8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của Jungkook với Jimin, bắt đầu không phải khi họ đã trưởng thành, gặp nhau trong quán quen và tình cờ đến đời nhau như thế. Thực ra, Jimin và Jungkook là một cặp đôi oan gia ngõ hẹp."

Anh và cậu học cùng một trường từ hồi cấp ba. Năm Jimin lên lớp 12 thì Jungkook mới vào lớp 10. Nói thật, Park Jimin năm mười tám cực kì không ưa Jeon Jungkook năm mười sáu. Tại sao ư?

Cậu luôn là một tiểu khả ái đáng yêu của trường. Thành tích học tập xuất sắc, tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, ngoan ngoãn lễ phép. Cậu đích thực là một tấm gương tốt. Nhưng khi Jungkook bước vào lớp 10, thế giới quan của Jimin thay đổi rõ. Giống như một ảnh đế đến thời kì nhường bước cho hậu bối.

Thật không thể tin được! Chỉ mấy tháng anh vào trường, vị trí đã hoàn toàn hoán đổi. Mọi hư vinh, danh tiếng đều đổ dồn vào Jungkook.

Dĩ nhiên là Jimin không thể để thua một thằng nhóc kém mình hai tuổi được. Cậu ra sức học hành, cố gắng hơn về mọi mặt để mọi người biết mình là ai. Nhưng... Jungkook thế mà vẫn chiếm hết spotlight.

Jungkook có biết không? Có chứ, anh biết. Anh biết có chàng trai nhỏ bé, đáng yêu, da trắng, mông cong học lớp 12, tên Park Jimin. Anh chàng ấy luôn cố gắng để vượt lên trên để đứng đầu, kết quả vẫn chỉ xếp thứ hai. Nhìn dáng vẻ trông phụng phịu, hờn dỗi đáng yêu lắm đó.

Khi Jimin lên đại học, cậu nghĩ mình sẽ lấy lại được phong độ. Trớ trêu thay, mọi thứ tồn tại được hai năm thì Jungkook lại thi vào trường cậu. Nhưng kì lạ, Jungkook lại không nổi bật như cấp ba nữa. Cậu ấy luôn trầm tính, an ổn và yên tĩnh, thường chú ý và bám dính lấy cậu. Jimin dần có thiện cảm, cậu không bài xích việc ai đó luôn theo mình. Cậu thấy được bảo vệ và che chở, Jimin thích thế.

Jungkook và Jimin trở thành bạn thân, ở chung một kí túc xá, đi học, đi chơi cùng nhau. Có điều Jimin vẫn thấy lạ. Nếu cấp 3 Jungkook năng nổ như vậy, sao lên đại học cậu ấy lại trầm lặng đến thế. Tham gia rất ít câu lạc bộ, thành tích chỉ nhỉnh hơn mặt bằng chung một chút. Cũng không đi tìm bạn gái bồi dưỡng tâm hồn mà ngày ngày luẩn quẩn bên Jimin.

Hai người như hình với bóng tận đến khi Jimin tốt nghiệp.

"Hmm, Jungkook. Anh tốt nghiệp rồi nè. Cố gắng lên nhé, hai năm nữa là em như anh thôi."

Mới nói được với Jungkook vài câu, bố mẹ Jimin đã kéo cậu đi nơi khác.

Có một sự thật Jungkook luôn che dấu. Cậu rất thích người anh hơn tuổi này. Thời điểm họ chạm mặt lúc cấp 3, Jungkook không thể nào kìm chế trước sự đáng yêu của Jimin. Anh ấy như một cục bông sinh ra để yêu thương vậy. Jungkook giữ bí mật này suốt mấy năm dài đằng đẵng. Luôn âm thầm ở phía sau che chở cho Jimin. Đến ngày Jimin tốt nghiệp rồi, bí mật nơi đầu môi của Jungkook phải tiết lộ ra thôi.

Trường đại học của cậu có truyền thống hằng năm tổ chức tiệc chia tay cho các sinh viên tốt nghiệp. Jimin tham dự đến là vui vẻ, bị lũ bạn lén mang rượu vào mà chuốc cho say đến choáng váng. Cậu không đứng vững ở trên sàn nhảy nữa rồi, phải ra ngoài hít thở không khí đi thôi. Bước chân xiên vẹo ra ghế đá ngồi, ôi, Jungkook kìa!

"Jimin? Anh say rồi." Vẫn là giọng điệu trầm ổn của mĩ nam yên tĩnh.

"Ừm."

"Jimin em có bí mật này muốn nói!" Jungkook biết là giờ nói gì, có lẽ sáng mai sẽ cho nó trôi tuột ra khỏi đầu cậu. Nhưng anh vẫn phải nói. Nói để nhẹ lòng, để bày tỏ tâm tư.

"Jimin, anh có nhớ ngày em vào lớp 10 không? Lúc đó em đã cướp hết mọi thành tích của anh, khiến cho anh dỗi hờn mà học hành chăm chỉ hơn trước. Em không cố ý khiến anh buồn đâu. Chỉ là, nhìn anh đứng trên tầng, quan sát em từng tí một, em thích lắm!"

"..."

"Em theo anh lên tận đại học chắc anh bất ngờ lắm nhỉ. Dĩ nhiên là em cố tình đó. Muốn ở gần bên anh một chút, muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn ôm anh trong tay, muốn... hôn anh nữa. Anh sắp tốt nghiệp rồi Jimin-ssi. Nếu giờ không nói, có lẽ em hối hận cả đời mất."

"Park Jimin, sinh viên năm tư chuyên ngành X, vừa mới tốt nghiệp đại học Y. Em thích anh nhiều lắm."

"Ừm.......... tỏ tình thì nên lãng mạn hơn một chút, chọn thời điểm anh say thế này thì nên cơm cháo gì?"

"H- Hả??"

Thực ra thì tửu lượng Jimin tốt, say nhưng vẫn tỉnh táo. Hơn nữa ngồi ngoài trời gió hiu hiu như vậy, cậu cũng đã tỉnh táo phần nào. Ai mà ngờ được thỏ lực điền lại tỏ tình với anh chứ. Đáng yêu chết đi được.

"Bất ngờ gì chứ? Nghe cho rõ đây này. Mở to tai ra mà nghe anh nói!!"

"JEON JUNGKOOK, ANH CŨNG THÍCH EM LẮM!"

_____

E n d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro