Jeon Jungkook ah~~ chào mừng anh iu về nhà " - chất giọng ngọt ngào vang lên khiến trái tim của Jungkook muốn bay ra ngoài, để người ta thấy anh đang rung động cỡ nào.

   " Chào em, tiểu bảo bối "

   Bàn tay thon dài đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mềm đen nhánh.

    Nổi tiếng là lạnh lùng ít nói, nhưng ở gần cậu nhóc này thì anh hoàn toàn sụp đổ hình tượng....
 
   " Hì hì, vào ăn cơm thôi, Jiminie đói bụng rồi nè" - cậu đưa tay lên xoa xoa bụng để thể hiện cái đói của mình.

   Bất lực trước con mèo lắm trò này, Jeon Jungkook chỉ biết đưa tay bế luôn con mèo kia vào phòng khách. Cái kiểu bế bổng ngang hông cùng với cái thân hình bé bé kia thì người ta nhìn vào lại nghĩ Jungkook đang bế một em bé mất. Nhưng mà em không có quan tâm đâu nha, em chỉ trẻ con với Jeon Jungkook thui.

  Cảm nhận được cái đầu tròn đang cựa quậy  ngay cổ, Jungkook phì cười, sao mà đáng yêu vậy nhỉ.?

  Vào tới nhà, sau khi tấm rửa sạch sẽ xong , bước ra từ phòng tắm, anh đã thấy mèo nhỏ ngồi chờ sẵn bên giường rồi. Jimin thấy anh liền nhướn người lên, chuẩn bị cho một cú bậc nhảy của mình, sẵn sàng đáp vào người anh.

  Trái tim một kần nữa như muốn nhún ra vì sự đáng yêu vô đối này. Ai chịu được chứ Jeon Jungkook này thì phải chịu thua trước chiếc mèo moe moe này.

   Khi mà đã xuống tới bếp, 2 con người một lớn một nhỏ vẫn không ngừng quấn lấy nhau. Jungkook ôn nhu cầm bàn tay bé xíu mũm mĩm của Jimin cùng rửa tay ngay bồn.  Tay sạch sẽ thì mới lên ghế ngồi.

  Dạo này Jiminie có vẻ là hơi không khoẻ. Trời đã vào mùa lạnh mà ngày nào con mèo này cũng chạy long nhong ngoài sân chơi đùa hết. Bởi vì cái lý do đi học về sớm hơn Jungkook tận 1 tiếng đồng hồ nên chán, muốn ra vườn chơi.

  Cũng do cái chuyện đó mà mấy ngày nay Jiminie nhà ta đã phải ăn cháo vì cổ họng cứ đau rát mãi thôi. Cậu có bị anh mắng rồi nhưng chứng nào tật nấy, vẫn ham chơi...

  Jungkook ôn nhu nhìn cậu múc từng muỗng cháo. Cái miệng chu chu ra thổi trông đáng yêu cực kì. Làm ngài Jeon đây cứ rớt liêm sĩ...

   Ăn xong tô cháo mà vẫn thấy anh nhìn mình, chưa thèm động đũa, cậu ngơ ngác nhìn lại.

   Thế là hai con  người cứ mắt đối mắt, mặt đối mặt. Chẳng ai có lá gan mà nhìn thẳng mắt của anh lâu như thế đâu nhé, chỉ có Jiminie thôi. Ban đầu thì cậu cũng sợ sợ khi phải nhìn khuôn mặt như tảng băng này, nhưng nhìn mãi lại thành quen luôn rồi.

   " Anh sao thế? Sao chẳng ăn gù vậy "

  Cậu cuối cùng cũng là người lên tiếng trước. Nhìn mãi không chịu nổi liền đưa cái tay bé xíu lên véo má anh. Cái gì mà người ta không dám thì cậu sẽ làm..

Jungkook lấy lại vẻ mặt bình thường, nắm lấy cái tay mèo kia dịch ra khỏi má mình.

  " Không có gì? Em ăn xong thì ra phòng khách ngồi đi. Nghĩ ngơi một chút rồi sẽ đưa em qua nhà Kim Teahuyng chơi "

  Nghe tới được qua nhà anh Kim chơi là bé lại mừng lên, vui như mở hội.

  " Yunki Yunki! Em sẽ chơi với Yunki!" (Yunki là Yoongi nha m.n)

  Biết kiểu gì cậu cũng sẽ vui vẻ mà hết lên mà. Jiminie nhà Jeon và Yoongi của nhà tổng giám đốc Kim chính là đôi bạn thân gắn kết bền lâu. Nhưng mà hai bạn nhỏ gặp nhua thì chắc sẽ song kiếm hợp bích mà phá banh cái nhà...

______________

 
  Đúng như dự đoán, bạn Park và bạn Mìn vừa gặp nhau là đã hò hú, luyên thuyên liên tục. Hai cậu sẽ ra sân sau chơi, còn hai anh sẽ trong phòng khách bàn công việc .

  Ở ngoài vườn rộng lớn, cậu và y đang đưa đẩy nhau trên chiếc xích đu. Hai cậu cứ nói chuyện trên trời dưới đất. Rồi đột nhiên bạn Min lên tiếng
  
  " Jiminie dạo này hay bệnh lắm hả? Hôm trước tớ đòi sang chơi với cậu thì TaeTae lại bảo là cậu bị bệnh rồi. Hôm bữa cậu còn nghĩ học nữa, có biết tớ lo lắm không."

  Y nhìn cậu mà kể ra suy nghĩ của bản thân. Cậu thì cười hì hì trong ngây ngốc vô cùng.

" Hôm đó tớ bị Kookie chửi quá trời, còn cấm ra khỏi phòng nữa đó. Bởi vì công việc nhiều nên anh ấy không ở nhà với tớ. Tớ ở nhà chỉ có thể bắt chị giúp việc lên ngồi kể chuyện cho nghe thôi."

   Y nghe người bạn của mình kể xong thì cũng cảm thấy thương thương. Thế là Jimin cũng nhận được một cái ôm của người bạn thân nhất này.

   " Thương thương, tớ xin lỗi vì hôm đó không đến thăm cậu được "

   Cậu như nhớ ra gì đó vội hỏi
 
   " Nhắc mới nhớ lúc tớ hỏi Kookie rằng sao cậu không đến thăm tớ, anh ấy bảo rằng cậu bị anh Taehuyng cấm túc. Có phải cậu lại quậy.. "

   Yoongi nghe xong thì chột dạ

  "Ừm thì..."

 
    " Có phải cậu lại trốn học và chạy tới nhà Jin huyng phá không?" _ Jimin hỏi 

  " Ơ kìa... Cậu có phải bạn tớ không thế? Nhưng mà.... cậu .... nói đúng rồi...!"

  " Biết ngay mà Yunki hư quá nha" Cậu lên giọng.

  " Cậu thì sao chứ! Cậu cũng trốn học để về nhà sớm thôi. Cạu còn thường xuyên không làm bài tập nữa, Jiminie cũng hư.!" Yoongi tức quá đành phải đáp trả..Thế nhưng..

  " Thì ra là vậy"

  Một giọng nói vang lên khiến cả hai giật mình.

   " Bé cưng, về thôi!" -- Jungkook kéo cậu về phía mình, ôm vào lòng. Tay vuốt vuốt cái lưng nhỏ kia, trông thì ôn nhu nhưng có phần tức giận..

   Chào tạm biệt nhau xong gia đình Jeon
cũng đi về. Lúc này người thấy muôn phần tội lỗi chính là y.

  " Em vừa vô tình làm hại Jimin rồi đấy" bàn tay ấm áp đưa lên xia cái đầu tròn tròn của Yoongi, Taehuyng ôn nhu dắt y vào nhà

   ____________

   Trên đường về nhà chẳng ai nói ai câu nào, không khí vô cùng ngượng ngạo. Về đến nhà, dắt cậu vào trong, Jungkook bắt đầu căn dặn người làm

  " Từ nay nếu Jimin đi học về trước 3h thì gọi cho tôi "

  Lúc này cậu mới cảm nhận rõ sự tức giận của anh, thế là cậu liền mếu máo ôm lấy Jungkook

" Huhu em xin lỗi Kookie, em nhớ anh nên mới về  sớm mà..."
 
   " Nhưng tới 4h tôi mới về tới nhà, em không cần phải về sớm khi tôi chưa về"

   Nghe xong thì Jimin càng nức nở dữ dội hơn

   " Nhưng em muốn ra cổng đón anh về mà ...."

    Ừ thì câu nói đã thành công đánh gục Jeon Jungkook, nhưng anh không thể dễ dãi được

   " Được rồi Minie đừng khóc nữa, anh xin lỗi vì đã cáu với em. Nhưng em phải học hành thực nghiêm túc cho anh."

  " Vâng..!" Jimin với chóp mũi đo đỏ ôm lấy Jungkook, mái đầu cứ dụi qua dụi lại trong hõm cổ của anh. Jungkook có chút hài lòng... Nhưng nằm mơ đi mới nhẹ lòng.. Anh mà nhẹ dạ thì cậu sẽ hư hỏng mất.

    

" Ừm giỏi lắm." nói xong, Jungkook hôn cái chóc lên đôi môi căng mọng của người kia.

  Bên kia cũng không chần chờ. Liền nhón chân lên tặng lại anh người yêu một cái hôn ngay cái má trắng trắng kia . Hôn xong rồi bỏ chạy một mạch lên phòng, chuẩn bị thay đồ ngủ. Chờ người ta tới ôm mình ngủ nữa thôi.

   Jungkook nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy lon ton kia, lòng xao xuyến không ngừng. Chừng nào anh mới hết u mê con mèo nhỏ Park Jimin này đây...

____________/_______/__
    

Mong mọi người ủng hộ mik nha

Nếu có chỗ nào sai chính tả m.n chứ comment giúp mik nhé.❤❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro