Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeah, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối sao ạ?

Jihan phấn khích nhảy tưng tưng trên sàn nhà, thằng bé cứ chạy nhảy xung quanh người Jimin mãi không thôi.

- Jihan, đi tắm trước đã.

Jimin níu tay thằng bé lại.

- Chú Jiminie tắm cho Jihan ạ?

Jihan ngước đôi mắt to tròn nhìn Jimin mong chờ.

- Jihanie muốn chú tắm cho không?

- Có ạ!

- Vậy đi thôi, chú Jimin sẽ tắm cho con nè.

- Yeah!

Lại một lần nữa Jihan nhảy lên vui sướng.

- Đi tắm nà... đi tắm thôi...

Jihan nhảy chân sáo phía trước, đằng sau là một Jimin với ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn theo thằng bé.

Jungkook về muộn hơn, vào nhà không thấy bóng dáng Jimin và Jihan đâu liền hỏi thím Hwang.

- Jimin và Jihan đâu hả thím?

- Cậu Jimin đang tắm cho Jihan trên lâu ấy ạ!

- Vâng, cảm ơn thím. Con lên trên nhà đã ạ!

- Vâng!

Thím Hwang lại tiếp tục công việc dang dở của mình trong bếp.

Jungkook đi qua phòng của Jimin, cửa khép hờ lại thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ trong đó, liền mở cửa đi vào. Jihan đang mặc quần áo nhưng vô cùng hiếu động chạy lung tung không cho Jimin chạm vào mình.

- Jihanie, con đứng yên một chút đi!

Jimin chẳng chút khó chịu khi Jihan nghịch ngợm như vậy, thậm chí còn đậm nét cười.

- A... ba Jungkook đã về!

Jihan chạy ra hướng cửa thấy Jungkook đang đứng đó thì nhảy tưng tưng.

- Cậu mặc cho Jihan đi này, tôi đi tắm!

Jimin thấy Jungkook liền vứt cho cậu cái áo của Jihan, đủng đỉnh quay lưng vào phòng tắm chốt cửa lại.

Jungkook nhìn Jihan cười nhẹ.

- Con lại làm chú Jimin mệt hả?

- Không có ạ! Jihan quậy thế mà chú có giận đâu ba.

- Uh, lại đây ba mặc áo cho này.

- Dạ!

Jungkook nhận ra một điều rằng Jimin chăm sóc Jihan rất tốt, từ bữa ăn giấc ngủ cho tới quần áo, đồ đùng luôn đầy đủ. Những bộ quần áo anh mua cho Jihan đều có chất liệu mềm mại, dễ chịu nhưng rất có gu. Lại thường cho thằng bé đóng bộ nhìn cưng không để đâu cho hết, như vậy thảo nào Jihan còn yêu Jimin hơn cả ba nó và cũng không còn thấy Jihan nói đến mẹ nó nữa.

"Liệu có phải trẻ con thường dễ quên như thế?" Jungkook pov.

- Sao chúng ta không mặc ba bộ quần áo giống nhau ra đường ạ?

Jihan buồn buồn nhìn Jimin và Jungkook.

- Jihan muốn vậy sao?

Jimin ngạc nhiên hỏi.

- Vâng ạ! Con thích vậy mà, đó là điều một gia đình hay làm.

Jihan ra vẻ ông cụ non.

- Ai dạy Jihan câu đó vậy?

Jungkook còn ngạc nhiên hơn.

- Cô giáo ạ! Hôm có bài trên lớp cô giáo bảo những gia đình thường thích mặc những bộ quần áo giống nhau gọi là đồng phục gia đình ấy ạ!

Jihan líu lo giải thích.

- Uhm... vậy để hôm khác nhé! Hôm nay chú Jimin vừa giặt mất rồi.

Jimin nói dối không chớp mắt, Jungkook định mở miệng vạch trần thì bị anh lườm cho im bặt.

- Vậy cũng được ạ!

Jihan chỉ buồn xíu xiu xong lại nhanh chóng vui vẻ.

- Nhà chúng ta đi ăn gì nhỉ?

Jungkook nhìn Jimin và Jihan hỏi.

- Đi ăn nhà hàng Trung Quốc đi, món ăn trung quốc ngon lắm luôn!

Jimin hào hứng.

- Vâng ạ! Con muốn ăn sườn chua ngọt á!

Jihan cũng hào hứng chẳng kém.

- Vậy thì đi thôi!

Jungkook tự nhiên đặt một tay lên eo Jimin, một tay dắt tay Jihan đi ra xe. Thím Hwang đứng từ đằng xa mỉm cười trìu mến.

"Mong rằng cậu Jungkook có thể khiến cậu Jimin thấy hạnh phúc" thím Hwang pov.

Dừng xe trước cửa hàng Trung Quốc khá lớn, mắt Jimin và Jihan ngay lập tức sáng trưng. Jungkook biết tuy Jimin có chút kén ăn song nếu gặp món anh thích có thể sẽ ăn rất nhiều, lúc đó anh ấy thực đáng yêu.

- Vào trong thôi!

Jungkook bế Jihan lên tay rồi đi vào, nhà hàng này khách luôn ra vào tấp nập nên phải đi vào sâu một chút may ra mới còn bàn.

- Á...

Đang lơ đãng bước đi sau lưng Jungkook, Jimin bị người khách khác của quán có vẻ hơi say loạng choạng va vào anh, làm anh lao đảo đứng không vững.

- Á...

Tiếp theo sau cú đẩy là lãnh trọn gót giày nhọn của người phụ nữ bên cạnh, Jimin đau chảy nước mắt.

- Jimin, anh làm sao không?

Jungkook lo lắng nhìn, giữ lấy cánh tay Jimin.

- Đau... đau quá!

Jimin không kìm được mếu máo.

- Chịu khó một chút, dựa vào người tôi!

Jungkook kéo anh vào lòng, một tay bế Jihan, một tay vòng qua ngực Jimin đỡ anh lại chiếc bàn trống. Đặt Jihan ngồi xuống ghế, Jungkook dặn dò.

- Jihan ngoan ngồi yên để ba xem chú Jimin bị đau ở đâu nhé!

- Dạ!

Jihan ngoan ngoãn ngồi yên, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một tay của Jimin xoa nhẹ như an ủi.

- Bị dẫm phải chân sao?

Jimin cắn môi gật gật ra hiệu.

- Chân nào?

Jimin giơ cái chân bị đau của mình lên, Jungkook nhẹ nhàng tháo chiếc giày bên chân đó ra. Một mảng đỏ ửng lớn, ở giữa đã có dấu hiệu bị thâm tím trên mu bàn chân. Jungkook nhìn nó xót xa, cậu nhìn anh an ủi.

- Đợi tôi vào xin đá lạnh chườm cho nhé!

- Uh!

Jimin vẫn ngân ngấn nước mắt, mặt nhăn lại vì đau.

Jungkook chạy đi một lát rồi quay lại thật nhanh với chiếc khăn có đá lạnh bên trong. Quỳ một chân xuống nền nhà, nâng bàn chân Jimin đặt lên đùi mình, Jungkook hết sức nhẹ nhàng đặt túi đá lên chỗ bị đau của Jimin. Cái lạnh làm anh khẽ giật mình muốn rụt chân lại nhưng không thể bởi đã bị cậu giữ chặt.

- Yên nào, chỉ một chút thôi.

Jimin cúi mặt, nhịn đau để Jungkook chườm cho mình. Một lát sau chân đã đỡ đau hơn rất nhiều tuy vẫn bị sưng lớn một mảng.

- Cảm ơn cậu!

Jimin cảm kích nhìn Jungkook nói.

- Món gọi xong cũng đã được mang ra rồi, chúng ta cùng ăn thôi.

Jungkook mỉm cười nhìn anh rồi nhìn các món ăn đã được bày lên bàn giục.

- Chú mời Jihanie ăn ngon miệng, mời cậu ăn ngon miệng!

Jimin nở nụ cười thật tươi, gắp cho Jihan một miếng sườn lớn hai chú cháu thi nhau gặm.

- Ngon thật chú Jimin ạ! Ba Jungkook ạ!

- Jihan có thích đi ăn thế này không? 

Jungkook nhìn con trai âu yếm hỏi.

- Có chứ ạ! Chúng ta thật giống một gia đình, có ba Jungkook, mẹ Jimin và con Jihan nữa hí hí

Thằng bé hào hứng, đột nhiên bị cậu nhìn bằng ánh mắt đầy dịu dàng Jimin cảm thấy ngượng ngùng. Anh cúi gằm mặt ra vẻ mình chỉ tập trung vào ăn, nhưng chính đôi má hồng hây hây đã tố cáo anh đang ngại. Jungkook càng cười đến sáng lạn.

- Ủa bên kia không phải Park Jimin sao?

Cách chỗ bàn anh và cậu không xa là bàn của ba người lớn, một trẻ nhỏ. Han Yoori đang liên tục đập đập vào người Minho hỏi.

- Đúng là cậu ta chứ ai, đã lập gia đình rồi. Cùng ngồi đó chắc là chồng và con trai.

- Hả? Anh ta làm sao có thể sinh con? Với lại con gì mà đã lớn thế kia?

Yoori ra sức hỏi.

- Em thôi đi, ngồi yên và ăn cho xong.

Minho không vui, dẹp ngay chuyện bàn luận của Yoori và Kyungho.

- Mà sao anh biết chuyện cậu ta hay vậy?

- Hôm trước đi bar gặp cậu ta ngồi cùng WooJin, có ngồi cùng nên cũng hỏi han được chút ít.

- Anh còn dám ngồi cùng?

Yoori ngạc nhiên hỏi.

- Tất nhiên, còn có lòng tốt muốn đưa cậu ta về ai ngờ cậu ta lại gọi chồng tới đón...

Kyungho nói với giọng tiếc rẻ.

- Mặt dày!

Yoori chẳng nể nang ném vào mặt Kyungho một câu.

- Mà có nên qua đó chào hỏi một chút không? Em tò mò thái độ của cậu ta khi thấy chúng ta lắm.

Yoori đột nhiên nổi hứng.

- Em thôi đi, cậu cũng vậy Kyungho!

Minho đột nhiên nổi cáu nói lớn, rất nhiều ánh mắt đổ về phía họ và bàn Jimin, JungKook không là ngoại lệ.

"Cơ hội đây rồi!" Yoori pov.

- Park Jimin... Park Jimin? Có phải là cậu không?

Yoori giả vờ bày ra vẻ mặt không tin được hướng về phía Jimin chỉ chỉ. Jimin hơi nhíu mày, có cả Kyungho ở đó mà họ còn giả vờ hỏi xem có phải anh hay không sao? Khẽ nở nụ cười lạnh nhạt, Jimin gật gật đầu chào bọn họ.

Quét mắt một lượt, ánh mắt Jimin dừng trên đôi mắt đang nhìn mình vừa có chút đau đớn, áy náy xen lẫn cả da diết.

"Nhìn tôi như thể để làm gì? Choi Minho" Jimin pov.

- Ai vậy?

Jungkook tò mò hỏi Jimin.

- Một vài người bạn đã lâu không gặp thôi!

Jimin lắc lắc đầu đáp cho qua.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng ở đó ai ngờ Han Yoori lại kéo theo Choi Minho đi về phía bàn của Jimin.

- Lâu lắm rồi không gặp nhỉ Park Jimin-sshi!

- Vâng!

- Nghe nói cậu cũng đã lập gia đình?

Yoori tỏ ra thân thiện, giả lả nói chuyện với Jimin. Minho thì lịch sự hơn, anh hướng bàn tay về phía Jungkook tự giới thiệu.

- Chào anh, tôi là Choi Minho - bạn của Jimin!

- Vâng chào anh! Tôi là Jeon Jungkook, chồng của Park Jimin.

- Thật không ngờ cậu vẫn còn có ý định lập gia đình sau khi chuyện đó xảy ra nhỉ! Liệu chồng cậu có được biết chuyện đã xảy ra không?

Yoori nhìn Jimin cạnh khoé, anh không đáp lại mặc cho cô ta lảm nhảm.

- Yoori, em nói nhảm gì vậy? Xin lỗi cậu, Jungkook! Xin lỗi em, Jiminie.

Trong giọng điệu của Minho vẫn mang đậm xót xa, anh biết Jimin hận anh đến thế nào, cậu có quyền như vậy anh không hề trách móc.

- Em... cuộc sống hiện tại... em có hạnh phúc không?

Minho ngập ngừng hướng Jimin hỏi.

- Anh không thấy sao? Tôi đã có một gia đình và họ khiến tôi thấy hạnh phúc.

Jimin lạnh lùng đáp lại câu hỏi của Minho.

- Chuyện khi xưa...

- Đừng nói nữa, mời hai người về bàn cho... "trời đánh còn tránh bữa ăn"

Jimin buông lời đuổi thẳng hai người mặt dày này về chỗ.

Minho ngại ngần quay đi chứ Yoori nghe vẻ vẫn còn nhiều hậm hực lắm.

- Họ là ai?

Jungkook nhìn xoáy sâu vào Jimin.

- Một người từng là người yêu, một người từng là bạn...

Jimin buông dở câu nói của mình, không nói Jungkook cũng biết trong lòng anh đã sầu một khoảng, chẳng còn cảm giác thoải mái nữa đâu.

Vì tâm trạng không tốt mà cắn miếng sườn cũng chẳng còn thấy ngon, Jimin buồn bực hướng ba con Jungkook hỏi.

- Hai người đã ăn xong chưa?

- Có việc gì sao?

Jungkook ngẩng đầu lên hỏi.

- Ăn mất cả ngon rồi, chúng ta về thôi.

Mặt Jimin tỏ ra khó ở.

- Uh, cũng được!

Vì Jihan cũng đã ăn xong nên Jungkook chẳng gần ngại đứng dậy thanh toán để ra về. Họ gặp một chút khó khăn khi Jihan thì còn quá nhỏ và Jimin chân bị đau.

- Hay anh ngồi chờ chút tôi đưa Jihan ra xe rồi quay lại đón anh!

Jungkook nhìn Jimin nêu ra giải pháp.

- Không cần đâu, tôi đi chầm chậm ra cũng được. Cậu cứ bế Jihan ra trước đi.

- Uh, cứ đi từ từ rồi đợi tôi!

Jungkook đứng dậy bế Jihan đi nhanh ra chỗ để xe, còn lại Jimin đang khó khăn bám tay vào thành bàn, thành ghế nâng từng bước đi ra ngoài.

Tất cả hành động của Jimin đều vô ý lọt vào mắt Minho, chẳng suy nghĩ anh liền đứng dậy đi ra chỗ Jimin mặc cho Yoori tức phát điên.

- Jiminie, chân em làm sao?

Minho gần như muốn quỳ xuống để xem vấn đề ở chân của Jimin.

- Anh đứng lên, đứng ngay lên! Đừng có chạm tay vào tôi.

Jimin gay gắt.

- Uh, vậy để anh giúp em ra xe.

Minho kiên nhẫn, bàn tay anh muốn nắm lấy cánh tay Jimin giúp cậu ra xe thì bị cậu giằng mạnh.

- Tôi nói đừng có chạm vào tôi mà!

Jimin gằn giọng.

Minho lùi lại một chút song chẳng để Jimin kịp phản ứng anh đã nhấc bổng Jimin lên bế trên tay.

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

Gần như cùng lúc cả Jimin và Yoori cùng nói câu đó bên tai Minho, Yoori quắc mắt nhìn hai người đang bế ẵm nhau kia. Cô ta giằng mạnh tay Minho ra khỏi người Jimin, còn Jimin cũng chẳng vừa, dùng tay đập bùm bụp vào ngực anh ta không được, đanh đá há mồm ngoạm luôn cánh tay của Minho một cái rõ đau.

- Á...

Anh bị đau hét lên, giật mình thả tay.

- Á...

Bởi Minho buông tay làm Jimin ngã phịch xuống đất, đau đớn chẳng kém.

- Cút... biến mau cho khuất mắt tôi!

Jimin rít lên qua kẽ răng.

- Jimin...

- Park Jimin...

Nếu như Minho cảm thấy áy náy thì Yoori, vợ anh ta đang hoàn toàn muốn ăn tươi nuốt sống Jimin.

"Sao giờ còn chưa quay lại?" Jimin nghĩ tới Jungkook.

- Hai người đang làm gì vậy?

Jungkook lạnh lùng cất tiếng khi thấy hai người bọn họ đang đứng nhìn chằm chằm Jimin bị ngã ngồi dưới sàn nhà.

- Tại sao anh lại bị ngã? Không phải đã dặn chờ một chút sẽ tới đón sao?

Jungkook nhìn Jimin nhẹ nhàng nói.

Ngay lúc này khi nhìn thấy Jungkook, Jimin muốn bật khóc. Ngày hôm nay, quả thật quá đen đủi đi.

Jungkook cúi xuống, một tay luồn qua nách, một tay luồn dưới gối nhấc Jimin lên như bế công chúa. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, gương mặt áp chặt vào lồng ngực cậu, đôi mắt khẽ nhắm lại như thể muốn mặc kệ cả thế gian.

Đặt Jimin vào chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, hai người chẳng nói bất kỳ lời nào trên suốt đoạn đường trở về nhà.

Jungkook đưa Jihan lên phòng và vỗ về thằng bé ngủ, cũng may chẳng bao lâu sau thằng bé đã ngủ tít.

Jungkook thay đồ xong liền có ý định qua phòng xem chân Jimin thế nào, cậu gõ cửa mà không thấy tiếng anh đáp lại.

"Chẳng lẽ đã ngủ?" Jungkook pov.

Jungkook thò đầu ngó vào trong phòng nhưng phòng tối thui, bật đèn lên thấy chăn gối vẫn gọn gàng, trong phòng tắm cũng không giống đang có người.

"Anh ta chạy đâu được nhỉ?" Jungkook pov.

Cậu bước xuống tầng dưới tìm kiếm anh, Jimin ngồi trầm ngâm bên ly rượu mạnh. Jungkook chưa bao giờ thấy anh như vậy kể từ khi hai người về chung sống.

* ~ * ~ * ~ *

- Jiminie, nhìn anh này!

Chàng trai cao lớn thu hút sự chú ý của chàng trai nhỏ bé hơn.

- Thề với trời cao, cả đời này Choi Minho con chỉ tuyệt đối yêu một mình Park Jimin mà thôi.

- Asshi, Minho hyung... anh thề thốt lung tung cái gì vậy?

- Ưm... bởi anh muốn Jiminie bé nhỏ của anh biết rằng anh yêu em ấy nhiều đến chừng nào!

- Minho à, anh thật ngốc quá!

* ~ * ~ * ~ *

Sau cái đêm kinh hoàng đó của Jimin, Minho cũng biến mất trong cuộc sống của cậu. Chỉ duy nhất một lần, sau khi xảy ra câu chuyện đó 3 tháng anh gặp Jimin để thông báo.

- Anh sẽ ra nước ngoài một thời gian.

- ...

- Jiminie, anh biết thật sự khó khăn nhưng tình cảm của chúng ta...

- ...

- Có lẽ chẳng thể giữ được!

- ...

- Han Yoori, cô ấy đã có thai với anh... anh cần có trách nhiệm với đứa nhỏ...

- ...

- Jiminie, anh xin lỗi.

Cả cuộc gặp gỡ là câu chuyện độc thoại của Choi Minho, ngày đó việc rời đi chính là điều anh hối hận nhất trên cuộc đời này.

Minho không hề biết chuyện tồi tệ đã xảy ra với Jimin, anh chỉ biết rằng trong lúc say mình chẳng thể kiểm soát được mà chiếm đi sự trong trắng của Han Yoori, còn làm cô có thai, anh phải chịu trách nhiệm.

Vậy còn sự trong sạch của Park Jimin thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?

* ~ * ~ * ~ *

- Jimin-sshi!

- ...

- Tại sao anh uống rượu?

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin.

- Bởi đột nhiên nổi hứng!

Jimin xoay xoay ly rượu, miệng nở nụ cười chua chát.

- Do gặp người cũ nên xao động sao?

Giọng nói của Jungkook tuy có chút ghen tỵ nhưng lại mang tới cảm giác bình thản.

- Hahaha...

Jimin cười phá lên.

- Choi Minho, người tôi yêu... người tôi đã từng yêu bằng cả con tim và lý trí... hắn ta đã băm nát trái tim tôi...

Jimin chua xót nói.

- Jimin-sshi...

- Jeon Jungkook, cậu nói xem... gặp hắn ta tôi không hận mà còn buồn bực cái nỗi gì?

Ngước đôi mắt u buồn nhìn Jungkook, anh chờ đợi câu trả lời của cậu sao?

Jimin có thể nhìn thấy bóng của mình trong đôi mắt tĩnh lặng của Jungkook, anh khẽ nhắm mắt để một giọt nước trong suốt tràn khoé mi.

"Nước mắt sao? Park Jimin, là anh đang khóc? Anh khóc vì ai? Vì cái gì?" Jungkook pov.

Một bàn tay lành lạnh lướt trên mặt gạt đi giọt nước mắt, từ từ vươn ra sau gáy Jimin giữ lại, một bàn tay nữa tìm lấy bàn tay anh nắm chặt. Jungkook cúi đầu đặt lên môi Jimin một nụ hôn trong mơ màng, cậu muốn xoá bỏ tất cả những gì trong anh - ngay lúc này.

Jimin im lặng, không hề phản kháng cũng chẳng hề đáp lại. Nếu như trước đây chỉ có cảm giác kinh tởm thì nụ hôn của Jungkook không làm cho anh có cảm giác như vậy, nó rất yên bình. Dứt ra khỏi nụ hôn, cậu thì thầm.

- Quên hết đi, chỉ cần anh nhớ đến tôi, nhớ đến Jihan là đủ rồi.

- Uhm...

Jimin ngơ ngẩn ậm ừ.

Có vẻ cái vị cay nồng của rượu trong miệng Jimin khiến Jungkook bị hấp dẫn, cậu không ngừng hướng môi anh hôn xuống.

- Uhm... Jungkook...

Jimin chỉ vừa mở miệng liền bị chiếc lưỡi của Jungkook chen vào quấn quýt không rời.

- Uhm...

Jungkook thở ra thoả mãn trong nụ hôn.

Ôm lấy cơ thể Jimin ép anh ngả vào lòng mình, cậu liên tục hướng anh cuồng nhiệt hôn. Lúc đầu Jimin không đáp trả nhưng anh chẳng biết do men rượu hay vì điều gì đi chăng nữa anh cũng đã không phản kháng cậu, thậm chí còn rất hưởng thụ.

Phần thân dưới cộm lên làm Jungkook khó chịu, nhẫn nhịn xoay người một chút để cái cự vật to lớn đó không chạm vào anh, tránh cho cả hai cái khoảnh khắc ngượng ngùng.

Jimin biết chứ sao không, anh cảm nhận rất rõ dục vọng của Jungkook đang nổi lên.

"Cậu sẽ làm gì tiếp theo?" Jimin pov.

Jungkook luyến tiếc rời bỏ đôi môi ngọt ngào của Jimin, cậu nắm bờ vai gầy nhỏ xoa nhè nhẹ.

- Đừng uống nữa, về phòng thay đồ và sang ngủ với bố con tôi.

- Uhm...

- Anh sẽ thấy khá hơn mà.

Jungkook mỉm cười, hướng anh nháy mắt trêu chọc. Jimin bật cười khi Jungkook hành động như vậy, ở chung với cha con họ lâu dần trái tim của Jimin cũng ấm lên nhiều.

- Cảm ơn!

Jimin dịu dàng hướng Jungkook nói.

- Không có gì, tôi về phòng trước! Nhớ đừng uống nữa, thay đồ đi và sang phòng cùng cha con tôi.

Jungkook dặn dò một chút trước khi mất hút sau cánh cửa.

"Tự mình giải quyết sao? Hahaha" Jimin pov.

Anh đứng dậy, đổ chỗ rượu còn thừa vào bồn rửa bát, rửa chiếc ly cất gọn gàng rồi lên phòng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân.

Jimin có chút lưỡng lự việc có nên sang phòng cùng cha con Jungkook không thì nhận được tin nhắn của Jungkook.

"Anh còn làm gì mà chưa sang?"

"Tôi sang đây!" Jimin mỉm cười reply.

"Nhanh lên!" Jungkook.

Cầm điện thoại lên tay, Jimin không nhắn tin trả lời mà trực tiếp đi sang bên đó.

- Lại đây nào, có sẵn chỗ cho anh rồi!

Jungkook vẫy vẫy tay mời gọi.

- Biến thái!

Jimin bật cười lẩm bẩm.

Cậu đã để sẵn một chỗ trông bên cạnh cho anh, chỉ chờ anh tới đó nằm. Jimin đặt lưng xuống miệng vô thức vẽ một đường cong hoàn hảo.

- Jiminie, ngủ ngon!

- Jungkookie, ngủ ngon!

Họ nằm cạnh nhau, giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro