Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, cứ cách vài ngày trên bàn làm việc của Jimin lại xuất hiện không là một giỏ hoa thì cũng là một bó hoa xinh đẹp. Cũng chẳng biết chủ nhân của chúng là ai đi nữa, chỉ biết rằng cứ đều đặn như vậy hoa được đưa đến bàn làm việc trước khi Jimin tới công ty.

Thật ra tặng hoa cho đàn ông cũng không phải là phương án hay lắm, Jimin không hoàn toàn bận tâm vì chuyện đó, cũng không mất công quan tâm xem cái người dư thời gian tiền của đó là ai.

Nhưng người của công ty này lại quan tâm, Taehyung, Bogum và cả YoonGi cũng quan tâm xem đó là ai. Tệ hơn là Phó tổng giám đốc Jeon Jungkook cũng bắt đầu để mắt tới sự lạ lùng đó.

"Kẻ nào dám cả gan công khai tấn công người đã có chồng như vậy chứ?" Jungkook pov.

Jungkook chỉ vừa hậm hực nghĩ vậy, trên đường đi vào phòng làm việc khẽ kiếc mắt sang bàn của Jimin liền thấy ngay hình ảnh anh đang nhếch miệng cười, bàn tay nhỏ bé nghịch nghịch những cánh hoa.

"Là ai tặng mà anh thích thú tới vậy?" Jungkook pov

- E hèm...

Jungkook hắng giọng, cố để anh chú ý tới sự có mặt của mình.

Nghe tiếng cậu anh liền ngẩng đầu lên, thấy cậu đang chăm chăm nhìn mình thì nở nụ cười rõ moe lại còn chun chun mũi, cực kỳ dễ thương. Jungkook thấy đầu mình muốn xì khói, mở cửa phòng bước vào rồi đóng cái rầm.

"Lại làm sao vậy?" Jimin pov.

Trong lúc Jimin còn đang thắc mắc về thái độ của cậu thì liền lúc đó nhận được tin nhắn từ người bên trong phòng.

"Anh có vẻ vui nhỉ? Vào gặp tôi"

- Mình thì vui cái gì?

Jimin ngơ ngác lẩm bẩm, sau đó đứng dậy đi tới trước cửa phòng gõ cộc cộc

- Vào đi!

- Phó tổng cho gọi tôi?

Anh hỏi ngay khi vừa bước vào.

- Đúng vậy, anh vào đây!

Jungkook ngoắc ngoắc tay yêu cầu Jimin tới gần mình hơn, anh chẳng thắc mắc liền làm theo lời cậu.

Đợi Jimin tới gần, Jungkook khẽ nắm lấy tay anh kéo lại gần, dồn anh đứng dựa vào cạnh bàn còn mình đứng dậy chống hai tay hai bên sườn bao anh vào trong vòng tay của mình. Jungkook ngó lăm lăm mặt Jimin.

- Cái... cái gì vậy?

Jimin lắp bắp trước tư thế đứng có vẻ mờ ám của hai người.

- Ai là người tặng hoa cho anh?

- Không biết!

Jimin lắc đầu.

- Không biết sao vẫn nhận?

Jungkook nhíu mày nhìn anh.

- Ờ thì cứ thi thoảng vài hôm sáng đến công ty lại thấy có hoa đặt sẵn trên bàn rồi ấy, đâu có đề tên người gửi.

Jimin thành thật nói.

- Vậy anh cũng không tìm hiểu xem người đó là ai?

- Mắc công gì mà phải tìm hiểu, thật ra tôi cũng đâu quan tâm đâu.

Câu trả lời của Jimin thật khiến Jungkook hài lòng, hoá ra là vì không quan tâm nên anh ấy cứ mặc kệ như thế. Khuôn miệng Jungkook không đừng được cứ vô tư lự ngoác ra tận mang tai.

- Cậu sao vậy? Tự dưng cười như bị dở.

Jimin nhìn Jungkook như thể cậu là sinh vật ngoài hành tinh bởi cái trạng thái ngớ ngẩn của mình.

- Jiminie...

- Ề... nói gì tôi cũng hơn cậu 2 tuổi đó!

Jimin chừng mắt nhìn Jungkook, riết không thấy anh phản ứng nên quen miệng rồi.

- Thì sao chứ? Chúng ta là chồng chồng xưng hô thân mật không tình cảm hơn sao?

Jungkook dí mặt mình vào sát mặt Jimin rồi lại nham nhở nói.

- Hay gọi anh là bà xã nhé!

- Yah! Cậu làm tôi nổi da gà đó!

Jimin khẽ càu nhàu rồi còn dùng tay xoa xoa cơ thể như thể mình nổi da gà thật ấy.

Jungkook đứng thẳng lưng dậy nhưng vẫn dí sát Jimin vào thành bàn.

- Jimin a~

- Huh?

Nghe tiếng Jungkook gọi tên mình, Jimin dừng hành động kia lại ngẩng đầu lên nhìn cậu... vừa hay lúc đó khoảnh khắc môi chạm môi khiến trái tim anh "thịch" một nhịp thật mạnh.

Cậu đơn giản chỉ là ngậm lấy cánh môi anh, thi thoảng dùng răng nhay nhay một chút khiến anh có cảm giác nhột nhột khó tả.

Gần đây Jungkook thường có những hành động tỏ ra thân thiết, tình cảm một cách đột ngột nhất là kiểu hôn nhẹ nhàng môi chạm môi kể từ sau cái đêm lần đầu tiên cậu hôn anh ở quầy bar trong phòng ăn. Jungkook chắc chắn sẽ chẳng dám thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn đến ngạt thở với Jimin đâu bởi không cẩn thận sẽ bị "năm ngón tay về với má" do anh trao tặng nhưng đằng này cậu chỉ ngậm lấy môi anh, thi thoảng dùng răng nhay nhay hay nhấm nháp đôi môi mềm mại ấy một chút. Có đôi lần anh thắc mắc rằng sao cậu lại làm vậy thì Jungkook chỉ bảo rằng "bởi vì thích", rằng anh có không muốn thì cậu vẫn cứ làm vậy đấy! Jimin lại thôi, chẳng buồn hỏi gì nhiều, muốn làm gì thì làm.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Jungkook quay trở về trạng thái lãnh đạm của mình. Nhưng đôi mắt nhìn Jimin thì luôn đong đầy sủng nịnh.

- Anh về làm việc! Tiện bảo thư ký Nam quăng mấy bó hoa đó đi, từ mai cũng đừng bảo lễ tân mang lên nữa.

Jungkook vừa bảo Jimin ra ngoài, vừa nhắc nhở anh về việc những bông hoa.

Hình như máu chiếm hữu của Jungkook đang đong đầy cơ thể cậu, không muốn bất kỳ điều gì khiến anh chú ý hơn cậu.

Jungkook tự thấy lạ với chính bản thân mình.

Việc Jimin không quan tâm người đó là ai không có nghĩa là Jungkook không quan tâm, ngay sau lúc Jimin ra khỏi phòng cậu đã cho người điều tra xem những đoá hoa đó là do ai gửi tới.

Nhìn tên người gửi là Park ChanYeol - người của The Sun, Jungkook nhếch mép cười.

"Định thả câu hoa đã có chủ rồi sao? Cứ mơ đi nhé!" Jungkook pov.

Hết giờ nghỉ trưa, Jimin đang muốn tập trung vào sấp giấy tờ trên mặt bàn, anh cần phải tóm tắt chúng thành một bản bao gồm những chi tiết quan trọng để đưa cho Jungkook xem. Thì thư ký Nam bước đến bàn anh tự bao giờ, cô đặt nhẹ ly cafe lên bàn sau đó mời anh.

- Trợ lý Park, anh dùng chút cafe cho tỉnh ngủ.

- A... cảm ơn nhé! Thư ký Nam.

- Trợ lý Park này, tôi muốn hỏi anh một chút có được không?

- Có chuyện gì?

Jimin ngẩng đầu nhìn Nam Yuri chăm chú đợi xem cô ấy muốn hỏi gì.

- Anh... anh thấy Phó tổng Jeon thế nào?

- Ý cô là...

Jimin nghiêng đầu hỏi lại, chẳng lẽ cô ấy nghi ngờ chuyện gì sau khi thấy Jungkook thường đột ngột gọi Jimin vào trong phòng sao? Cũng đâu có thường xuyên đâu.

- Uhm... chị em chúng tôi ở công ty này mà nói ấy, ai lại không mong muốn tìm được một người đàn ông tốt mà Phó tổng Jeon lại...

- Ý là anh ta khiến các cô cảm thấy bị hấp dẫn ấy hả?

- Đúng vậy!

Nam Yuri nhìn Jimin mỉm cười.

- Anh có nghĩ mẫu người của Phó tổng như thế nào không? Tuy tôi làm thư ký riêng của anh ấy một thời gian nhưng lại không hề nắm bắt được.

- Hừm... có vẻ Phó tổng là người kín đáo nhỉ.

Jimin vờ xoa xoa cằm suy nghĩ.

- Không biết anh có biết chút gì về Phó tổng không?

Nam Yuri ngại ngùng nhìn Jimin.

- Theo tôi đã là đàn ông thì ai lại không yêu thích cái đẹp, cơ bản là không nên sỗ sàng, hãy kín đáo, tế nhị tấn công chắc sẽ ổn.

Jimin nối giáo cho giặc.

- Thật sao? Uhm, tôi thấy như vậy quả thực hợp lý.

- Kiểu người như Phó tổng Jeon, nếu cô có năng lực ắt sẽ được để mắt. Đừng lo!

Chốt lại câu nói như để tăng thêm độ tin tưởng Jimin nở một nụ cười trông có vẻ thành thật.

- Cảm... cảm ơn anh!

Thư ký Nam ngẩn ngơ nhìn nụ cười thiên thần kia, xem ra thì so với vẻ đẹp soái ca của Phó tổng Jeon thì cái anh chàng trợ lý Park Jimin này hấp dẫn chẳng kém.

15h, Phó tổng Jeon và thư ký Nam có cuộc hẹn gặp với lãnh đạo bên The Sun, nhưng tuyệt nhiên lần này Jungkook lại không nói tới chuyện Jimin đi cùng. Là cậu cố tình để giám đốc của The Sun Park ChanYeol phải thất vọng một phen đây.

Hai người bọn họ vừa rời đi, Jimin cũng nhanh chân tót xuống phòng làm việc của Taehyung và YoonGi hyung tán ngẫu một lát.

Nhìn thấy Jimin, là mồm miệng chân tay Taehyung lại bắt đầu hoạt động. Cậu ấy cứ như con rắn quấn quanh người Jimin.

- TaeTae, cậu làm tớ khó thở đấy!

- Hừm, Park Jimin! Trước nay cậu có bao giờ kêu đâu, bây giờ cùng chung toà nhà nhưng lại không thường xuyên gặp gỡ, là cậu xa lánh bọn này sao?

- Tự suy diễn vui nhở, tìm được một lần tớ không kêu ca chuyện cậu bám lấy mình xem!

Jimin dí dí cái trán Taehyung.

- Ờ, thì ai bảo mình yêu cậu nhiều như vậy!

- Cảm ơn tình cảm của cậu quá, xê xê ra đi.

Rồi lại quay qua YoonGi hỏi.

- Hyung, tình hình sản phẩm mới thế nào?

- Hyung và TaeTae đang tích cực làm việc đây, hại não quá!

YoonGi uể oải vươn vai.

- Hobi hyung không cho hyung "ăn uống" đầy đủ hả?

Jimin mang bộ mặt nham nhở nhìn YoonGi.

- Còn nói nữa, lúc nào cũng "em nhớ Minie, em cần Minie" hỏi xem còn lúc nào cho hyung?

YoonGi được dịp xả luôn những uất hận trong lòng.

- À, hyung nhắc mới nhớ! Dạo gần đây toàn để Hobi hyung lo chuyện ở JH mất rồi.

Jimin vỗ vỗ cái trán ra chiều mình vô tâm.

- Em giả đò giỏi lắm, còn không phải ngày đi làm, tối về quấn quýt bên cậu chàng Jeon Jungkook kia mà bỏ bê anh em sao?

YoonGi nói mát Jimin.

- Nào có, em chỉ đang cố hoàn thành nghĩa vụ thôi.

Jimin chống chế.

- Uhm... dù sao chỉ cần cậu thoải mái là được rồi!

Taehyung vẫn đeo bám trên người Jimin lúc này mới lên tiếng.

- Mà nhìn kỹ thì Jiminie, em đang tăng cân hả?

YoonGi ngó lăm lăm người Jimin.

- Em không để ý!

- Trông có chút da thịt lại càng dễ thương.

YoonGi nhéo nhéo má Jimin khen ngợi.

- Chắc em phải qua chỗ Hobi hyung một chuyến rồi, gần đây không có thời gian qua lại bên đó nữa.

- Uh, đi đi!

YoonGi đặt nhẹ tay lên vai Jimin gật gật đầu.

Jimin rời khỏi phòng thiết kế của JM liền nhắn 1 tin cho Jungkook.

"Tôi về sớm nhé! Ghé qua JH một chút".

"Uhm, cũng được. Anh đi đi" Jungkook reply.

Ngồi đối diện người của bên The Sun trên chiếc bàn dài, Jungkook có thể thấy rõ nét thất vọng hiện lên rất nhanh rồi mất đi ngay trong mắt ChanYeol khi hai người bọn anh bước vào.

Giám đốc Park ra vẻ vô tình quan tâm hỏi.

- Hôm nay các anh chỉ tới hai người sao? Trợ lý của anh...

- Trợ lý của tôi cần phải ở công ty xử lý một số công việc, đôi bên chúng ta gặp nhau lần này tôi nghĩ chỉ cần tôi và thư ký Nam là được. Anh có thắc mắc gì sao, thưa giám đốc Park?

- A... không có! Chúng ta vào việc nhé!

ChanYeol lảng sang chuyện khác, anh chỉ thật sự muốn nhìn thấy cậu ấy để xem suốt thời gian qua anh bí mật gửi hoa tới thì cảm giác của cậu ấy như thế nào mà thôi.

"Muốn gặp Park Jimin sao? Càng vậy anh càng không có hy vọng" Jungkook pov.

Kết thúc công việc, lúc mọi người đứng dậy ra ngoài. Jungkook có vờ vô tình tiến lại gần ChanYeol nói nhỏ.

- Tôi biết giám đốc Park có ấn tượng tốt với trợ lý của tôi, nhưng anh không nghĩ tới sự quan tâm của anh nếu lộ ra có thể khiến trợ lý của tôi vô tình bị quy vào cái tội "gián điệp kinh tế" thì sao? Cũng thật đáng lo ngại...

- Uhm... chỉ là... uhm... tôi không có ý vậy!

ChanYeol gặp lúng túng khi bị Jungkook nói tới như vậy.

- Với lại báo cho anh thêm một tin, trợ lý Park của chúng tôi thật ra đã có gia đình rồi. Gia đình cậu ấy đang rất hạnh phúc, vậy nên chắc anh đừng tấn công vô ích nữa.

Jungkook mỉm cười bước qua người ChanYeol ra khỏi phòng họp, anh ung dung bước đi bởi biết rằng với những thông tin mình vừa đưa ra kia không khéo có người thành tượng đá mất rồi.

Trước khi tới JH, Jimin rẽ qua quán cafe quen thuộc mua cho hai anh em mỗi người một ly.

Đang đứng đợi cafe được mang ra thì tiếng nói gay gắt của một người phụ nữ đang ra sức đay nghiến nữ nhân viên của quán thu hút sự chú ý của anh.

Cái giọng the thé, ghê gớm của người phụ nữ kia khiến nhiều vị khách trong quán cảm thấy bất đắc dĩ, còn nữ nhân viên trẻ tuổi chỉ biết cúi gằm mặt đứng nghe.

"Là Han Yoori sao? Xem ra cô ta vẫn đành hanh như xưa nhỉ!" Jimin pov.

Nháy mắt khuân mặt Jimin thay đổi biểu cảm, anh tiến về phía họ.

- Đồ nhà quê, cô có biết bộ đồ này của tôi đáng giá bao nhiêu không hả? Sao kẻ bần tiện như cô dám làm đổ cafe lên hả?

Yoori như phát điên mắng chửi nữ nhân viên cho hả giận.

- Có chuyện gì ở đây vậy?

Jimin đi tới hỏi han.

- Là cô nhân viên này lỡ đổ cafe lên váy của khách.

Một vị khách trong quán nói qua tình hình.

- Ồ, chẳng phải là chị Choi hay sao?

Jimin khẽ mỉm cười.

- Là cô bé này làm đổ cafe lên váy của chị?

Jimin chỉ chỉ cô nhân viên đang cúi gằm mặt.

- Em đã xin lỗi khách của mình chưa?

- Dạ rồi!

Biết Jimin là người quen, Kim EunBi khẽ thấy đỡ sợ hơn.

- Chị Choi này, tôi nghĩ việc này cũng xảy ra ngoài ý muốn thôi. Hà cớ gì mà phải chửi bới gay gắt như vậy, làm ảnh hưởng cả tới những vị khách trong quán.

- Xem ra Park Jimin-sshi có vẻ rất thích xía vào chuyện của người khác nhỉ.

Yoori nói mát.

- Chẳng qua là có chút nhiều chuyện nên tới tham gia thôi.

Jimin chẳng thèm để tâm công kích, nhẹ nhàng đáp lại.

- Cô ta làm bẩn bộ đồ hàng hiệu của tôi, chẳng lẽ tôi không được quyền mắng vài câu?

Jimin nhìn bộ đồ trên người Han Yoori, khẽ nhếch mép.

"Hàng hiệu? Là cô mua đồ rỏm hay bị lừa vậy Han Yoori?" Jimin pov.

- Ồ, tôi không biết bộ đồ của chị đang mặc trên người là hàng hiệu đâu đó! Tôi có nhớ là GUCCI có ra kiểu dáng gần như thế này nhưng so ra chất liệu, màu sắc và đường may thì nắn nót hơn rất nhiều. Lần sau nếu tự mình không thể phân biệt được đâu là hàng Au còn đâu là hàng Fake thì thật lòng tôi khuyên nên tới những cửa hàng uy tín để mua.

Jimin nén cười nói.

- Ồ...

Rất nhiều người trong quán ồ lên.

- Thảo nào tôi cứ thấy là lạ về bộ đồ của chị ta, còn anh kia hình như là chủ của JH store đó! Nhìn anh ta quen lắm.

- Thật á?

- Thật mà...

Mấy cô gái trẻ cũng yêu thích hàng hiệu bắt đầu chú ý và bàn tán.

Yoori gặp một phen bẽ mặt hậm hực nhìn Jimin.

- Cậu... cậu nhớ đó! Tôi sẽ không để yên đâu.

- Vâng, rất hân hạnh!

Jimin bật cười khi nhìn Yoori tức giận dậm chân thật mạnh ra khỏi quán.

- Anh Park, thật sự cảm ơn anh!

Nữ nhân viên nhìn anh cảm kích.

- Không có gì đâu nhưng lần sau em lên cẩn thận hơn một chút!

Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Vâng ạ!

Cô ấy cúi đầu trả lời.

- Các quý cô ở đây cũng vậy, muốn mua được hàng Au thì nên tới nhưng địa chỉ uy tín chí đừng vì ham rẻ hơn một vài đồng mà bị lừa còn tiền mất tật mang.

Quay qua những vị khách trong quán, Jimin nở nụ cười đầy mê hoặc thậm chí còn khuyến mại thêm cái nháy mắt thần thánh khiến hồn vía họ muốn bay lên mây luôn.

- Park Jimin cậu quả thực giỏi nha, dám làm loạn cả ở chỗ của tôi nữa!

Oh Nayeon nhìn Jimin cười cười.

- Nayeon noona đâu có chắp nhặt chuyện đó nhỉ!

Jimin giả lả.

- Không biết vị khách kia đã gây hận gì với cậu nhưng xem ra lần này cũng bị tức chết rồi.

- Hahaha... thôi em về đây, bye chị yêu.

- Uhm, rảnh ghé qua nhé!

- Ok, bye!

Lúc đó tại JH store Hoseok đang nói chuyện với một người mà anh biết rằng Jimin không hề muốn gặp người đó một chú nào.

- Hoseokie, anh chỉ muốn gặp Jimin một chút thôi.

- Anh về đi, tôi đã nói rồi. Người Jiminie không muốn gặp nhất chắc chắn là anh.

- Hoseokie, hãy cho anh biết em ấy đang ở đâu?

- Không, tôi không thể và cũng là không muốn.

- Hoseokie hyung~

Cạch.

Cánh cửa mở ra, người bước vào thu hút sự chú ý của hai người đang đứng đối diện nhau.

Jimin mở to mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

- Hobi hyung, sao anh ta lại ở đây?

- Jiminie, em tới rồi sao? Vào phòng đi, anh sẽ đuổi anh ta.

- Vâng!

Jimin định bước qua người Minho đi lên phòng liền bị anh ta nắm lấy cánh tay giữ lại.

- Jiminie, hãy nói chuyện với anh. Một chút thôi cũng được.

Anh nhìn cậu ánh mắt như cầu khẩn.

- Tôi chẳng có gì để nói với anh cả, anh về cho.

- Jiminie...

- Đừng gọi tên tôi thân mật như thế, nghe thật khó chịu.

Jimin lạnh lùng nói.

- Anh...

Không đợi Minho nói hết câu, Jimin bỏ vào trong phòng. Vừa đóng cửa phòng lại thì nhận được điện thoại của Jungkook gọi tới.

- Alo!

"Anh xong việc chưa?"

- Chưa, sao vậy?

"Tôi đang trên đường về, tôi qua đón anh nhé!"

- Không cần đâu, về trước đi. Lát tôi tự về sau.

"Vâng, vậy thì đừng về muộn quá nhé! Tôi với Jihan chờ cơm".

- Uh, tôi biết rồi!

"Bye anh!"

- Chào cậu.

Ở ngoài nghe vẻ yên tĩnh, Jimin chắc rằng Minho đã bị Hoseok đuổi về nên cũng không bận tâm tới nữa.

Cộc cộc cộc... tiếng gõ cửa của ai đó.

- Mời vào!

Jimin từ trong nói vọng ra, bởi đang quay lưng ra phía cửa nên không phát hiện ra người bước vào là ai.

- Có việc gì không?

Jimin vẫn không quay ra hỏi. Giật nảy mình khi bị một vòng tay gắt gao ôm lấy.

- Hobi hyung...

Jimin gọi tên Hoseok nhưng trong thâm tâm đã bắt đầu xuất hiện lo lắng, kẻ này tuyệt đối không phải Hoseok.

Minho đã chuẩn bị sẵn cho tình huống bị cậu đuổi đi nên quyết định mạnh bảo ôm chặt lấy Jimin từ phía sau.

- Jiminie, hãy nghe anh nói! Chỉ một lần này thôi.

- Choi Minho?

Jimin nghi hoặc.

- Là anh!

- Khốn kiếp, tôi đã bảo anh cút về cho tôi cơ mà!

Jimin gằn giọng.

- Anh rất muốn gặp em, muốn nói với em lời xin lỗi năm đó.

- Tôi quên tất cả chuyện đó rồi, quên cả chuyện giữa hai chúng ta.

- Jiminie, em đừng cay nghiệt như vậy.

- Cay nghiệt sao? Anh còn lấy tư cách gì chạm vào tôi? Mau buông tôi ra... khốn kiếp!

Jimin tức giận hét lớn.

- Hobi hyung đâu? Sao anh lại vào được đây?

- Hoseok có việc chạy ra ngoài nên anh vào đây!

Minho thành thật đáp.

- Ha, Choi Minho nhà anh sau 6 năm gặp lại có vẻ da mặt ngày càng dày nhỉ. Còn biết chờ thời cơ mà chui rúc.

Jimin khinh thường.

- Jiminie... em...

- Đừng ở đây nữa, về mà dỗ dành cô vợ ghê gớm của anh đi!

Jimin nhắc nhở.

- Em đừng nói tới cô ấy, hãy cho anh một cơ hội!

Minho cầu khẩn.

- Tôi không muốn nghe và cũng không cần phải nghe, anh về cho.

- Jiminie...

Jimin giơ tay định hất anh ta ra khỏi phòng, ai ngờ bị con người cao lớn ấy túm được ghì chặt không cho chạy thoát.

Một tay anh trấn trụ cơ thể cậu, một tay giữ chặt lấy cằm Jimin hôn xuống. Bị giữ chặt Jimin không thể làm gì khác ngoài chịu đựng, kiên quyết không há miệng dù anh ta cố gắng cạy hai hàm răng cậu ra. Nước mặt Jimin trào ra, cảm giác ghê tởm dâng lên. Anh ghét cái cơ thể nhu nhược của bản thân sau sự việc của ngày đó, nó tệ đi rất nhiều dù có được điều dưỡng tốt đến thế nào.

Từ đằng sau Jungkook hoàn toàn không thể nhìn rõ hết mọi chuyện, cậu chỉ có thể thấy được vóc dáng to lớn của người đàn ông đang trùm lên Jimin nhỏ bé.

- Park Jimin!

Jungkook gằn giọng, hất tung cửa bước vào.

Ngay lập tức lúc đó Minho mới vội buông Jimin ra.

Anh nhìn cậu với đôi mắt sũng nước, hai môi sưng đỏ vì bị dày vò. Jimin có thể cảm nhận được sự đau đớn lẫn thất vọng trong ánh mắt Jungkook nhìn anh, ngay lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro